ZingTruyen.Info

[BH] 18+ Ác Ma (Jensoo) COVER

Chương 21: Sinh nhật 🎂

missyoulovexinh


...

  Không khí lúc này rơi vào trầm mặc. Kai ngồi nhìn nàng chằm chằm khiến nàng chỉ biết cúi đầu, cắn cắn môi.

  Một lúc sau, Kai không nhịn được đành lên tiếng: "Dạo này thuận lợi chứ? Có..có hạnh phúc bên người mới không?". Câu hỏi này anh đã canh cánh trong lòng rất lâu, hiện tại liền nói ra trước mặt nàng.

 

- Rất thuận lợi, em cũng sắp đi làm rồi. Nàng hít sâu một hơi, cố rặng ra một nụ cười, "đặc biệt là hạnh phút chết đi được". Nàng cười đến hai mắt híp lại, cười đến tê tâm liệt phế.

 

- Nếu vậy thì tốt rồi. Kai cười khổ nói. Nếu ở bên người kia nàng có thể vui vẻ hạnh phúc thì để anh một mình gặm nhấm vết thương anh cũng chấp nhận.

 

- Em..em nghe công việc của anh vừa mới.. Jennie ấp úng muốn nói.

  Kai chỉ cười trừ.

  Jennie thở dài, sau đó không khí lại tiếp tục trở về dáng vẻ tĩnh lặng như trước.

 

- Đã đủ mười lăm phút rồi, Irene chắc cũng đang đứng đợi. Em đi trước đây. Jennie điệu bộ muốn đứng lên.

Bước chân vừa tiến lên một bước, lập tức cổ tay liền bị một lực đạo giữ lại. Jennie tỏ ý muốn rút tay về nhưng không được, đành phải để yên không động nữa.

Kai mím môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tay cũng từ từ buông lỏng nàng tay nàng ra đến thi nó trượt xuống thì một cảm giác trống trải liền ập tới, bủa vây cả tâm hồn.

  Thấy tay được tự do thì tâm Jennie   liền chùn xuống, cố nén nước mắt rồi nhanh chóng rời đi như trốn chạy.

 

- Jennie à! Cậu ổn chứ? Vừa thấy nàng đi tới với sắc mặt không được tốt thì Irene đang đứng ở nơi bán đồng hồ khi nãy cũng lo lắng mà hỏi tới.

 

- Tớ không sao, hiện tại có hơi mệt nên tớ về trước đây. Nàng mệt mỏi nhìn irene, "thật có lỗi, không thể cùng cậu mua đồ nữa rồi" trong giọng nói còn mang theo vẻ áy náy.

  - Vậy cậu về nghỉ ngơi trước đi, khi khác tớ sẽ rủ cậu đi. Irene hiểu chuyện nói, ánh mắt đau lòng nhìn lấy Jennie.

------------

   Mỗi ngày trôi qua một cách nhanh chóng, hôm nay đã đến ngày cô phải đi làm. Hôm qua, trong lúc ăn cơm nàng có nói cho Jisoo nghe về việc này. Người kia có hơi bất ngờ  nhưng rồi cũng để nàng tự ý quyết định. Nhìn dáng vẻ mình trong gương khiến nàng hơi sững sờ. Hẳn là bộ đồ công sở đều rất là kín đáo và trang trọng.

  Sau khi ngồi trang điểm lại một tí thì cũng bước ra khỏi nhà, lái xe đến chỗ làm.

  Chừng hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cửa Royal. Đây là một chi nhánh của tập đoàn King hùng mạnh ở Trung Quốc, Fu Xin Bo được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành ở đây nên có thể thuận lợi đưa cô vào nơi này.

  Sau khi đỗ xe ở tầng hầm, Jennie  bắt đầu đi vào đại sảnh của công ty. Đối mặt với những ánh mắt tò mò xung quanh, nàng chỉ nhàn nhạt không cần để tâm, nhanh chóng bước vào thang máy.

- Này, cô có thấy cô gái mới vừa đi vào thang máy khi nãy không? Một người nhân viên ở đại sảnh sau khi thấy cô đi vào thang máy liền nhanh nhảu khều người bên cạnh nói.

- Nhìn cô ta thật quen mắt nha, hình như đã thấy ở đâu rồi. Cô nàng bắt đầu nghĩ ngợi, "nhưng nghe nói hình như cô ta là nhân viên mới được tuyển vào làm ở bộ phận thiết kế đấy".

- Đúng vậy, nếu tôi nhớ không lầm thì cô ta cũng rất thân với giám đốc đấy. Chắc là đã lên giường rồi nên mới được giám đốc đưa vào làm. Cô gái kia nói nhỏ, giọng điệu cũng hàm chứa tia khinh bỉ.

- Vậy sao? Cô nàng bất ngờ đến nỗi miệng há to. "Thật không phải đơn giản nha. "

- Cũng có thể, cô ta nghe nói là nổi tiếng sexy. Nếu đúng như vậy thì tôi chắc với cô hai người họ đã lên giường rồi. Hai cô gái cứ luyên thuyên không thôi.

- Bình thường tôi thấy giám đốc không qua lại với cô gái nào cả, không ngờ khẩu vị lại tốt như vậy.

Trong lúc mãi mê bàn luận thì một giọng nói khó chịu vang lên khiến cả hai giật nảy mình "Hai cô mau thống kê số liệu cho tôi, đừng ở đó nói nhảm nữa".

- Chúng tôi biết rồi. Mặc dù rất bức xúc nhưng cả hai đành phải cắn răng mà nhịn.

Lúc người kia đi thì cô gái vừa mở chuyện khi nãy liền bực bội lên tiếng.

"Cả công ty này ai mà không biết cô ta thích giám đốc, chắc chúng ta nói về chủ đề kia lại khiến cô ta khó chịu rồi. Trưởng phòng thì sao chứ, có cần phải lên mặt như vậy không? Giám đốc không thèm đếm xỉa đến cô ta thật đáng đời mà"

- Thôi, mình làm việc đi. Ko không xử lý kịp danh sách thì lại bị cô ta mang ra làm bao cát mất. Cô gái còn lại nhanh chóng nhắc nhở người bên cạnh.

Đển trước cửa phòng giám đốc, Jennie nhẹ nâng tay gõ cửa.

- Vào đi! Một giọng nó cương nghị từ bên trong truyền ra

Lức này cô mới mở cửa đi vào. Nhìn người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào ghế, tay chống bàn phía đối diện kia.

- Đến rồi sao? Nhìn thấy người bước vào là Jennie thì hai mắt liền rực sáng. "Nhìn em mặc đồ công sở thật mới mẻ đấy, trông thục nữ thật".

- Em lại thấy không quen. Jennie   thật lòng nói, thật sự là bó chặt chết đi được.

- Dần dần rồi em cũng sẽ quen thôi. Fu Xin Bo cười nói.

- Phòng làm việc của em ở đâu thế? Jennie đột nhiên hỏi.

- Tầng 7, phòng thiết kế. Fu Xin Bo nghiêm túc nhìn cô nói, "trong đó cũng có người hướng dẫn công việc cho em.

- Cám ơn! Jennie cũng nhanh chóng rời đi, vào thang máy ấn nút tầng 7 rồi đứng chờ.

  Lúc vừa bước ra từ thang máy, vô tình bị một người tông thẳng vào khiến cô ngã bệch trên sàn.

 

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Giọng nói chanh chua vang lên.

 

- Tôi không sao! Jennie từ tốn đứng lên nói.

 

- cô là nhân viên mới sao? Nhìn tướng tá cũng được phết nhỉ. Cô ta đảo mắt một vòng trên người Jennie  rồi đanh giọng.

  Cảm thấy cô gái đối diện không có ý tốt, Jennie liền muốn rời đi. "Xin lỗi, giờ tôi phải bắt đầu vào làm việc rồi. Nói chuyện với cô sau".

  Cô ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tránh đường cho cô. Trong đáy mắt liền có tia đối nghịch.

  Vừa bước vào phòng, ánh mắt mọi người đều như tia X-quang chĩa thẳng vào nàng khiến nàng có hơi mất tự nhiên lên tiếng nói:

 

- Chào mọi người, tôi là Kim Jennie, là người mới đến mong mọi người giúp đỡ ạ.

  - Quào! Người đẹp nha. Một người đàn ông ngồi bên góc bàn trầm trồ khen ngợi. "Anh tất nhiên phải giúp đỡ người đẹp rồi". Nhanh chóng đi bến bên cạnh nàng cười niềm nở

Với sự nhiệt tình quá khích của anh chàng này, Kim Jennie chỉ biết cười trừ, khách sáo nói:

  - Cám ơn ạ

 
  - Này Lee JunKi, anh coi anh đi, thấy gái đẹp là mắt lại sáng rỡ. Anh làm cho người ta sợ rồi kìa. Một đồng nghiệp lên tiếng chỉ trích.

  - Tôi cũng đâu có trêu đùa cô, cô ấy không phản đối cô ở đó khó chịu cái gì đây? Hay là..cô thương thầm tôi à. Anh chàng tên Lee JunKi liền cãi lại.

 

- Anh! Cô gái tức giận chỉ thẳng tay vào mặt anh chàng, "tiểu tử thối nhà anh có cho không tôi cũng không thèm ngó ngàng tới nói gì đến chuyện thương thầm anh,anh đang mộng tưởng sao? Đi chết đi" Nói xong liền lấy chai nước bằng nhựa trên bàn ném tới.

 

- Hai người có thôi ngay đi không? Tối ngày chỉ biến cãi nhau, có thấy nhân viên mới người ta đứng ở đó không. Giọng nói nghiêm khắc của người phụ trách vang lên đã thành công ngăn hai con người đang đối nghịch kia lại.

 

- Thật ngại quá. Người phụ trách hướng Kim Jennie  áy ngại nói, "cô là Kim Jennie ?"

  - Vâng. Jennie nhanh chóng đáp

 

- Tôi là người phụ trách ở đây. Giám đốc có nhờ tôi hướng dẫn cụ thể về công việc cho cô, tôi tên Han JungAh. Người phụ trách nhìn nàng nói

 

- Vậy làm phiền chị rồi. Jennie  cười

 

- Không có gì, tổ chúng ta có bốn người. Tôi là người phụ trách của tổ, anh chàng đó là Lee JunKi, cô gái còn lại là Jung EunJi và cô là người cuối cùng. Hãy cùng nhau cố gắng làm việc thật tốt nhé. Han JungAh thân thiện giới thiệu.

 

- Vâng ạ, rất hân hạnh được quen biết mọi người.

  - Chào mừng cô Kim Jennie. Hai người như nước với lửa kia đồng thanh nói, xong rồi lại liếc xéo nhau.

  Ngày đầu làm việc của Jennie  tương đối tốt, nàng cũng đã dần thân thuộc với những người trong tổ. Giờ cô mới biết được thì ra đi làm trong công ty lớn cũng không áp lực như mình nghĩ.

------------

...

         Một tuần sau, công việc của Jennie cũng dần đi vào quỹ đạo. Dạo gần đây, nàng vì không muốn phải chạm mặt Jisoo nên thường tăng ca về khuya. Vì quá chú tâm vào công việc nên nàng cũng quên mất hôm nay chính là sinh nhật của mình.

Trái ngược lại, Jisoo lại nhớ rất kĩ. Vì muốn tạo một sinh nhật bất ngờ cho nàng, Jisoo đã dành hẳn một ngày để học nấu những món mà nàng thích. Với kĩ thuật nấu nướng không được tốt của mình, Jisoo cũng đã không ít lần bị dao cắt vào tay đến chảy máu, những vết bỏng li ti cũng xuất hiện trên cánh tay xinh đẹp. Bên cạnh bày ra những quyển sách dạy nấu ăn dày cộm. Phải vất vả làm đi làm lại mất mấy lần thì mới tạo ra được hương vị vừa ý.

Bày sẵn mọi thứ đã chuẩn bị lên bàn, một chai rượu vang, một chiếc bánh kem được làm tỉ mỉ và khắc lên một dòng chữ tinh xảo màu đỏ "Happy birthday Mandoo 16/01". Căn phòng cũng được cho người trang trí thật trang trọng. Nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn trong tay, khoé mắt Jisoo tràn ngập ý cười. Ngày hôm qua Jisoo đã đặt mua nó cho nàng , một sợi dây chuyền kim cương được mài dũa một cách công phu. Sợi dây chuyền này được tạo ra từ một nhà thiết kế nổi tiếng người Anh với giá thành chỉ cần nghe qua cũng khiến người ta phải choáng ngợp, căn bản là số lượng có hạn.

Lúc trưa, Jisoo đã cố ý gọi điện bảo nàng tối nay hãy về sớm nhưng không nói rõ nguyên do. Jisoo khó hiểu nhưng cũng ậm ờ đáp ứng, nửa giờ sau lại tiếp tục gửi tin nhắn cho nàng bảo bảy giờ phải có mặt ở nhà. Hiện tại cũng đã sáu giờ rưỡi, có lẽ nàng cũng sắp về đến.

Kim Jennie hôm nay không tăng ca, có lẽ vì lời nhắn của Jisoo lúc trưa nên nàng chỉ làm giờ hành chính. Lúc vừa ngồi vào xe chuẩn bị khởi động động cơ thì đột ngột chuông điện thoại trong túi xách liền vang lên.

Nhìn số điện thoại quen thuộc trên mà hình khiến nàng ngẩn ra vài giây nhưng sau đó cũng tiếp máy.

- Jennie... . Một giọng nói buồn bã vang lên.

- Sao thế? Tim nàng lệch mất một nhịp, cắn cắn môi nói.

- Hôm nay..có thể đến nhà anh? Kai khó khăn mở miệng.

Jennie liền hốt hoảng, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. "Không được, hôm nay em không rãnh. Chúng ta..hiện tại chúng ta cũng không còn liên quan nữa rồi". Nàng nhanh chóng muốn từ chối.

- Vì người kia sao? Anh đau lòng nói.

- Em.. Lời nói muốn thoát ra nhưng lại đầy khó khăn.

- Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Anh đột nhiên hỏi khiến nàng khó hiểu.

- Hôm nay? Ngày gì sao?

Kai cười khổ, ngay cả ngày sinh nhật của mình em cũng không nhớ sao?" tỏ ý muốn trách móc.

Lúc này nàng mới nhớ được hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Muốn nói gì đó nhưng lại nhanh chóng bị người kia cướp lời.

- Sinh nhật lần này, có thể..có thể ăn cùng anh không? Anh lại hỏi, câu hỏi này như muốn thách đố nàng. Bọn họ hiện tại chẳng là gì của nhau cả, có tiếc nuối cũng chẳng cứu vãn được chuyện gì.

- Em..xin lỗi! Jennie cố gắng bật ra vài chữ sau đó nước mắt như một chuỗi trân châu lặng lẽ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

- Thật sự không thể sao? Giọng nói đầy tuyệt vọng vang lên trong điện thoại như mũi dao sắc lẹm cứa vào tim nàng.

Nàng đau lòng, nhanh chóng khoá máy. Khởi động xe chạy về nhà nhưng không hiểu sao giữa đường lại quay đầu xe chạy về hướng ngược lại.

Đúng bảy giờ, trong lòng Jisoo bắt đầu nôn nóng, đang suy nghĩ nếu nàng về tới thì mình nên nói thế nào cho thật lãng mạn đây? Nhưng đồng hồ cứ trôi nhanh, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khiến người ngồi trên ghế không khỏi sốt sắn. Đến tận tám giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu thì tâm liền lo sợ, muốn gọi điện nhưng lại sợ nàng đang trên đường về, tay cầm hộp quà nhỏ cũng bắt đầu đẫm mồ hôi.

Xe dừng lại trước một căn hộ sang trọng, Jennie e dè ấn chuông cửa. Kai từ bên trong chậm chạm lê từng bước ra mở cửa. Khi thấy người đến là Kim Jennie thì không khỏi ngẩn người.

- Không phải đã nói là.. Kai bất ngờ liền hỏi.

Nàng không nói gì, chỉ nhanh chóng đi vào bên trong phòng khách rồi ngồi xuống sofa.

- Cm ơn. Kai đột nhiên ngồi đối diện nàng nói.

- Chuyện gì? Jennie khó hiểu hỏi.

- Cm ơn vì đã chấp nhận cùng anh đón sinh nhật này. Jennie từ tốn nói.

- Anh..uống rượu sao? Thấy mùi rượu thoang thoảng trong không khí, nàng liền hỏi.

- Không có gì, chỉ là một ít. Thật ra khi nãy lúc nàng từ chối không đến anh đã muốn mượn rượu để vơi bớt nỗi đau nhưng không ngờ nàng lại bất ngờ chạy đến.

- Đừng uống quá nhiều, sẽ không tốt. Nàng nhắc nhở, trước giờ nàng chưa từng thấy anh uống rượu nhưng hiện tại lại thành ra thế này.

- Em..là đang lo lắng sao? Kai nhìn nàng.

Jennie ngẩn người, khoé miệng giật giật như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không thành lời.

Kai không làm khó Jennie, bước chân đi đến chiếc tủ đặt gần đó, dùng chìa khóa mở chốt ra rồi nhanh chóng lấy một chiếc hộp nhỏ được gói tỉ mỉ đem đến trước mặt cô.

Tay anh từ từ mở nắp hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo bằng kim cương.

- Đây là..? Jennie nhìn chăm chú sợi dây chuyền.

- Quà sinh nhật. Kai cười.

Trong lồng ngực đập liên hồi, trái tim như được rót vào một dòng nước ấm. Sự xúc động lan tràn trong tâm hồn.

Kai nhìn sâu vào mắt nàng, nghiêm túc nói: "Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh được cùng em mừng sinh nhật. Từ lần đầu gặp em, anh đã cảm mến em, cảm mến một cô gái xinh đẹp ngây thơ thuần khiết ấy. Yêu thầm em tận mấy năm, cuối cùng em cũng chấp nhận tình cảm của anh, khi đó anh đã rất vui mừng, thật sự mừng đến phát điên lên được. Thời gian chúng ta hẹn hò, anh luôn cố gắng mang lại cho em những điều tốt nhất. Em luôn trách cứ anh tại sao cứ luôn xin lỗi em sao? Trong lòng anh, dù thế nào cũng sẽ không để cho em phải chịu uỷ khuất một điều gì, cho nên anh bằng lòng nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình, tất cả chỉ vì em. Em có nhớ lúc em hẹn anh ra sông Hàn không? Anh đã vui vẻ đi đến đó nhưng cuối cùng lại nhận lấy câu chia tay đầy vô tình từ em. Em nói em yêu người khác tốt hơn anh, yêu thương em hơn anh, thậm chí câu nói đầy đau lòng kia em cũng nhẫn tâm mà thốt ra. Em có biết lúc đó anh hận em nhiều lắm không? Nhưng anh biết rõ một điều. Dù có giận hay hận em nhiều thế nào cũng bởi vì đã quá yêu, quá tuyệt vọng. Dù hiện tại người trong lòng em không còn là anh nữa nhưng anh vẫn luôn yêu em không thay đổi. Em có biết không? Những ngày tháng không thấy em khiến anh như muốn phát điên, anh nghĩ có lẽ kiếp trước mình thiếu nợ em rất nhiều cho nên kiếp này phải khổ sở như vậy. Sợi dây chuyền này là anh lựa chọn rất kĩ lưỡng cho em, nó cũng sẽ là món quà sinh nhật cuối cùng anh có thể dành tặng cho em".

Jennie khóc đến tê tâm liệt phế. Những câu nói của anh càng khiến cô rơi vào cảnh "vạn kiếp bất phục".

Kai hai mắt ửng đỏ, từ từ lấy sợi dây chuyền trong hộp ra đeo vào cổ nàng.

Một cảm giác lành lạnh truyền đến tận cổ, Jennie xoay người nhìn thẳng vào mắt anh đang đứng phía sau.

- Jennie ... Hai mắt Kai đột ngột mở lớn, lời nói vừa muốn thoát ra liền bị đôi môi mềm mại của cô phủ chặt lên một cách triệt để. Jennie hai tay ôm chặt lấy cổ anh, mãnh liệt hôn lên môi...

-----------------

Mặt khác ở một nơi, Jisoo đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Lúc này đồng hồ đã gần mười giờ mà không thấy bóng dáng nàng, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh. Không khí lúc này đầy nặng nề, điện thoại của nàng cũng đã khoá máy, gọi đến chỗ làm của nàng thì họ nói Jennie đã về từ lâu rồi. Jisoo lo sợ nàng sẽ xảy ra chuyện như lần trước liền nhanh chóng lái xe trên đường tìm nàng.

-----------------

Nụ hôn đột ngột của Jennie khiến Kai bất ngờ, chưa kịp để anh thích ứng thì chiếc lưỡi đinh hương của nàng liền chớp thời mà tiến vào trong mà quấn lấy lưỡi anh. Kai lúc này nhanh chóng ôm chặt nàng mà mạnh mẽ đáp lại. Nụ hôn kéo dài đến khi hô hấp của cả hai gần như cạn kiệt thì mới luyến tiếc mà tách ra, Kai vì có men trong người liền liều mình đứng dậy ôm chặt lấy cơ thể nàng tiến vào phòng ngủ. Jennie   không phản đối, hai tay ôm chặt cổ anh, hai mắt từ từ nhắm lại...

-------------

- Rào!!! Jisoo điên cuồng lái xe khắp mọi ngóc ngách của Seoul. Trời lúc này đột ngột mưa lớn, sợ nàng sẽ ngốc nghếch mà ngồi dầm mưa như lần trước đến mức thiếu chút nữa bị lạnh chết. Jisoo đi tìm như thế, mỗi khi thấy bóng dáng ai bên vệ đường đều bất chấp mà bước xuống, đi nhanh đến đó kiểm tra xem có phải là nàng không. Cứ như vậy đến khi bản thân mình cũng bị mưa làm cho ướt đẫm khắp toàn thân.

....

_____________

⭐⭐⭐⭐🙏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info