ZingTruyen.Info

Bh 18 Ac Ma Jensoo Cover

...
...

  Một tuần sau, vết thương trên người Jisoo  đã dần khôi phục. Việc đi sớm về khuya cũng không ngoại lệ.

Jennie đang ngủ trên giường thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mơ màng vơ lấy điện thoại để trên tủ đầu giường áp vào tai.

 

- Ai đấy? Giọng nàng nghe ra vẫn còn buồn ngủ.

 

- Tớ Irene đây, do lâu quá không gặp cậu. Hôm nay tớ mới trổ tài nấu nướng, muốn rủ cậu qua đây nếm thử xem sao. Đầu dây bên kia vừa thấy Jennie bắt máy liền nhanh nhảu nói.

 

- Cậu muốn đem tớ ra làm chuột bạch thí nghiệm à? Jennie đùa nói.

 

- Xì, có người muốn làm chuột bạch như cậu còn không được đấy. Nè tớ nói cho cậu biết, bổn tiểu thư đây lần đầu xuống bếp là nấu cho cậu ăn đấy, không phải ai muốn đều được đâu. Irene bức xúc, xả cho cô một tràng dài.

- Được rồi, tớ sẽ đến, như vậy được chưa? Nàng phì cười

- Ờ, biết điều vậy là tốt, ngoan lắm.  Irene giở giọng như đang nói với trẻ con ra với cô.

- Vâng. Nói xong liền tắt máy rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp.

Lúc cô thức dậy cũng đã 8,9 giờ. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ rồi lái xe đến nhà Irene .

Gia đình của Irene thuộc gia đình danh giá, cô ấy cũng như Jennie, là con một trong gia đình nên rất được nuông chiều. Vì thế nên cái tính tiểu thư đã ngấm sâu vào máu thịt.

- Bạn tốt, cuối cùng cũng đến rồi sao? Mau, mau vào trong ngồi đi, tớ làm sắp xong rồi. Nhanh chóng mở cửa cho nàng, Irene  vui vẻ, hồn nhiên nói.

- Có cần tớ giúp không.  Jennie không dám tin tưởng vào tài nấu nướng của vị tiểu thư này nên liền muốn ra tay giúp đỡ.

- Không cần đâu, sắp xong rồi, đợi tớ. Irene nhanh chóng ngăn lại, đi nhanh vào bếp.

Chừng nửa tiếng sau, người trong bếp cuối cùng cũng nấu xong, cả người chật vật không thôi, còn đâu là dáng vẻ đại tiểu thư sang chảnh ngày thường nữa.

- Xong rồi, chúng ta ăn thôi. Tớ nhắc nhở trước nha, cậu ăn xong mà còn muốn ăn thêm nữa thì không có đâu nhá.  Irene tự tin khoe thành quả của mình, tự cao tự đại nói.

- Để tớ thử. Jennie  dùng đũa gắp món thịt lên đưa vào miệng.

Vừa nhai miếng thịt thì sắc mặt nàng liền biến sắc, cơ hàm cũng cứng đơ, ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng về phía người đối diện. Sau đó nhanh chóng chạy đi nhổ chúng ta rồi liên tiếp uống mấy ly nước. Hành động đó của nàng thật  khiến trái tim "mong manh dễ vỡ" của Irene bị tổn thương nha :)))

 

- Cậu muốn ám sát tớ à, mặn muốn chết đã thế thịt lại còn chưa chín nữa, điên mất thôi.  Jennie  vừa uống nước vừa ho khan.

 

- Chắc..chắc là lúc làm món đó tớ đang gọi điện cho cậu nên mới sơ suất. Do Seomi kiếm cớ nguỵ biện, "vậy cậu thử món canh hầm rong biển đi, bảo đảm sẽ khác".

 

- Thôi, cho tớ xin. Tớ không muốn phải uống nước trừ cơm đâu.  Jennie nghe vậy thì thẳng thừng từ chối.

  - Cái thứ không có tiền đồ như cậu, đúng là chết nhát mà. Để tớ ăn trước cho cậu xem. Irene bức bách, múc một muỗng canh rong biển cho vào miệng.

- Trời mẹ ơi! Lần này sắc mặt của cô cũng không khá khẩm hơn Kim Jennie khi nãy là bao, thậm chí còn thảm hại hơn. Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, đẩy luôn Jennie đang đứng uống nước chắn cả lối đi kia ra đến nổi xém bật ngửa mà nôn kịch liệt.

  Jennie cười sặc sụa, cả gương mặt cũng chuyển đỏ vì cười quá nhiều. Một tay ôm bụng cười, tay còn lại chỉ về phía cô bạn thân đang ra sức mà nôn trong đó.

  "Tớ đã bảo rồi, là do cậu tự chuốt lấy đấy thôi".

- Cái đồ vô lương tâm nhà cậu, có ai như cậu không hả? Thấy bạn mình chật vật như vậy lại cười như trúng số độc đắc là sao? Sau khi đã nôn xong hết thảy thì Irene  liền nhanh chóng súc miệng, sau đó quay về phía Jennie mà chỉ trích.

- Tớ nghĩ những món mà cậu làm đều không thể ăn được đâu. Kim Jennie thật thà nói.

 

- Ai nói chứ? Sao mà đều không thể ăn được, có cậu nấu mới không thể ăn được đó. Irene một hai muốn cãi bướng lại.

 

- Vậy còn mấy món nữa, cậu ráng thử hết đi. Jennie nhàn nhạt nói, hất mặt về phía những đĩa thức ăn trên bàn, khoé mắt hàm chứa ý cười.

  - Thôi, hôm nay gọi thức ăn từ nhà hàng đến đi. Hiện tại tớ thèm thức ăn của nhà hàng đó quá. Nghe cô nói vậy thì Irene liền xanh mặt, nhanh chóng chụp lấy điện thoại đi đặt đồ ăn.

 

- Cậu đó. Jennie phì cười, "đến bao giờ mới bớt trẻ con được cho tớ nhờ đây? Đến bạn trai còn chưa có nữa là".

  - Tớ không nói chuyện với cậu nữa. Irene chu mỏ lên nói.

 

- Được rồi, tớ giúp cậu dọn dẹp. Jennie  thôi chọc ghẹo cô bạn nữa.

  Dọn dẹp xong hết thảy, trong lúc đợi nhân viên giao đồ ăn đến thì hai cô gái liền ngồi tán gẫu với nhau ngoài phòng khách.

- Cậu không có dự định đi làm việc gì sao? Irene hỏi.

Nhắc tới vấn đề việc làm khiến cô nhớ lại lời đề nghị của Fu Xin Bo.

- Xin Bo có mở lời muốn tớ về làm bên công ty của anh ấy nhưng tkhông biết thiết kế trang sức.

- Wow! Thiết kế trang sức ư, bố tớ cũng kinh doanh đá quý nên tớ cũng rành đôi chút về trang sức đấy. Đó là cơ hội tốt đấy Jennie, rồi cậu có nhận lời không?  Irene nghe vậy liền hớn hở.

Nàng lắc đầu, "tớ chưa trả lời, hiện tại tới cũng đang phân vân".

- Trời ơi sao không mau đồng ý đi, cơ hột tốt thế này đừng nên bỏ lỡ chứ. Lỡ sau này mất đi thì lúc đó có hối hận cũng không kịp. Đánh nhẹ lên vai nàng, Irene liền nói thêm vào.

- Nếu đã vậy thì tớ sẽ thử sức một lần xem sao, nhỡ đâu tớ lại hợp với nó thì sao. Vậy chiều nay tớ sẽ gọi cho anh ấy. Nhờ cô bạn thân mà Jennie càng có thêm dũng khí.

- Tốt lắm,Jennie của tớ là đỉnh nhất nha. Irene điệu bộ còn vui vẻ hơn cả nàng, nhìn vào cứ tưởng rằng người đi làm là cô ấy chứ không phải Jennie.

- Mà nè, cậu có thường đọc tin tức về kinh tế không?  Irene đột nhiên nhớ ra gì đó, khều cô hỏi.

- Không, sao thế? Jennie thấy kì lạ liền hỏi lại.

- Mấy ngày nay tớ thường nghe bố tớ nhắc đến tập đoàn JM nên cũng tò mò lên mạng tìm kiếm xem sao. Irene chuyên tâm kể, "Quả thật không phải đùa nha, tập đoàn đó chỉ mới thành lập hai, ba năm thôi nhưng lại phất lên như diều gặp gió, hiện tại đang nhăm nhe vị trí đầu của ngành kinh doanh đá quý ở nước ta rồi đấy"

- Chẳng phải bố cậu cũng kinh doanh đá quý sao? Thế thì có bị ảnh hưởng gì không? Cô lo lắng hỏi.

- Bố tớ không nói gì nhưng tớ nghĩ là sẽ có ảnh hưởng rất lớn đấy, tớ cũng thường nghe thấy bố tớ lén thở dài. Irene buồn bã nói.

"Theo như những gì trên báo viết thì chủ tịch công ty đó là một người đàn ông chừng sáu, bảy chục tuổi nhưng đời sống riêng tư thì rất kín đáo. Nhưng quan trọng là vị tổng giám đốc đang điều hành công ty lúc này, nhờ người đó mà công ty mới nhanh chóng phát triển mạnh như ngày hôm nay, nghe nói làm việc rất quyết đoán và có chút tàn nhẫn, những vấn hợp đồng nan giải một khi đã rơi vào tay người đó thì đều được giải quyết một cách ổn thoả. Điều đặc biệt là trong công ty không một ai biết được người đó là ai, mọi việc đều thông qua máy tính mà trao đổi. Cũng từng có tin nội bộ rằng vị tổng giám đốc bí ẩn đó chính là con nuôi của chủ tịch công ty JM, rất được ông ta trọng dụng nha". Irene tuần tự kể lại mọi thứ nàng biết được.

- Không ngờ cậu cũng có lúc đi tìm hiểu kĩ những thứ này. Tớ nhớ rõ đại tiểu thư như cậu lúc trước nhìn cũng không thèm nhìn chúng nữa mà? Jennie chọc ghẹo cô.

- Này, tớ chỉ tò mò về người bí ẩn quyền lực kia thôi mà. Chắc hẳn là xấu lắm hoặc trên mặt có vết sẹo mới không dám lộ diện ra ngoài, nhưng tớ phải công nhận một điều là cách làm việc của người đó thật là oách quá đi.  Irene chớp mắt nói, tay đẩy nhẹ vai cô ra.

- Bớt suy nghĩ lum la đi. Đẩy nhẹ đầu Irene , nàng đùa giỡn tố cáo.

Hai cô gái ngồi tán gẫu thêm vài phút thì thức ăn cũng được mang tới. Vì đã đói rã rời nên hai người không cần nhiều lời liền nhanh chóng nâng chén đũa lên mà ăn không ngừng. Quả nhiên, giờ cô mới hiểu rõ hơn về chân lý này: "một khi đã đói thì ăn mì gói cũng cảm thấy ngon lạ thường" huống chi hiện tại hai người là đang ăn thức ăn của nhà hàng sang trọng nha.

...

Sau khi từ nhà của Irene trở về thì cũng đã là chiều tà. Jisoo vẫn chưa về, nàng vội tháo giày đặt lên kệ rồi để túi xách lên bàn, lấy điện thoại từ bên trong túi xách ra bắt đầu gọi điện cho ai đó.

- Xin Bo! chuyện anh từng đề cập đến, em đã suy nghĩ kĩ rồi. Fu Xin Bo vừa tiếp máy thì cô liền nhanh nhảu nói.

- Đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Thế em có đồng ý không? Anh tò mò hỏi.

- Mặc dù em không có kinh nghiệm về lĩnh vực đó nhưng em sẽ cố gắng học tập thật tốt. Jennie   vui vẻ nói.

- Ý của em là...đồng ý rồi đúng không? Giọng anh liền xuất hiện tia phấn khởi.

- Vâng! Cô nói đùa, "Từ giờ em chính là nhân viên của anh rồi. Ông chủ như anh không được chèn ép nhân viên mới em đâu đấy".

- Này, anh chiếu cố em còn không hết. Fu Xin Bo tỏ ý không hài lòng nói.

- Em chỉ đùa thôi, nhưng anh cũng không cần phải chiếu cố em. Cứ xem em như những nhân viên bình thường khác là được rồi.

- Anh biết rồi, thế khi nào em mới bắt đầu đi làm đây? Fu Xin Bo đột nhiên hỏi.

- Anh cho em một tuần được không? Cô hỏi, "em muốn tận hưởng một tuần được rãnh rỗi trước khi phải bận tối mặt".

- Được thôi. Fu Xin Bo thoả hiệp "có đối tác muốn gặp, anh cúp máy đây" nghe tiếng gõ cửa thì liền muốn tắt máy.

- Vâng! Anh tiếp tục làm đi, em cũng phải đi nấu cơm đây.

  Nói xong liền đi vào phòng tắm rửa, thay đồ sau đó bước xuống bếp. Mở tủ lạnh ra lấy những thứ mình cần rồi bắt đầu xào xào nấu nấu.

  Hôm nay Jisoo về sớm hơn mọi ngày, nhìn thấy nàng hì hục trong bếp thì không hiểu sao chân cứ như bị đóng đinh tại chỗ. Hình ảnh này khiến Jisoo nhớ lại những ngày tháng trước đây, những ngày mình còn đứng lấp ló bên một góc bếp lén nhìn cô nấu ăn. Cảm giác thật quen thuộc biết bao nhưng tình cảnh hiện giờ cũng đã không còn được như trước nữa rồi.

  - Ách! Lúc Jennie vô tình xoay người lại, thấy bóng dáng Jisoo  thình lình đứng đó chăm chú nhìn thì không khỏi giật mình.

 

- Em chỉ vừa về tới, thấy hiếu kỳ nên dừng lại xem một chút thôi. Jisoo nhàn nhạt nói. "nấu cơm sao?"

  Jisoo thôi không nhìn nữa, thong thả đi lên phòng. Bước vào phòng liền lấy quần áo muốn đi tắm. Tuần tự cởi bỏ từng mảnh vải trên người xuống. Đến khi toàn thân không còn gì che chắn liền lộ ra một thân thể tuyệt mỹ trong tấm gương lớn, Jisoo nhìn chằm chằm vào vết thương hõm sâu ở vai mình, đôi mắt hẹp dài liền nổi lên tia phức tạp...

Tắm rửa xong xuôi liền bước xuống phòng khách mở tivi, ngồi đợi người trong bếp làm cơm.

 

- Tôi xong rồi. Chật vật mãi trong bếp cuối cùng cô cũng đã nấu xong hết thảy.

Ngồi trước bàn ăn, Jisoo đảo mắt nhìn toàn bộ những món ăn trên đó. Nhìn xong một lượt thì sắc mặt Jisoo liền thay đổi. Trên bàn ăn món nào cũng đều có cần tây kèm theo, Jennie rõ ràng biết cô ghét nhất là cần tây thế mà lại cố tình chơi cô như vậy. Thật sự rất khá.

- Sao thế? Jennie  cố tình làm vẻ khó hiểu hỏi, "không mau ăn đi" vừa nói xong tay liền gắp một miếng thịt có kẹp theo vài cọng ngò đưa lên miệng.

Sắc mặt Jisoo tối đen, nhìn lấy cô chằm chằm.

- Không ăn à? Nàng để ngoài mắt sắc mặt của Jisoo, "nếu không ăn thì có thể nhịn, tôi không ép"

Lửa giận trong lòng như núi lửa muốn phun trào ra, hậm hực ngồi nhìn cô ăn.

Lúc Jennie ăn xong rồi, chuẩn bị đứng lên dọn dẹp thì cơ thể đột ngột bị một lực đạo mạnh mẽ nâng lên. Lúc định hình được chuyện gì đang xảy ra thì liền tức giận hét lớn.

- KIM JISOO , THẢ TÔI RA! Cơ thể bị Jisoo bế xốc lên, nàng vùng vẫy muốn thoát ra.

Jisoo nhếch mép cười, hai tay ôm lấy cô bước nhanh lên lầu "đã ăn no rồi chứ? Hiện tại đến lượt em, em rất đói đấy"

  - Tôi không muốn, buông...á.  Jennie nghe nói như vậy liền hốt hoảng, ra sức chống cự. Nhưng vừa vào đến phòng, cơ thể liền bị Jisoo  thả rơi tự do xuống giường.

 

- Cô đói đúng không? Tôi..tôi sẽ đi nấu ngay cho cô. Jennie thấy Jisoo  điệu bộ muốn cởi áo liền gấp gáp nói.

 

- Đã muộn rồi. Vẫn tiếp tục hành động của mình, nhìn nàng lắc đầu nói.

  Jennie vô thức lùi dần về phía thành giường. Jisoo hiện đang loã thể, từ từ tiến sát đến chỗ nàng.

 

- Á! Buông ra...sắc lang. Đột ngột bị Jisoo đè dưới thân, Jennie run rẩy nhắm chặt mắt lại, tay chân vùng vẫy kháng cự nhưng vô ích.

Mạnh mẽ chiếm lấy nàng, những ngày qua vì vết thương mà phải cố nhịn. Mặc dù vết thươmg cũng chưa lành hẳn nhưng hôm nay bị nàng chơi khăm cho một vố như vậy liền tức giận mà phóng thích dục vọng đã bị kìm nén lâu ngày.

Đêm khuya thanh tĩnh, âm thanh trong phòng như khiến cho cảnh vật bên ngoài cũng cảm thấy ngại ngùng dùm hai người.

  ------------

Buổi sáng nàng có hẹn đi mua sắm cùng Irene.
 
- Cậu đang có tâm trạng à? Thấy nàng từ đầu đến cuối đều không cười nói như ngày thường liền kì lại hỏi.

- Hử, nào có. Jennie bối rối nói, "cậu còn muốn mua gì nữa không?"

- Cậu thật sự không có gì à?  Irene vẫn còn nghi hoặc.

- Tớ ổn mà, thật đấy. Jennie  cười, tay đánh nhẹ vào vai Irene .

- Còn đánh người được, chắc không sao thật rồi. Irene cười ngốc nghếch nói. "Đi mua đồng hồ đi, đồng hồ của tớ lần trước vừa mới bị làm rớt bể rồi".

Lúc vừa bước vào cửa tiệm thì Jennie như chết trân tại chỗ. Từ bên trong, một người đàn ông ăn mặc giản dị nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp cuốn hút đang muốn bước ra. Người đó sau khi nhìn thấy cô cũng đứng im bất động. Hai đôi mắt nhìn sâu vào đối phương, mang theo một nỗi lòng sâu sắc khó tả.

Irene biết chuyện xảy ra giữa hai người họ nên cũng kiếm cớ tránh đi. "Tớ..tớ đột nhiên mắc vệ sinh quá, tớ đi một lát".

Lời nói của Irene cũng thành công kéo hai người kia thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình.

Nàng muốn quay lưng rời đi nhưng cổ tay đột ngột bị một bàn tay quen thuộc giữ lại. Hơi ấm từ bàn tay ấy thật khiến nàng muốn khóc.

- Khoan đã. Kai nắm lấy cổ tay nàng, lạnh lùng nói.

"Tôi muốn nói chuyện với em"

- Chúng ta không có gì để nói hết, tôi bận rồi.  Nàng muốn rút tay lại

- Cho tôi mười lăm phút thôi. Kai vẫn một mực nắm chặt cổ tay Jennie, nhanh chóng lôi cô đến một chiếc ghế đá đặt gần đó.

End chap 27

_________________

⭐⭐⭐⭐🙏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info