ZingTruyen.Info

/ 改变 / bfzy.

8.

pthchuc

"Lưu Vũ, Châu Kha Vũ. Ra đây anh nói chuyện."

Bá Viễn không nhìn nổi cảnh trước mắt nữa liền đặt đũa đứng dậy gọi hai con người đang ngồi cạnh nhau mà như cách cả dải ngân hà kia ra ngoài.

"Hai đứa làm sao. Có chuyện gì thì phải giải quyết đi chứ."

Bà Viễn khoanh tay nghiêng người chất vấn.

Châu Kha Vũ một tay đút túi đảo mắt một vòng.

"Có gì đâu ạ. Giải quyết xong hết rồi mà anh ?"

Lưu Vũ vẫn không nói gì. Tầm mắt chúi xuống bên dưới, không nhìn lên.

Bá Viễn đặt tay lên vai hai người, bỏ lại một câu dặn dò rồi bước vào trước.

Châu Kha Vũ xoay người đối diện với anh. Vừa vặn khiến Lưu Vũ không còn đường lui mà phải ngẩng mặt đối diện với cậu.

"Anh nhất định phải cố tỏ ra như vậy hả ? Chia tay thì chia tay rồi. Chính anh cũng nói là tôi nên thẳng thắn nếu không còn tình cảm mà ?"

Lưu Vũ cắn môi. Tay vo gấu áo thành một hình tròn nhỏ.

"Anh biết rồi."

Châu Kha Vũ chán nản thở nhẹ một hơi.

"Anh không còn câu nào khác để nói à ?"

"..."

"Lưu Vũ. Anh đúng khiến người khác cảm thấy chán ghét. Cái cách anh cố tỏ ra khôn ngoan để chỉ bảo người khác, cách anh cười giả lả dù anh cảm thấy khó chịu thập phần. Tôi ghét cả con người anh bây giờ."

Lưu Vũ đưa mắt nhìn thẳng vào người kia. Khoé mắt đã đỏ ửng lên một tầng.

"Châu Kha Vũ. Đây đã từng là con người mà em hứa sẽ bảo vệ đến cuối đời."

Cười tự giễu một tiếng, anh nói tiếp.

"Vậy mà bây giờ em lại bảo rằng con người này khiến em khó chịu ? Châu Kha Vũ, trưởng thành lên một chút đi. Chữ trọn đời, đừng bao giờ tuỳ tiện mà nói ra."

Rồi anh bỏ mặc người kia ở lại nhấc chân đi khỏi.

_______________

Thiệt sự là tui hong có thích xây dựng cá nhỏ bị luỵ quá hay yếu đuối quá đâu. Dứt được là dứt chứ không có phải cầu xin gì hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info