ZingTruyen.Info

Bfzy

Lưu Vũ hôm nay đang cảm thấy buồn lắm. Anh không biết rốt cuộc anh đã chọc phải cái dây thần kinh nào của Châu Kha Vũ nữa.

Dạo này Châu Kha Vũ rất hời hợt, anh làm cái gì cậu ấy cũng cáu gắt. Tỉ như sáng hôm nay vậy, như bao ngày khác, Lưu Vũ thức dậy từ rất sớm. Chỉ khác là Châu Kha Vũ không ôm lấy anh nữa, đập vào mắt là bóng lưng lạnh lẽo của người kia làm tâm trạng một ngày của Lưu Vũ tệ đi không ít.

Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ có cái tính gắt ngủ, nhưng không nặng. Thế nên khi bắt đầu quen nhau ở trong doanh, mỗi sáng anh đều phải nghe mấy cái lời cằn nhằn của Trương Gia Nguyên cùng với mấy anh em cùng phòng rằng Châu Kha Vũ đúng là một con cún khó chiều.

Nhưng anh đâu có thấy vậy đâu. Em người yêu của anh rất ngoan mà. Mỗi lần anh gọi cũng không tốn quá nhiều sức. Chỉ tốn không ít thời gian bởi Châu Kha Vũ luôn kéo anh xuống rơi tõm vào lồng ngực của cậu, rồi hôn anh cho đến khi môi châu sưng lên một đợt mới sảng khoái buông anh ra mà đi vào phòng tắm mà thôi.

Nhưng hôm nay đúng thật là một ngày khác biệt. Lưu Vũ đang ngồi thơ thẩn dưới sàn nhà, nhìn lên Châu Kha Vũ xoa đầu bực tức ngồi trên giường.

"Anh bỏ ngay cái kiểu gào vào tai em mỗi sáng đi !!!"

Tiếng cửa phòng tắm đánh rầm một tiếng làm Lưu Vũ giật bắn mình. Khoé mắt đỏ hỏn có dấu hiệu sắp tràn nước, nỗi tủi thân kì lạ dâng lên trong lòng.

Bình thường em ấy đâu có như vậy.

Châu Kha Vũ đã đẩy Lưu Vũ ngã từ trên giường xuống dưới đất chỉ vì anh gọi cậu dậy đấy.

Có ai tin được không ?

__________________

Châu Kha Vũ lấy khăn mặt lau đi lớp bọt trắng xoá trên khoé miệng. Nghĩ đến hình ảnh lúc nãy của Lưu Vũ liền cảm thấy tội lỗi không thôi.

Đi ra bên ngoài, toan nói xin lỗi lại bị anh chặn họng bằng giọng điệu hớn hở với bộ quần áo trên tay.

"Kha tử Kha tử, em nghĩ hôm nay chúng mình nên mặc màu gì để trông hợp nhau bây giờ."

Châu Kha Vũ cũng chẳng nghĩ nhiều nữa. Cậu thích màu đen, mà tủ quần áo của Lưu Vũ cũng chẳng có nhiều đồ đen cho lắm.

"Màu đỏ đen đi."

Lưu Vũ suy nghĩ, rồi lại lắc lắc mái đầu. Đưa ra trước mặt cậu một cái áo trắng tinh.

"Đỏ đen không tôn da cho lắm. Em mặc cái này đi."

Châu Kha Vũ nhìn chiếc áo trắng trước mắt, lòng nhịn không được bực tức lấy bừa một chiếc áo hoodie đen trong tủ của mình.

"Vậy thì lần sau đừng có mà hỏi em làm gì !"

_________________

Châu Kha Vũ bước xuống dưới lầu với sự trêu chọc của Trương Gia Nguyên khi thiếu vắng bóng hình nhỏ bé luôn đi bên cạnh cậu.

Trên đường đi đến phòng tập, Châu Kha Vũ cố ý xin anh quản lí cho cậu đổi xe. Cậu không hiểu vì sao mà mình chẳng muốn ở gần Lưu Vũ thêm nữa.

Lại nghe anh lải nhải mấy cái lời dặn dò vô vị kia, chán chết.

_________________

Hi lại là tui đây. Một chiếc fic không biết có ngắn không ra đời trong đêm khuya khi cảm xúc của tôi đột ngột dâng trào =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info