ZingTruyen.Asia

Bfzy

Thế gian rộng lớn luôn là một mảnh quanh co phức tạp. Đời người đi mãi tìm tìm kiếm kiếm rồi lại phát hiện mình đã trở lại vị trí ban đầu. Những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm soi rọi cõi lòng chàng thiếu niên chớm lớn. Châu Kha Vũ ngồi bó gối tựa đầu bên cạnh cửa kính, đưa mắt lên nhìn những vầng tinh tú hiện hữu nơi xa.

Lưu Vũ bước ra từ phòng tắm, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt đống quần áo bị vứt tứ tung trên giường mà chuyên tâm gập gọn lại. Bỗng eo bị siết chặt lấy, cả người rơi vào một vầng ấm áp.

"Đừng náo. Để anh dọn nốt chỗ này đã."

Châu Kha Vũ cúi đầu dụi dụi vào cần cổ anh. Như có như không lướt nhẹ qua vành tai đã sớm đỏ bừng.

"Lưu Vũ."

"..."

"Có thể không đi không ?"

Lưu Vũ bật cười xoa xoa đầu em. Sao mà lại trẻ con như vậy chứ.

"Em nói xem ?"

"Ở nhà đi. Em nuôi anh."

Lưu Vũ không nói thêm nữa. Gỡ cánh tay rắn chắc đang đặt nơi eo ra, xoay người đối diện với Châu Kha Vũ. Đáy mắt chạm nhau, thâm tình đều được đối phương nuốt trọn. Châu Kha Vũ rướn người lại gần tựa ý muốn hôn liền bị Lưu Vũ khéo léo tránh đi.

"Ngủ đi. Muộn rồi."

Bỏ mặc Châu Kha Vũ đang bí xị đứng như trời trồng. Lưu Vũ vòng qua phía bên giường của mình nằm xuống, kéo cao chăn qua đầu không quan tâm đến người kia đang tiến lại gần.

"Tiểu Vũ..."

Âm sắc được kéo dài làm nũng. Châu Kha Vũ như chú cún bự sáp lại lấy lòng chủ nhân. Mũi thẳng cọ liên tục vào phía eo mềm. Lưu Vũ vì nhột mà uốn người, bực tức lật chăn ngồi bật dậy.

"Làm gì đấy !"

Ánh mắt long lanh khiến cơn giận phút chốc tan biến. Châu Kha Vũ lấy tay anh đưa lên một góc mặt tựa vào.

"Qua ngủ với em đi. Đi nhé !"

Lưu Vũ bất lực. Ừ một tiếng liền được người kia bế xốc đặt sang giường bên, cả người tức khắc bị ghì chặt bởi một lực mạnh. Châu Kha Vũ ôm cả người cả chăn vào cùng với nhau, nhắm mắt như muốn ngủ.

Lưu Vũ lay lay người cậu. Khó chịu cựa người.

"Này, bỏ anh ra."

Thấy Châu Kha Vũ không có ý định đáp lời. Lưu Vũ thở dài một tiếng, tự mình cũng lựa một tư thế thoải mái nhất rồi nhắm lại mắt. Châu Kha Vũ siết eo anh càng chặt, miệng cứ lẩm bẩm vài từ vô nghĩa. Cái gì mà Lưu Vũ đừng bỏ em.

Châu Kha Vũ. Anh phải làm gì với em đây ?

Lòng nặng tâm sự sao có thể ngủ ngon. Đêm đen bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Người bên cạnh mà lại chẳng thể tiếp nhận nổi hơi ấm. Căn bản vẫn là lạnh lẽo như bình thường.

Thiếu đi sự quen thuộc vẩn vương nơi chóp mũi làm Châu Kha Vũ cựa người tỉnh giấc. Vòng tay sang bên cạnh muốn ôm lấy bóng hình ai liền bị một khoảng trống vắng làm cho hụt hẫng mà bật dậy.

Ngẩn người nhìn vào khuôn mặt an yên say ngủ ở giường bên cạnh. Ngực trái quặn thắt lên một đợt. Anh ấy lại lén về giường rồi.

Nhấc chân chậm chạp bước xuống khỏi giường, tiến đến ngồi xổm trước mặt đối phương mà nhìn ngắm. Đem toàn bộ hình ảnh của người kia nhét sâu vào tâm khảm. Mãi tới khi cẳng chân tê rần mới đặt lên trán anh một nụ hôn, đứng dậy mở cửa ra bên ngoài.

Trời đang đổ mưa to. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống trượt lên mặt cửa kính tạo ra những tiếng lốp đốp vui tai. Cửa kính mỏng manh lại tách biệt con người với thế giới bên ngoài.

Châu Kha Vũ đút tay túi quần, đầu tựa lên bề mặt thuỷ tinh lạnh lẽo. Cảm nhận từng đợt cảm xúc dâng lên trong lòng.

Bọn họ quay lại rồi ?

Không hề. Sau bữa ăn không hẹn mà có ấy trở về, Châu Kha Vũ như bị thôi miên mà ôm lấy eo anh. Ngạc nhiên ở chỗ, Lưu Vũ căn bản không hề chối từ. Không đáp lại nhưng cũng chẳng đẩy ra. Mối quan hệ mập mờ được thiết lập chóng vánh khiến những ngọn rễ tình cảm đâm càng sâu. Lại càng khiến con người ta đắm chìm.

Châu Kha Vũ cũng chẳng rõ mình đối với người kia là như thế nào.

Bảo hết yêu. Chẳng phải.

Nhưng hỏi cậu liệu có muốn quay lại không.

Thì chính cậu còn chẳng biết câu trả lời.

___________________

Bằng một cách kì diệu nào đó mà sáng nay tôi đã bay mất weibo :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia