ZingTruyen.Info

Bfzy

Tiếng cửa mở vang lên phía sau làm Lưu Vũ giật bắn mình. Bàn tay giơ lên chặn loa lại ngăn không cho tiếng La Ngôn phát ra ngoài.

"Kha Vũ ?"

Châu Kha Vũ khịt mũi nhìn bâng quâng lên trời xuống đất.

"Ừm Viễn ca bảo em lên gọi anh xuống xem phim."

"Ừ được anh xuống ngay đây."

Lưu Vũ tỏ vẻ hiểu ý gật đầu. Liền sau đó quay vào nói vài lời tạm biệt cùng La Ngôn. Châu Kha Vũ nhíu mày. Cậu không quá thân với La Ngôn. Nhưng cậu biết người này rất thân với Lưu Vũ. Điển hình như việc không dưới mười lần ngày còn yêu nhau cậu lồng lộn lên vì ghen để rồi Lưu Vũ phải đau đầu mà giải quyết.

Kết thúc chuyến du hành thời gian trong đại não bằng tiếng gọi của người kia. Lưu Vũ cúp máy quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, nhưng thấy cậu đứng thành một khối nhìn vào mình.

"Kha Vũ. Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ bắt lấy tay nhỏ đang khua khua trước mặt mình. Lưu Vũ giật mình vội rút tay lại, hơi ấm quen thuộc vẫn vấn vương trên cổ tay trắng ngần.

Châu Kha Vũ khịt mũi, quay đầu đánh trống lảng.

"Anh.. xuống đi nhé. Em xuống trước."

Mở cửa bước ra bên ngoài. Bàn tay to lớn đưa lên vỗ mạnh một cái vào đầu. Châu Kha Vũ lẩm bẩm chửi thề trong miệng.

"Mẹ nó. Làm sao thế không biết."

Ngàn lần tự nhắc nhở bản thân rằng anh và cậu đã sớm chia tay rồi. Đừng có làm ra mấy cái hành động mất mặt như vậy nữa. Gật đầu hài lòng, Châu Kha Vũ đi ra phía cầu thang xuống dưới phòng khách.

Bá Viễn thấy cậu đi đến, lặng lẽ dịch người lệch sang một bên. Ghé tai hỏi nhỏ.

"Lưu Vũ đâu."

"Sắp xuống."

Châu Kha Vũ ung dung vặt lấy một trái nho xanh trên rổ đã được rửa sạch mà đưa vào miệng thưởng thức. Bá Viễn bực mình đánh nhẹ một cái vào vai cậu.

Quả nho trên tay rơi xuống đất. Châu Kha Vũ bực mình quay sang nhìn người kia.

"Gì đấy ?"

Giả ngu hay ngu thật vậy chời. Bá Viễn ôm trán lắc đầu.

"Nói chuyện chưa."

"Sao anh vẫn còn chấp niệm cao lớn với việc đấy thế nhỉ ? Đã bảo xong là xong rồi."

Cuộc trò chuyện kết thúc với hình bóng lấp ló của Lưu Vũ cùng chiếc bánh trên tay. Bà Viễn nháy mắt với Trương Gia Nguyên một cái, cậu nhóc liền biết ý nắm chặt vai Lưu Vũ ấn xuống ghế bên cạnh Châu Kha Vũ. Lưu Vũ lơ ngơ không hiểu chuyện gì, quay sang liền thấy gương mặt đẹp trai của người kia lập tức im bặt.

Châu Kha Vũ cũng chẳng để ý lắm. Dù sao trước kia mỗi lần cùng nhau xem phim, cậu còn đỡ anh ngồi hẳn lên đùi cơ mà. Đã quen dần rồi thì có gì phải ngại.

Nhưng nhóc con ngốc nghếch ơi. Liệu bạn lại một lần nữa quên mất rằng hai người đã chia tay hơn một tuần rồi hay sao ?

Châu Kha Vũ gặt phăng đi cảm giác trống rỗng khó chịu trong lòng mỗi lần anh ngồi nhích ra xa một chút vì đụng phải cậu.

Lưu Vũ có chút không thuận tiện cho lắm. Chẳng phải vì Châu Kha Vũ đâu, mà vì cái ghế sofa chỉ dành cho bốn người ngồi nay lại bị nhét đến sáu người lớn đùng. Anh lại còn bị dí vào hõm sâu trong góc, nghẹt thở đến chết mất. Mông cũng đã tê rần rồi.

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, Lưu Vũ nhanh hơn ai hết đứng phắt dậy. Mọi người ngước lên nhìn anh bằng con mắt kì quái. Lưu Vũ vươn hai tay ra, đành chịu thôi, ai bảo mấy người cứ cố chấp vào mấy việc không đâu làm gì.

Vẫy vẫy tay bước lên trên lầu. Lưu Vũ vứt lại một câu làm cả nhóm tròn mắt quay sang nhìn Châu Kha Vũ.

"Em lên ngủ trưa đây. Tối không cần nấu cơm cho em đâu nhé. Mông đau quá."

________________________

tí thì quên mất em nó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info