ZingTruyen.Asia

[BFZY] ꧁𝕋ƯƠNG LAI THUỘC VỀ EM ꧂

9.

AllLiuyu

Thì ấy, hôm nay con zai ngoan của các cô đã cho tui húp ít đường vụn. Nên là tui high quá, tui nhả chương mới ra nhé ❤



Đi làm cùng nhau nè. Chẳng biết Lưu Văn Cá có làm gì con zai tui hem mà tai cháu Zũ 88 đỏ lựng như trái cà luôn.

Còn đây là chương mới nạ.



"Đau... Đừng... Dừng lại đi... Hức... "

Lưu Vũ vừa cố gỡ chiếc khăn bông đang buộc hai cổ tay anh lại với nhau, vừa rấm rứt khóc.

Không gỡ được, bên dưới đau quá!

"Ngoan, sắp xong rồi... "

Châu Kha Vũ vén tóc mái ướt mồ hôi của Lưu Vũ, mổ nhẹ lên khóe môi anh dỗ dành, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu. Nhưng thân dưới lại trái ngược hoàn toàn, luật động mãnh liệt như muốn mài nát đùi non của Lưu Vũ.

Nếu Lưu Vũ thanh tỉnh được một tẹo thì anh sẽ nhận ra 15 phút trước Châu Kha Vũ cũng nói một câu y hệt như vậy, để rồi 15 phút sau vẫn hăng hái ra vào giữa hai chân Lưu Vũ, chưa có dấu hiệu ngưng nghỉ. Càng quá đáng hơn là hắn cố tình đem hai đùi Lưu Vũ kẹp chặt lại, không chút thương xót cho phần đùi non đã bị mài đến tấy đỏ của anh.

Lưu Vũ rất tủi thân, khóc cũng khóc rồi, xin cũng xin rồi, thậm chí trong lúc mơ màng còn bị Châu Kha Vũ dụ dỗ bảo anh hôn hắn thì hắn sẽ lập tức dừng lại, Lưu Vũ liền ngoan ngoãn làm theo, dâng tận miệng Châu Kha Vũ môi châu xinh đẹp cùng chiếc lưỡi non mềm, mặc cho hắn ngậm lấy, giày vò trằn trọc. Hàng mi dài treo đầy nước mắt, đợt này  chưa kịp khô đã trào ra đợt khác. Vậy mà hắn vẫn tiếp tục làm đau anh.

Lưu Vũ chán nản gục đầu vào hõm vai Châu Kha Vũ, thân thể dao động theo từng đợt đưa đẩy mạnh bạo, sống lưng cong thành một đường đẹp đẽ, chớp mắt một lần lại rơi nước mắt một lần.

Châu Kha Vũ ôm siết Lưu Vũ trong vòng tay.

Không đủ! Hắn muốn hơn nữa!

Muốn vào sâu bên trong thân thể mềm mại này. Vấy bẩn Lưu Vũ từ trong ra ngoài.

Mấy lần Châu Kha Vũ suýt thì không nhịn được mà phá cửa xông vào. Hạ thể to lớn cứng rắn nhấn sát vào miệng huyệt non mềm khiến Lưu Vũ sợ hãi co rúm lại, ôm chặt cổ Châu Kha Vũ, hai chân thoát lực xiêu vẹo muốn trốn. Châu Kha Vũ phải vuốt lưng anh dỗ dành mãi.

"Biết em là ai không? "

Châu Kha Vũ cắn lên viên môi châu kia rồi lại nhả ra, nắm cằm Lưu Vũ khiến anh mặt đối mặt với mình.

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn hắn, muốn lắc đầu lại bị bàn tay to lớn ghìm lại.

"Nhìn cho kĩ, em là Châu Kha Vũ."

"Ưm... "

"Nhắc lại đi. Châu Kha Vũ. "

"Châu... Kha... Vũ... "

"Ừm, ngoan lắm. "

Hiện tại trong đầu Lưu Vũ không khác gì một nồi hồ đặc, càng quấy càng hỏng bét, chỉ có cái tên Châu Kha Vũ cứ quanh đi quẩn lại mãi.

Lưu Vũ muốn nói "Châu Kha Vũ, anh đau quá. Cứu anh với. "Nhưng không hiểu sao nói ra miệng lại thành "Santa... "

Tức thì Châu Kha Vũ máu nóng bốc lên đầu, thúc thật mạnh vào giữa hai đùi Lưu Vũ khiến anh nức nở vì đau.

"Ngẩng mặt lên. Nhìn em. "

"Hức... "

"Lưu Vũ, anh nghe cho rõ, nhớ cho kĩ. Người anh yêu là Châu Kha Vũ. Từ đầu đến chân anh đều thuộc về Châu Kha Vũ. Cấm không được tơ tưởng đến người khác. Nghe chưa! "

Lưu Vũ nghe ra được người kia đang rất tức giận. Cánh tay ôm eo anh siết chặt như muốn bẻ anh gãy làm đôi. Lưu Vũ lung tung gật đầu, dùng giọng mũi khản đặc nói xin lỗi, anh sai rồi, sau này không dám nữa.

Châu Kha Vũ nới lỏng vòng tay, dịu dàng vuốt tóc anh.

"Ừ. Ngoan. "

Châu Kha Vũ thu dọn xong tàn cuộc, tắm rửa  sạch sẽ cho Lưu Vũ đã là việc của một tiếng đồng hồ sau đó. Hắn ôm Lưu Vũ đã thơm tho sạch sẽ, chỉ tội hai con mắt với đôi môi sưng đỏ trông cực kỳ thê thảm, đem anh về 1002.

Đoán chắc 1201 đã say như chết cả đám rồi, bởi lẽ Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đi lâu vậy cũng không ai có ý định đi tìm.

1002 đã tắt đèn tối om, mọi người đều ngoan ngoãn đi ngủ, chỉ có Nine và Lưu Vũ là hư đốn đi đêm không về.

Châu Kha Vũ đặt Lưu Vũ lên giường, quay lại 1201 lấy thuốc tiêu sưng_ hắn nhớ năm ấy trước khi lên đảo thi Chuang, mẹ hắn đã sắp cho hắn một túi thuốc to đùng, loại nào cũng có, cứ như thể 5 tháng ở đây không ngày nào hắn không ốm vậy, nhưng giờ nghĩ lại cái đống thuốc ấy cũng có ích đấy chứ.

Châu Kha Vũ cẩn thận bôi thuốc vào phần da tím đỏ giữ hai đùi Lưu Vũ, hơi thấy tội lỗi vì hành vi cầm thú của bản thân. Yêu nhau 3 năm, kết hôn 3 năm, Châu Kha Vũ biết rõ Lưu Vũ rất kiên cường nhưng cũng rất sợ đau. Thời gian đầu hai người mới lăn giường, Châu Kha Vũ không có nhiều kinh nghiệm khiến Lưu Vũ sợ xanh mặt. Sau đó mỗi lần hắn muốn đều là nửa xin xỏ nửa cưỡng ép. Được vài tháng thì tình trạng cải thiện tốt hơn. Lưu Vũ cũng quen thói nuông chiều Châu Kha Vũ, để hắn lộng hành đến tận bây giờ.

Châu Kha Vũ khẽ vén tóc Lưu Vũ lên chạm nhẹ môi lên trán anh, trong bóng tối dời đến vị trí nốt lệ chí dưới mắt trái, lại thân thân một chút đôi môi đã bị hắn giày vò cả tối.

Lưu Vũ "ưm" một tiếng ôm chăn quay vào trong, để lại cho Châu Kha Vũ một bóng lưng mềm mại.

Châu Kha Vũ để Lưu Vũ mặc đồ của mình, Lưu Vũ như bơi trong bộ thể thao, nhìn rất đáng yêu.

Châu Kha Vũ lắc đầu cười, chọt má Lưu Vũ thêm mấy cái nữa mới cam tâm đứng lên rời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia