ZingTruyen.Info

[BFZY] ꧁𝕋ƯƠNG LAI THUỘC VỀ EM ꧂

8.

AllLiuyu

"Lưu Vũ vừa tắm cho Châu Kha Vũ à? "

Phó Tư Siêu cười sằng sặc. Mọi người nhìn Châu Kha Vũ đầu tóc lẫn áo phông đều ướt hết, rất có tinh thần anh em một con ngựa đau cả tàu cười ẻ.

Châu Kha Vũ cũng không để bụng, kéo Lưu Vũ đã say đến không biết trời Nam đất Bắc đứng lên.

"Tụi này đi thay đồ nhé. "

"Ể, cơ mà Lưu Vũ có ướt đâu... É!!! Trương Gia Nguyên làm gì thế!!! Mắc cái gì véo anh!!! "

Phó Tư Siêu ai oán lườm Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên ngó lơ nhìn trần, chỉ biết khả năng Châu Kha Vũ vừa nợ cậu một ân tình rất lớn.




Châu Kha Vũ mang theo khăn bông và quần áo, đi được một đoạn liền dứt khoát ôm hẳn Lưu Vũ lên mang vào nhà tắm, tránh cho anh cứ đâm dúi dụi vào tường.

Lưu Vũ say đến tối tăm mặt mũi, bị ôm lên cũng chẳng ý kiến gì, dựa đầu lên vai Châu Kha Vũ ngủ ngon lành.

Nhà tắm giờ này không một mống người.

Châu Kha Vũ chọn phòng tắm cuối dãy, đem Lưu Vũ đến bồn rửa mặt lấy nước giúp anh súc miệng. 

Lưu Vũ say khướt không phối hợp cho lắm, Châu Kha Vũ phải bóp cằm ép anh mở miệng ra.

Lưu Vũ súc miệng xong thì kiệt sức dựa vào lòng Châu Kha Vũ , lơ mơ ngẩng lên nhìn hắn, hai mắt phủ một tầng hơi nước, chóp mũi cao thẳng lấm tấm mồ hôi, đôi môi mỏng hơi hé, hồng hồng ẩm ướt, đặc biệt là viên môi châu đầy đặn mê người.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, tự lột áo phông đã ướt phân nửa quăng xuống sàn, sau đó cúi đầu không chút do dự ngậm lấy đôi môi kia.

Rất quen thuộc, cũng rất mới lạ. Vì Lưu Vũ năm 20 tuổi vẫn còn quá non nớt, toàn bộ tâm trí đặt hết vào vũ đạo, không có nhiều kinh nghiệm, anh sẽ không chủ động hé miệng phối hợp với hắn dù hai vành tai kiều diễm đã sớm đỏ bừng.

Không sao, thứ Châu Kha Vũ muốn, hắn tự đến lấy là được.

Lưu Vũ "ưm" một tiếng, giãy người muốn né liền bị Châu Kha Vũ ghìm chặt lên tường. Châu Kha Vũ  siết chặt eo Lưu Vũ, áp sát hông anh vào người hắn, thay đổi góc độ hôn sâu một hơi, hai đôi môi vừa khít không một kẽ hở, âm thanh ướt át khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.

Châu Kha Vũ biết hắn vừa cướp đi nụ hôn đầu của Lưu Vũ, khóe miệng cong lên một nụ cười đắc thắng.

Dù không nói ra, nhưng Châu Kha Vũ vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện bị Santa hớt tay trên. Lần này đột nhiên bị đưa về quá khứ, dù không biết là thực hay mơ thì hắn cũng sẽ không lãng phí cơ hội này.

Châu Kha Vũ trằn trọc mút vào, tiến sâu, khuấy đảo, nuốt gọn mọi sự kháng nghị nhỏ nhoi từ phía Lưu Vũ. Nụ hôn mang đầy tính xâm lược, bá đạo chiếm hữu từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ.

Lưu Vũ chưa từng hôn ai bao giờ, lần đầu tiên đã bị khị dễ đến thê thảm, chiếc mũi nhỏ xinh hít thở đứt quãng, khóe mắt hồng rực ươn ướt, nước miếng không kịp nuốt xuống trào ra bên khóe miệng xuôi theo cần cổ thanh tú biến mất hút sau cổ áo sơ mi đen nhánh.

Châu Kha Vũ ấn một ngón tay lên môi dưới của Lưu Vũ, trêu chọc miết xuống, Lưu Vũ muốn kháng nghị lại bị ôm siết lấy nhấn xuống một nụ hôn. Khi Châu Kha Vũ  dứt khỏi Lưu Vũ  thì gương mặt nhỏ nhắn của anh đã đỏ bừng vì thiếu khí, hé miệng thở dốc như con cá mắc cạn, trông đến là thương.

Lưu Vũ từng mơ về một nụ hôn đầu dịu dàng lãng mạn, trong khung cảnh nên thơ dưới ánh hoàng hôn buông xuống, anh vén tóc người con gái ấy,  hai người nhìn nhau cười,  rồi anh cúi đầu, nhẹ nhàng môi chạm môi...

Ai mà ngờ "cô gái" trong mơ lại thay bằng một tên đực rựa, lại còn cao hơn anh cả tấc, không được đóng nam chính ngôn tình mà phải đóng nam chính đam mỹ. Thay vì chủ động cúi đầu lại bị ép ngửa cổ hé miệng, nụ hôn dịu dàng cũng bị thay thế bởi quả triple kills đầy đẳng cấp của Châu Kha Vũ khiến toàn thân Lưu Vũ mềm nhũn.

Đúng là cuộc sống, chả ai nói trước được điều gì.

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng xinh đẹp mê người của Lưu Vũ, thân thể mềm mại quen thuộc đang nằm gọn trong vòng tay khiến hắn phút chốc máu dồn lên não, cả người như bị quẳng vào lò lửa, thiêu đốt sạch sẽ lý trí.

Châu Kha Vũ là động vật ăn thịt 100%. Chưa kể tới việc mỹ vị đang bày ra trước mắt, nếu không ăn thì quá có lỗi với bản thân, có lỗi với bản lĩnh đàn ông 28 năm của hắn!

Châu Kha Vũ một bên cùng Lưu Vũ môi lưỡi giao triền, một bên luồn tay vào bên trong  áo sơ mi đen của Lưu Vũ, mơn trớn vuốt ve làn da mịn màng mát lạnh. Bàn tay to lớn du tẩu trên từng phân da thịt, mân mê đôi xương cánh bướm xinh đẹp, theo sống lưng phân minh khúc chiết lướt xuống bờ mông căng tròn đầy đặn. 

Châu Kha Vũ chen một chân vào giữa, tách hai chân Lưu Vũ ra, ấn đùi lên bộ vị trọng yếu  khiến Lưu Vũ bật ra một tiếng rên khẽ.

Lưu Vũ non nớt gần như để mặc Châu Kha  giày vò, hai mắt hồng hồng mông lung nhìn hắn, có chút tủi thân mà không biết nói làm sao, thậm chí còn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình.

Hai chân Lưu Vũ không chạm đất, điểm tựa hiện tại chỉ có phần đùi cứng rắn của Châu Kha Vũ đang chen giữa hai chân, sau lưng là mặt tường lạnh lẽo, cảm giác chênh vênh sắp ngã khiến Lưu Vũ hoảng sợ chới với vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ.

Khi Châu Kha Vũ  hôn lên cần cổ thanh mảnh, cắn lên xương quai xanh quyến rũ, lại lần xuống phần ngực trắng nõn, trêu đùa toàn thân trên dưới Lưu Vũ không bỏ sót chỗ nào, Lưu Vũ chỉ rũ mắt, hai tay vô lực đáp lên vai hắn, mơ hồ khe khẽ nức nở.

Châu Kha Vũ một tay lần xuống dưới muốn kéo quần Lưu Vũ, Lưu Vũ lại bướng bỉnh giữ chặt, còn đánh vào tay hắn. Vì vậy Châu Kha Vũ đành quyết đoán đem hai tay Lưu Vũ trói lại ghim lên đỉnh đầu, sau đó lột luôn cái quần tập rộng thùng thình kia ra.

Thân dưới bại lộ trong không khí khiến Lưu Vũ xấu hổ co rúm lại, khổ nỗi vướng cái chân của Châu Kha Vũ nên thành ra là hai chân Lưu Vũ trần trụi kẹp chặt đùi hắn. May mà Lưu Vũ còn đang say, nếu không chắc chắn muốn đào lỗ chui xuống luôn rồi.

Còn Châu Kha Vũ thì khỏi nói, toàn thân trên dưới đều tỏa ra ham muốn dục vọng mạnh mẽ, hắn thật sự rất muốn "thịt" luôn Lưu Vũ. Dù sao hắn đối với thân thể này đã quá đỗi thân thuộc, một năm có 365 ngày thì hai người phải lăn giường đến 300 ngày, còn 65 ngày lăn ở chỗ khác. Mỗi một phân lượng trên người Lưu Vũ đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Ví dụ như hiện tại, Châu Kha Vũ chỉ thổi nhẹ vào tai Lưu Vũ cũng đủ khiến hai chân anh mềm nhũn, thân thể mềm mại ngã vào lòng hắn, mặc hắn xử trí.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn biết đâu là điểm dừng. Nếu hiện tại hắn cố tình thỏa mãn bản thân, bỏ qua cảm nhận của Lưu Vũ, thì lợi bất cập hại. Lưu Vũ là mẫu người rất truyền thống, cực kỳ coi trọng lễ tiết, nghe kể hồi yêu Santa cũng phải hơn 1 năm mới được phép hôn, còn chưa kịp tiến xa hơn thì đã bị Châu Kha Vũ cho ra chuồng gà ngồi. Chậc, nên nói sao nhỉ? Tiên hạ thủ vi cường? Trâu chậm uống nước đục?

Châu Kha Vũ nâng gương mặt nhỏ đã bị hắn hôn đến rối tinh rối mù, chặc lưỡi. Thôi, tạm thời không ăn thịt thì uống chút nước thịt cũng không tồi.

Ngày tháng còn dài.

Ps: Đêm rồi high tí các cô nhỉ (ʃƪ ˘ ³˘)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info