ZingTruyen.Info

[BFZY] ꧁𝕋ƯƠNG LAI THUỘC VỀ EM ꧂

5.

AllLiuyu

"Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ! "

Lưu Vũ lo lắng lay lay vai Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lại càng úp mặt vào bụng anh, hai tay ôm chặt eo anh không chịu ngẩng lên, cõi lòng tan nát.

Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại reo. Là của Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhìn tên người gọi đến, chần chừ không dám nhấc máy. Vốn dĩ chẳng vấn đề gì, nhưng hiện giờ Châu Kha Vũ đang lên cơn thế này làm anh tự nhiên cũng hơi rén. 

Châu Kha Vũ IQ ngoài để chơi Ma sói đỉnh của  đỉnh ra thì còn rất nhạy với mấy việc liên quan đến Lưu Vũ, thế nên rất nhanh đã tinh ý đoán được chủ nhân của cuộc gọi kia là ai.

"Anh không nghe máy đi kìa. "

Thề không phải nói điêu chứ giọng Châu Kha Vũ chua còn hơn shit mèo nữa, cái mùi toan toan nó nồng nặc trong không khí luôn ấy. Tự dưng Lưu Vũ thấy dức đầu vl.

"Alo...  "

"Alo Liu yu... "

Bíp.

Đầu máy bên kia vừa vang lên giọng Trung lơ lớ là Châu Kha Vũ bật dậy nhấn luôn nút tắt.

"Châu Kha Vũ em... "

"Không cho anh nghe máy!"

Lưu Vũ nhịn xuống cố gắng không đấm Châu Kha Vũ. Thôi dù sao cũng nhịn 3 năm rồi, nhịn thêm tí cũng chả mất gì.

"Thế hôm nay em rốt cuộc bị làm sao đấy hở Châu Kha Zũ?!! "

"Anh! Tại sao hồi đó anh lại hẹn hò với Santa?!! "

Ai mà biết? Ai mà nhớ được?

Chuyện cách đây gần 10 năm rồi đó được không?!!

Hai năm nay không thấy Châu Kha Vũ lên cơn, Lưu Vũ cứ tưởng thế là ổn rồi. Thế quái nào hôm nay lại đào lại nữa?!!

"Anh không nhớ... "

"Hai người yêu nhau bao lâu? "

"Hơn hai năm gì đó... Mà Châu Kha Vũ! Em là nguyên nhân khiến bọn anh chia tay mà? Sao giờ ăn nói ngang ngược thế?!! "

"Em? "

"Không phải em thì là ai? Em bị hâm à Châu Kha Vũ? Sáng giờ cứ hỏi cái gì đâu! Bỏ anh ra! "

Lưu Vũ vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ.

"Từ từ từ từ để em... Để em ngấm đã... Anh nói em khiến hai người chia tay??? "

Trong đầu Châu Kha Vũ đột nhiên chạy một dòng chữ sáng nhấp nháy  "Châu Kha Vũ, được! "

"Còn giả bộ vô tội! Giả bộ vô tội! "

Lưu Vũ đánh đét đét lên cái tay đang ôm cứng ngắc eo anh. Châu Kha Vũ thì mặt lúc vui lúc buồn, biểu cảm hệt như cái đèn giao thông hỏng, nhấp nháy liên tằng không thèm đếm giây.

Vui vì ý chí chiến đấu của bản thân, nỗ lực có thành công, giành được thứ mình muốn.

Buồn thì quá rõ rồi. Châu Kha Vũ tuổi 19 không đọ lại được Santa, còn bị nẫng tay trên báu vật cậu hằng mơ ước tận 2 năm. Buồn không? Buồn quá đi chứ!

Thậm chí cậu còn nghĩ có khi nào ở thời điểm hiện tại của cậu,  Lưu Vũ và Santa đã và đang hẹn hò với nhau rồi không?

Dám lắm!

"Anh, sao hay người lại chia tay vậy? "

"Châu Kha Vũ tên em viết tắt là mặt dày hả? Còn dám hỏi? "

Lưu Vũ lườm cậu tóe lửa.

Dám chứ!

Có phải cậu gây ra đâu?

Là tên "Châu Kha Vũ " của tương lai gây ra cơ mà!

Kệ! Cứ hỏi!

Tranh thủ trau dồi kinh nghiệm biết đâu sau này phải dùng đến thì sao!

"Anh mà không kể thì chiều nay ở nhà không cho đi đâu hết! "

Á à giỏi! Dám uy hiếp cả Lưu Vũ cơ đấy!

Lưu Vũ đang chuẩn bị xắn tay áo thì chuông điện thoại reo lên lần nữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Châu Kha Vũ cậy tay dài một phát giành luôn điện thoại, nhìn trên màn hình hiển thị tên Santa liền nở một nụ cười không thể "vui vẻ " hơn.

"Trả cho anh! "

Lưu Vũ kiễng chân với với trong sự bất lực. Chiều cao của Lưu Vũ đã dừng lại từ hồi thi Chuang năm ấy, còn Châu Kha Vũ thì tiếp tục vọt lên như tre trúc, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hai người đứng cạnh nhau nhìn như nấm với đại thụ.

Châu Kha Vũ đứng thẳng người lên, ung dung nhấn nút nghe.

"Alo. "

Đầu dây bên kia có chút nghi hoặc.

"Zhou ke yu? "

"Yep. Là tôi đây."

"Liuyu đâu? "

"Anh gọi có việc gì không? "

"Tôi muốn gặp Liuyu. "

Hô, tưởng muốn là được chắc?!!

"Lưu Vũ đang bận rồi. Anh có việc gì nói nhanh đi. "

Châu Kha Vũ nhìn xuống Lưu Vũ đang bị cậu dùng một tay ôm ngang vai ghìm chặt vào người, giãy giụa bất lực không cách nào thoát ra được.

"Châu Kha Vũ em buông anh ra! "

Châu Kha Vũ cúi đầu hôn cái chóc lên đỉnh đầu Lưu Vũ.

"Tôi nhớ cậu ấy. "

"Xin lỗi, anh nói cái gì cơ?"

"Tôi nói tôi nhớ Liuyu. Lần này trở về Trung Quốc, tôi sẽ giành lại những gì năm đó thuộc về mình. "

"Hô, vậy phải xem bản lĩnh của anh tới đâu rồi. "

Châu Kha Vũ nở nụ cười khiêu khích, cúp máy cái rụp.

Cúp máy xong thì nhìn chằm chằm Lưu Vũ.

Mặc dù Lưu Vũ không thấy mặt Châu Kha Vũ nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt như muốn khoan thủng mấy chục cái lỗ trên người anh. Bị cậu ôm đau cũng không dám hó hé, đứng im thin thít.

"Cái tên Santa này, đùa chẳng vui gì cả...  Nhỉ... "

Một lúc sau Lưu Vũ mới dám ngửa đầu, điệu bộ chân chó cười cười lấy lòng Châu Kha Vũ.  Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ ôm trong lòng nhìn đặc biệt nhỏ bé, bây giờ còn đang ngửa mặt nhìn cậu, ngước đôi mắt từng khiến cậu say sưa ngắm nhìn trầm mê không lối thoát, giở bộ cún con dính người làm nũng. Châu Kha Vũ trong tim đã bị bắn hự hự, ngoài mặt vẫn rất giỏi diễn, lạnh lùng 100 điểm.

"Ừm hứm. Sao anh biết là đùa? "

Lưu Vũ đảo mắt một vòng. Chẳng lẽ lại nói với Châu Kha Vũ một năm nay anh với Santa đã liên lạc trở lại, giữa hai người hoàn toàn là bạn bè thông thường không có gì mờ ám...

Mà thôi, đảm bảo Châu Kha Vũ sẽ chỉ nghe mỗi đoạn "đã liên lạc trở lại", sau đó dùng làm bằng chứng chống lại anh trước tòa cho xem.

Có người yêu hay ghen đã khổ, có bạn bè ngu ngok lại càng khổ hơn. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như nhợn. Đảm bảo mấy ông giời con kia đã tụ họp lại với nhau rồi, sau đó kêu Santa gọi một cú chọc anh với Châu Kha Vũ. Chứ cái giọng điệu nói chuyện này không thể là của Santa lúc bình thường được.

Chờ đó! Chiều nay không chỉnh chết mấy cậu tôi không mang họ Lưu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info