ZingTruyen.Info

Bfzy San Bong Tinh Yeu


*Note: Chương này là hiện thực


/Trên bờ biển đã xảy ra chuyện gì?/

/Quay ngược thời gian một chút nhé!/


Buổi tối ngoài biển vẫn còn khá đông người, những hàng quán sát bên bờ biển bắt đầu sáng đèn. Có chỗ còn dựng lều cho khách tham quan ngồi dọc bờ biển, xung quanh treo đầy những dây đèn lung linh, khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Châu Kha Vũ dừng lại trước một quầy bán kem ốc quế. Quay sang hỏi người bên cạnh.

"Anh muốn ăn kem không?"

Thời tiết lạnh thế này mà lại ăn kem. Lưu Vũ tính từ chối, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt cún con đầy mong chờ của cậu, câu từ chối liền nuốt xuống bụng. 

"Được, tôi muốn ăn vị vani."

Châu Kha Vũ vui vẻ đi mua hai cây kem đến, đưa cho anh vị vani rồi giữ lại một cây vị socola bạc hà cho mình.

Cả hai lại tiếp tục cùng nhau tản bộ, suốt một lúc chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng gió biển thổi đến tùy ý lùa vào làm rối tung mái tóc. 

Thấy Châu Kha Vũ đột nhiên im bặt, Lưu Vũ bèn tìm cách bắt chuyện.

"Cậu thích ăn vị socola bạc hà sao? Tôi không ăn được luôn ý, vị y như kem đánh răng."

"Ưm... vậy vani có ngon không?"

"Cậu chưa ăn bao giờ sao, rất ngon á." Lưu Vũ giơ ngón cái ra trước mặt Châu Kha Vũ, cười vui vẻ. Trên môi vẫn còn dính lại chút kem trắng ngọt. 

"Nếu vậy thì, cho em nếm thử nhé?"

Châu Kha Vũ dừng lại, xoay người đứng trước mặt Lưu Vũ. Hai tay giữ lấy vai của anh. Cậu cúi xuống nhắm đến bờ môi của người nhỏ hơn.

Tới lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng milimet thì Châu Kha Vũ lại bắt gặp ánh mắt đầy ngạc nhiên của Lưu Vũ đang nhìn cậu. 

Cậu chưa bao giờ nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, nốt lệ chí nơi đuôi mắt như làm cho đôi mắt xinh đẹp càng thêm kiều diễm. 

Và khi đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu trở nên bối rối, dũng khí vừa thu được ban nãy bay hết sạch. 

Châu Kha Vũ đứng thẳng người dậy, đỏ mặt lùi lại. Cậu cảm thấy nhịp tim mình không ổn nữa rồi. Bảo sao thằng nhóc Trương Gia Nguyên nói muốn làm được cách này phải dạn. 

Nhưng Lưu Vũ nhìn cậu như vậy thì làm sao mà dạn nổi nữa.

"Em... xin lỗi..." Cậu lắp bắp.

Lúc Châu Kha Vũ còn đang lúng túng gãi đầu thì thấy cổ mình đột nhiên bị kéo xuống. 

Xúc cảm mềm mại ở môi truyền đến khiến đại não muốn nổ tung.

Lưu Vũ là đang hôn cậu.

Cậu cảm nhận được vị vani thơm ngọt trên bờ môi nọ.

Cho tới lúc Lưu Vũ đã rời ra rồi  thì Châu Kha Vũ vẫn còn đứng ngây như phỗng. Anh phải vỗ nhẹ vào vai thì cậu mới hoàn hồn lại.

"Ban nãy cậu tính làm như vậy đúng không?"

"Đ-đúng."

"Cậu... thích tôi sao?"

Châu Kha Vũ ngây ngốc gật gật đầu.

Nhìn điệu bộ ngờ nghệch của tên nhóc mang tiếng đào hoa trước mặt, Lưu Vũ không khỏi có chút mắc cười. Đáng yêu thật.

Anh mỉm cười đầy dịu dàng nhìn cậu, nói thật khẽ. 

"Thật trùng hợp, tôi cũng thích cậu."

Châu Kha Vũ như bị nụ cười lẫn lời nói của anh làm mê hoặc, đứng bất động nhìn anh chăm chú. 

Không thấy cậu có hành động tiếp theo, Lưu Vũ thở dài. Thằng nhóc ngốc này, vẫn là anh phải chủ động tiếp à. 

Anh hít một hơi, nhìn thẳng vào cậu.

"Vậy, cậu có đ-"

"Khoan, anh đừng nói." Châu Kha Vũ nghe được nửa chừng mới choàng tỉnh, vội vàng giơ tay che miệng Lưu Vũ. 

"Câu này mà cũng để anh nói nữa thì em nhục không còn cái nịt mang về luôn ấy."

Rõ ràng là đi tỏ tình người ta, lên kế hoạch rõ là chi tiết tỉ mỉ.

Cuối cùng hôn cũng để người ta chủ động, tỏ tình cũng để người ta nói. Châu Kha Vũ muốn tự đào hố chôn mình luôn cho rồi. 

Cậu lấy hết dũng khí, nắm lấy tay Lưu Vũ. 

"Lưu Vũ, anh... anh có thể làm người yêu em không? Em hứa sẽ cho anh ăn toàn món ngon, anh muốn ăn gì em cũng đều dẫn đi. Anh muốn ăn cả tiệm của người ta em cũng sẽ mua cho anh."

"Cậu đang muốn tôi làm người yêu hay là muốn khịa tôi ăn nhiều vậy?" 

"Tại thằng Nguyên bảo con đường dẫn đến tình yêu nhanh nhất là thông qua dạ dày..."

Lưu Vũ nhịn cười muốn xỉu rồi, sao thằng nhóc này càng nói càng làm cái không khí trở nên buồn cười vậy chứ.

"Ngốc hết thuốc chữa."

"Vậy... anh có đồng ý không?"

Lưu Vũ cười cười, nắm tay cậu kéo đi. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa nhận được câu trả lời, ương bướng đứng yên một chỗ. "Anh phải trả lời em đã."

"Đi về thôi, anh lạnh rồi..." 

Anh xoay người lại, nhón chân hôn lên má cậu rồi nói khẽ "Người yêu."

Châu Kha Vũ nghe xong cười đến ngu ngốc, ôm lấy thân hình nhỏ bé của anh, bế bổng lên rồi lắc qua lắc lại. 

"Thích anh quá đi, Tiểu Vũ."


.


/Quay lại hiện thực/

/Châu Kha Vũ nhắn bảo muốn sang phòng Lưu Vũ ngủ/


Lưu Vũ vừa tắt điện thoại đã nghe tiếng gõ cửa ở phía trước. Anh thầm nghĩ thằng nhóc này không phải là đứng ngoài cửa nhắn nãy giờ đó chứ.

Anh cẩn thận kiểm tra lại một lượt phòng của mình, thấy gọn gàng rồi mới đi ra mở cửa.

Còn chưa kịp thấy rõ mặt người trước cửa đã bị ôm chầm lấy.

"Tiểu Vũ~" 

Châu Kha Vũ vừa bước vào đã dính chặt lấy Lưu Vũ, dụi dụi đầu vào cổ anh. Người vẫn còn phảng phất hơi rượu.

Lưu Vũ chịu không nổi sức nặng của người lớn hơn, anh kéo Châu Kha Vũ lại giường, ấn cậu ngồi xuống. 

"Nhóc con, em say rồi đó à?" 

"Ừm." 

Cậu gật đầu rồi kéo Lưu Vũ lại gần, vùi mặt vào bụng anh. 

"Say anh."

"Chỉ giỏi dẻo miệng." 

Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cái người đang dính chặt lấy mình, rồi lại cúi xuống hôn lên trán cậu. "Đi ngủ đi."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu rồi trèo lên giường, kéo chăn, nhắm mắt lại. 

Lúc Lưu Vũ tắm ra thì thấy cậu đã ngủ say rồi. 

Sau khi lau khô tóc, anh tới nằm xuống bên cạnh, quay sang ngắm nhìn cậu nhóc trước mặt.

Cậu ngủ rất ngoan, hai tay chụm lại để bên mặt, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Hai bên má còn có chút hồng vì men rượu vẫn còn chưa tan.

Đáng yêu như cún con thế này.

Lưu Vũ mỉm cười đầy cưng chiều, anh lén tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi Châu Kha Vũ. Nói thật khẽ.

"Ngủ ngoan."

Sau đó mau chóng trở lại chỗ của mình, nhắm mắt ngủ.

Lưu Vũ vừa nằm xuống không được bao lâu đã cảm thấy có một sức nặng đè lên người mình. Mở mắt ra thì thấy Châu Kha Vũ đang nhìn anh chằm chằm, tay chống hai bên kẹp anh vào giữa.

"Em... không phải ngủ rồi sao?"

"Em tính ngủ rồi, nhưng mà anh không cho." Giọng Châu Kha Vũ có chút khàn khàn, có lẽ là do uống hơi nhiều.

"Anh không cho hồi nào?"

"Ồ, ban nãy em thấy môi mình bị ai đó đụng nên mới tỉnh dậy, không phải anh đụng hả?" 

Châu Kha Vũ cúi sát xuống bên tai Lưu Vũ, cố tình nói kiểu trêu ghẹo anh.

Lưu Vũ bị vạch trần liền cảm thấy hơi xấu hổ, bên tai bị hơi thở của ai đó làm nhột nhanh chóng đỏ lên. Anh đánh vào ngực tên nhóc trước mặt. 

"Thằng nhóc đáng ghét, em giả bộ ngủ."

"Có đâu, em ngủ thiệt mà. Nhưng mà người yêu hôn thì phải tỉnh." 

"Xạo sự."

Châu Kha Vũ cười cười, cọ mũi mình vào cái mũi nhỏ của anh.

"Tiểu Vũ, em muốn nữa."

Lưu Vũ có chút khó hiểu nhìn cậu. "Muốn gì c-"

Lời còn chưa nói hết thì đã bị chặn lại. 

Châu Kha Vũ vậy mà lại chủ động cúi xuống hôn anh. 

Cậu ngậm lấy đôi môi căng mọng của anh mà nhẹ nhàng cắn mút. Hơi thở vị bạc hà xen lẫn chút hương rượu xộc vào khiến Lưu Vũ cảm thấy choáng váng, đầu óc trở nên mờ mịt, để mặc cho cậu làm càn.

Cả hai dây dưa mãi cho đến khi cảm thấy gần hết dưỡng khí mới chịu thả nhau ra.

Lưu Vũ bị hôn đến đỏ hồng cả khuôn mặt, anh ngượng ngùng nhìn Châu Kha Vũ, không thể tin được trước mắt là cái tên nhóc lúng túng ban nãy ở bờ biển. 

"Em... em mượn rượu làm càn đó à?" Anh đưa tay che hai cánh môi hơi sưng đỏ của mình, trái tim trong lồng ngực trở nên loạn nhịp.

"Em hôn người yêu của em, sao lại gọi là làm càn. Với cả, chẳng phải anh bảo em chỉ giỏi dẻo miệng sao, phải chứng minh cho anh thấy chứ." 

Châu Kha Vũ cười đầy vui vẻ, nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm Lưu Vũ vào lòng.

"Lừa đảo, ban nãy trên biển em còn chẳng dám cơ mà." Lưu Vũ cảm giác như mình bị tên nhóc con này lừa gạt, đưa tay nhéo một cái khiến cậu la oai oái.

 "A... đauuu. Ban nãy anh chưa phải của em mà, bây giờ là của em rồi thì phải khác chứ. " 

Châu Kha Vũ nắm lấy 'hung khí' đang cấu lấy eo cậu. Đưa lên miệng hôn hôn dỗ dành. Hôn xong lại kéo anh vào lòng, ôm siết lấy. 

"Tiểu Vũ, em rất thích anh."

Từ lần đầu gặp đã thích.

Thích đến mức lúc nào cũng muốn nhìn thấy, muốn trêu ghẹo anh.

Thích đến mức chỉ muốn anh là của cậu, không phải của ai khác. 


Lưu Vũ mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào lồng ngực vững chắc.

"Anh cũng rất thích em."

Chẳng biết từ khi nào đã thích.

Chỉ biết là khi nhìn thấy cậu đau, anh lại chẳng nghĩ được gì nữa mà lao đến lo cho cậu.

Chỉ biết là khi nhìn thấy cậu bên người khác lại đau lòng đến mức chẳng dám đối diện.


Thế giới này nhiều người như vậy.

Thật may mắn vì chúng ta có thể ở bên nhau.


Hoàn.



*Tác giả:

Lảm nhảm một chút :)))

Cuối cùng thì chuyện tình iu sân cỏ của hai bé cũng đến hồi kết rồi. 

Đây là lần đầu tôi thử sức với Textfic nên vẫn còn nhiều sai sót, cũng có nhiều chỗ không thể hiện rõ ý đồ tôi muốn lắm :)) 

Nhưng mà thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ Sân bóng tình yêu nhé. Lúc mới bắt đầu tôi không nghĩ con tôi được quan tâm như vậy 😂

Vẫn như cũ thì ai có lời gì muốn nói thì để lại một cmt ủng hộ tôi nhé ^^


*Về dự định sắp tới:

Tôi sẽ tập trung cho Bạn cùng bàn hơn một chút, ai chưa đọc có thể ghé sang đọc thử nhé. Motip thanh xuân vườn trường đầy ắp ngọt ngào cho những ngày thiếu ke :))) 

Sở dĩ tôi đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Sân bóng vì đang có một ý tưởng le lói =)))) 

Tôi đang muốn đào một cái hố người yêu cũ ngược lên ngược xuống, có lẽ sẽ ngược hơn Trầm Luân nhiều =))) Nhiều khi máu quá viết BE luôn =))))

Dù biết chủ đề này nhiều người viết rồi nhưng tôi vẫn muốn viết lại theo ý của mình. Nên là rất mong khi tôi đào hố mới này mọi người vẫn ủng hộ nhé. 

Yêu các độc giả của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info