ZingTruyen.Info

Bfzy Bach Nguyet Quang Va Not Chu Sa

Đến giờ Châu Kha Vũ vẫn còn có chút lâng lâng như người đi trên mây.

Thử hỏi, vừa mở mắt liền nghe người khác nói mình đã ngủ suốt gần một năm nay, hơn nữa còn có thêm một cậu con trai vẫn đang nằm trong lồng ấp, ai ở trong trường hợp như vậy cũng sẽ rất khó chấp nhận.

Nhất là khi biết được, trong suốt thời gian đó, người mình yêu đã phải khổ sở cỡ nào, trải qua đau đớn cỡ nào, hắn lại không nhịn được bắt đầu tự trách.

Bàn tay hắn đều đặn vỗ lên vai Lưu Vũ đang lọt thỏm trong lòng mình mà khóc nấc lên, ngay cả khi cậu ngước lên nhìn hắn muốn nói chuyện thì cũng không thể cất lên được thành tiếng.

"Tiểu Vũ, không phải lỗi của anh, là em làm liên luỵ anh."

Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Châu Kha Vũ vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Giả như hắn không đến kịp, thì có lẽ hắn đã mất đi hai người thân quan trọng nhất đời mình.

"Anh... anh cứ nghĩ... em giận anh... không bao giờ... muốn nhìn mặt... anh nữa." Lưu Vũ vừa nói vừa nấc nghẹn, mãi mới thành một câu hoàn chỉnh.

"Sao có thể..." Châu Kha Vũ nâng mặt cậu lên, dịu dàng in lên vầng trán mát lạnh của cậu một nụ hôn đầy quyến luyến, "Em yêu anh như thế, sao để anh một mình được. Mà có chết thì em cũng..."

Lưu Vũ vội đưa tay che miệng Châu Kha Vũ, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, "Bậy bạ, không cho em nói mấy lời xui xẻo."

"Được được." Châu Kha Vũ hé miệng liếm nhẹ lên lòng bàn tay của đối phương, khiến cậu lập tức như điện giật mà rụt tay về, hai tai cũng bắt đầu đỏ lên vì ngượng ngùng.

Hai người ôm nhau thủ thỉ nửa ngày trời, đến khi Lưu Vũ gợi mở, Châu Kha Vũ mới chợt nhớ tới cậu con trai chưa biết mặt của mình.

"Em muốn đi gặp con." Hắn có hơi chột dạ sờ sờ mũi, toan định đứng dậy thì lại lảo đảo suýt ngã, may mà Lưu Vũ vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của hắn, kịp thời đưa tay ra đỡ.

Châu Kha Vũ cũng không ngờ ngủ một giấc dậy, cả người mình chẳng còn tí sức nào, yếu đuối đến nỗi phải dựa vào Omega, nhưng bởi vì Omega này là Lưu Vũ, nên hắn chẳng có chút nề hà nào cả, trái lại còn rất hưởng thụ cảm giác dựa dẫm vào nửa kia của mình.

"Ngồi đợi ở đây, anh lấy xe lăn cho em."

Chỉ ít phút sau, Lưu Vũ đã mang xe lăn đến, rồi dìu Châu Kha Vũ ngồi xuống. Tuy nhiên, so với hình thể "khổng lồ" của hắn, chiếc xe lăn này trông có vẻ bé nhỏ và chật chội hơn mấy lần, thậm chí hắn còn chẳng biết nên đặt tay đặt chân chỗ nào, đành cố gắng thu mình lại hết sức.

Lưu Vũ nén cười, vừa đẩy Châu Kha Vũ đến phòng sơ sinh, vừa câu được câu chăng kể về con trai mình.

Lưu Vũ nói đúng, nhóc con cảm nhận hơi thở của cha mẹ rất nhanh nhạy. Hai người vừa đến bên cạnh lồng ấp, nhóc con đã hơi nghiêng đầu về phía bọn họ, còn há miệng ra cười toe toét, mắt híp lại thành vầng trăng non, trông cực kỳ đáng yêu.

Châu Kha Vũ mờ mịt nhìn đứa trẻ trong lồng kính trong suốt, ban đầu rõ ràng hắn vẫn ôm mối nghi hoặc, thậm chí không dám tin chuyện mình đã làm cha chỉ sau một giấc ngủ trầm. Nhưng đến khi thấy cục bột nhỏ loay hoay nhìn mình, hắn đã không thể phủ nhận sự tồn tại của đứa nhỏ này.

Bản năng nói cho hắn biết, đây là máu mủ ruột già của hắn.

"Sao... thằng bé... lại nằm trong này?" Châu Kha Vũ ngập ngừng hỏi.

"Do sinh non." Lưu Vũ thoải mái thừa nhận, giọng điệu khó giấu được thương yêu, "Lúc mới chào đời, nó chỉ bé bằng bàn tay thế này thôi, cả người đỏ hỏn, mắt cũng nhắm tịt, giờ trông có tinh thần hơn nhiều rồi."

Lưu Vũ nói rất nhẹ nhàng, như thể mình là người ngoài cuộc trong toàn bộ quá trình, nhưng dù vậy Châu Kha Vũ vẫn buồn bã và day dứt không thôi. Không kể Alpha, Beta hay Omega, trước khi trải qua kỳ phân hoá, bọn họ đều được dạy rằng, Omega trong quá trình mang thai, cần nhất là được tin tức tố của bạn đời an ủi, làm vậy không chỉ khiến Omega thả lỏng mà đứa trẻ trong bụng cũng sẽ phát triển tốt hơn. Hẳn là trong suốt thời gian đó, Lưu Vũ đã rất lo âu và mặc cảm.

Châu Kha Vũ thả một chút pheromone vào trong lồng ấp, như muốn biểu đạt tình thương và sự hối lỗi của mình. Nhưng đứa trẻ lại chẳng nể nang gì mà hắt hủi hắn ra mặt, thằng bé bắt đầu khóc rất lớn, hai chân giãy nảy cả lên, phản ứng rất ác liệt.

Châu Kha Vũ khiếp vía, theo phản xạ liền lập tức thu lại tin tức tố của mình, lúc này bé con mới dần yên tĩnh, chỉ hừ hừ vài tiếng.

Mặt hắn xanh như tàu lá chuối, chẳng biết làm gì ngoài ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ cầu an ủi, "Nó ghét bỏ em."

Lưu Vũ sờ sờ mũi, trong lòng thầm nghĩ, "chẳng lẽ con trai nghe hiểu lời mình nói lần trước?" Nhưng mặt ngoài thì cậu vẫn cố tình lảng tránh, "Không sao đâu, có lẽ tại thằng bé chưa quen thôi."

Châu Kha Vũ cũng tự nhủ thầm như vậy, đột nhiên cảm thấy hình như mình quên mất thứ gì đó.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, đầu óc hắn cứ mơ mơ màng màng, không được nhanh nhạy cho lắm, khiến hắn bỏ qua rất nhiều chuyện.

Mãi đến khi trở lại phòng bệnh của mình, thấy bà nội đang cặm cụi mài mực, còn trên bàn thì đã trải một tờ giấy tuyên thành bản to.

Bà liếc thấy hai người Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đã trở về, liền đẩy cuốn từ điển sang chỗ bọn họ. Giữa lúc hai người đang ngơ ngác, bà nội lại cất tiếng, "Bắt đầu đi, nội trong ngày hôm nay, nhất định phải cho ra một cái tên."

Bấy giờ Châu Kha Vũ mới giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vũ dò hỏi, "Anh vẫn chưa đặt tên cho con ư?"

Lưu Vũ cũng sực tỉnh, cúi đầu đỏ tai nói, "Anh muốn để em đặt." Chứ không phải là do cậu ủ rũ mất tinh thần, nên quên khuấy mất việc này đâu.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình được giao cho một trọng trách to lớn, liền nhanh chóng tập trung tinh thần, tự nhủ nhất định không làm Tiểu Vũ và con trai thất vọng.

Sau cùng, hắn lấy giấy bút ra nghiêm túc ngồi bên tủ đầu giường, chưa gì đã thấy viết được mấy chữ nguệch ngoạc, bà nội bên kia cũng không chịu thua kém, đưa bút cực kỳ lưu loát mà vững vàng.

Lưu Vũ thấy hai người họ tập trung như vậy, không nỡ quấy rầy, liền nói một tiếng rồi ra ngoài mua cơm trưa.

Đến lúc trở về vẫn thấy Châu Kha Vũ nhíu nhíu mày, vò đầu bứt tóc không thôi.

Cậu tò mò, liền nghiêng đầu ngó qua, sau đó bị Châu Kha Vũ dứt khoát kéo ngồi lên đùi hắn.

Lưu Vũ chẳng tỏ vẻ gì, chăm chú đọc mấy cái tên được liệt kê không theo trình tự nào trên trang giấy.

Châu Ái Vũ, Châu Tưởng Vũ, Châu Hướng Vũ, Châu Duy Vũ, Châu Tình Vũ, Châu Tâm Vũ...

Còn có một cái tên được khoanh tròn ở chính giữa: Châu Tư Vũ.

Châu Kha Vũ dụi đầu vào vai Lưu Vũ, mở miệng nói lời đường mật, "Tất cả đều là tình yêu của em đó. Anh thích cái nào?"

Lưu Vũ tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Em nghiêm túc đấy à Kha Vũ? Em sợ người khác không biết nó là con em à?"

Châu Kha Vũ lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng thì thầm, "Không phải, em sợ người khác không biết em yêu anh đến nhường nào."

Lưu Vũ xoay đầu lại, nhéo mũi người đằng sau một cái, mắng yêu, "Dẻo mỏ!"

"Anh thấy đó. Nếu không phải trong đầu em toàn hình bóng anh, thì có lẽ em đã nghĩ ra được vài cái tên ra gì và này nọ rồi."

"Thế là giờ em đổ lỗi cho anh đó hả?" Lưu Vũ dở khóc dở cười.

"Nhất định là anh cho em ăn bùa mê thuốc lú gì rồi! Nào, mau nói em biết, anh giấu thuốc giải ở đâu?" Vừa nói tay vừa vòi vào trong quần áo của Lưu Vũ, khiến cậu giật bắn mình, suýt nữa kêu thành tiếng.

"Châu Kha Vũ, em đứng đắn một chút đi, bà nội còn đang ở đây." Lưu Vũ vội giữ chặt tay hắn, nhỏ giọng phê bình.

Châu Kha Vũ chán nản buông tay, liếc sang bên kia thì thấy bà cụ vẫn đang tỉ mẩn chọn lựa, "Vậy tức là đợi bà về rồi, em có thể làm mấy chuyện không đứng đắn hửm?"

Lưu Vũ híp híp mắt, "Linh tinh, em kéo chủ đề đi quá xa rồi đấy!"

"Ôi, anh biết em vốn dở tệ trong mấy khoản văn chương này mà! Nhưng em nghĩ bà nội cũng không khá khẩm hơn em là bao đâu."

Lưu Vũ không tin, ở trong lòng cậu, bà nội là một nhà tri thức lỗi lạc, không những thấu tình đạt lý, còn yêu thương da diết văn hoá truyền thống. Tìm một cái tên văn nghệ và ý nghĩa, hẳn là không làm khó được bà.

Nhưng thực tế là, cậu đã kỳ vọng quá cao.

Khi thấy rõ mấy cái tên Đại Bảo, Quang Tông, Thiệu Nghĩa, Đức Vinh, Bỉnh Quý..., Lưu Vũ đã gần như câm nín vì tuyệt vọng. Đặc biệt là khi bà nội trông mong nhìn cậu hỏi:

"Con thấy hai từ Chính Hùng này thế nào? Nghe rất quân tử, đầu đội trời chân đạp đất phải không?"

Nét mặt Lưu Vũ vặn vẹo, gượng cười hai tiếng, lần đầu tiên cậu ý thức được, giữa bà nội và Châu Kha Vũ tồn tại liên kết di truyền mạnh mẽ đến thế.

Tuy nhiên, sợ bà nội mất hứng, nên Lưu Vũ vẫn uyển chuyển trả lời, "Con thấy rất ý nghĩa ạ." Lưu Vũ ngoài miệng thì cười nói, trong đầu vội nghĩ đối sách, "Nhưng con chỉ mong..."

Lưu Vũ cầm bút lông, chậm chạp viết xuống hai chữ "Hi Điềm".

Nét bút cuối cùng vừa dứt, nét cười cũng loan đến tận đáy mắt, rồi chìm dần trong mặt hồ êm đềm và dịu dàng.

Cậu cất tiếng: "Yên vui."

Giữa lúc bà nội đang suy tư, phân vân chọn giữa "Chính Hùng" và "Hi Điềm" thì Châu Kha Vũ cũng đã điều khiển xe lăn đến bên cạnh.

Đương nhiên hắn sẽ ủng hộ Lưu Vũ vô điều kiện, nhất là khi hắn còn ghét bỏ hai chữ "Chính Hùng" kia quá quê mùa. Dù sao thì, mặc dù dở tệ trong khoản đặt tên, nhưng thường thức thì vẫn phải có.

"Châu Hi Điềm, mong con cả đời yên vui, nghe vừa ý nghĩa vừa thuận miệng." Châu Kha Vũ khen.

Thấy cháu trai không nhắc gì đến cái tên mình đặt, bà nội biết ngay là Châu Kha Vũ không ưng, "Thế con thì sao, nghĩ được gì rồi?"

Châu Kha Vũ bình thản đọc ra một loạt cái tên, rồi đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của bà nội.

Bà nội bất đắc dĩ mà day day trán trả lời, "Được rồi, theo ý của Áo Bông đi."

Vì thế, cậu con trai đầu lòng của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đã có tên gọi.

Châu Hi Điềm.

Tên cúng cơm là Điềm Điềm.

Giữa lúc Châu Kha Vũ đang chăm chăm ăn đậu hủ của người trong lòng, thì Lưu Vũ đã thay con trai mình cảm tạ trời đất vì vừa thoát khỏi kiếp nạn.



Nhóc con bên trên không phải tôi chọn bừa đâu :3 Tôi dùng app phân tích mặt 2 đứa để ra đời con đấy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info