ZingTruyen.Info

Bfzy Bach Nguyet Quang Va Not Chu Sa

Sau đấy, mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa.

Ba gã kia bị Trương Gia Nguyên đánh không vực dậy nổi, nhưng chẳng dám phản bác nửa lời, xem như cam chịu.

Dù sao, xúc phạm một Alpha và xúc phạm một Omega, mức độ khác nhau rất nhiều. Nếu Châu Kha Vũ nói ra sự thật, bọn họ chẳng những bị buộc phải thôi học, thậm chí có khả năng phải đối mặt với cơ chế xử phạt của hiệp hội Omega và tòa án.

Mặc dù đã xác định nguồn cơn sự việc không phải do Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, nhưng không thể xóa bỏ sự thật rằng bọn họ gây gổ đánh nhau, bạo lực học đường, nên vẫn phải viết bản kiểm điểm.

Vì thế hôm đó Trương Gia Nguyên trở về kể lể ỉ ôi với Lưu Vũ một hồi, nhân tiện còn mè nheo cậu viết bản kiểm điểm hộ mình.

Lưu Vũ bụm miệng cười, "Tuy rằng anh cũng rất tức giận, nhưng anh không ngờ ngoài mình ra, cũng có người thấy tin tức tố mùi sầu riêng của em hấp dẫn..."

Trương Gia Nguyên cau mày hờn dỗi, "Anh còn trêu em, chẳng bù cho Châu Kha Vũ, thấy em bị bắt nạt là lao vào đúm túi bụi liền."

Khóe miệng Lưu Vũ vẫn cong cong, nhưng rõ ràng đã nhạt hơn ban nãy, "Rồi rồi, cậu ta tốt với em nhất, còn anh thì chẳng làm được gì."

Thấy tâm trạng Lưu Vũ xuống thấp, Trương Gia Nguyên liền vội vàng sửa lời, "Không phải đâu, từ nhỏ đến giờ Tiểu Vũ là người đối xử tốt nhất với em, anh còn viết kiểm điểm hộ em cơ mà."

Lưu Vũ bực mình đến mức cười thành tiếng, "Em chỉ mồm mép khi có chuyện nhờ anh thôi."

Trương Gia Nguyên hơi bĩu môi, nghĩ thầm trong lòng, nào có đâu, rõ ràng mồm mép là để dỗ anh mà, tập mãi cũng thành quen.

"Phải rồi, về quà sinh nhật cho Châu Kha Vũ, em đã chuẩn bị chưa?" Lưu Vũ quan tâm hỏi.

"Ổn rồi, em mất hai đêm liền để đọc review đủ thể loại sách, mắt cũng thành gấu trúc luôn rồi này."

Lưu Vũ bỗng khựng lại nhìn Trương Gia Nguyên đang lầu bà lầu bầu, chợt đưa tay lên xoa xoa mắt cho hắn.

Mặc dù Lưu Vũ đã dán miếng dán thật kín kẽ, nhưng không hiểu sao, Trương Gia Nguyên vẫn có ảo giác như mùi sữa bò ngọt lịm đang phe phẩy trước chóp mũi hắn, khiến hắn ngứa ngáy vô cùng.

Chưa bao giờ hắn có xúc động muốn nhào đến ôm Lưu Vũ rồi hít một ngụm như vậy.

"Thế nào? Thoải mái hơn không?" Lưu Vũ bỏ tay xuống, cười cười hỏi ý kiến.

Ngay khi Trương Gia Nguyên mở mắt, ánh vào đôi đồng tử là nụ cười rạng rỡ ngọt ngào của Lưu Vũ. Nét cười loang đến tận khóe mắt, khiến nốt chu sa đầy mị hoặc cũng trở nên thanh thuần kỳ lạ.

Đã vậy cậu còn đang mặc đồ ngủ, da dẻ trắng sứ, mấy ngày nay được chăm nom đầy đủ má cũng hơi có thịt, cả người mềm như cục bột.

Trương Gia Nguyên chợt thấy răng nanh hơi ngứa.

Cuối cùng không hiểu thiếu mất đoạn dây thần kinh nào, hắn bỗng ghé vào Lưu Vũ, cắn một miếng lên má cậu.

Ngọt quá... Mềm quá...

Cả Lưu Vũ lẫn Trương Gia Nguyên đều ngẩn ra trong phút chốc, sau đó da mặt đỏ ửng như thiêu đốt.

Lưu Vũ chống tay lên ngực Trương Gia Nguyên, trợn tròn mắt, "Nguyên Nhi..."

Đến tận bây giờ Trương Gia Nguyên mới kịp phản ứng. Hắn vội vàng nhảy khỏi giường Lưu Vũ, đứng thẳng như cây cột, lắp bắp một hồi, "Em... em... Tiểu Vũ..."

Sau đó, hắn nhận ra tin tức tố của mình đã tràn ra rồi, nhưng không hề có tính công kích, ngược lại cảm giác rất mờ ám, rất dính nhớp, như đang dụ dỗ bạn đời.

Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt, để lại một câu "gặp lại anh sau" rồi xông cửa chuồn thẳng.

Lưu Vũ ngơ ngác ngồi trên giường, tim đập như trống nổi, tưởng tượng giây sau sẽ nhảy vọt ra ngoài.

Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, Lưu Vũ lại không sao bình tĩnh nổi, cậu liên tục lẩm bẩm nhắc nhở mình: Lưu Vũ đừng nghĩ linh tinh, em ấy, em ấy chỉ là... Tại sao em ấy lại cắn mình... Rốt cuộc em ấy có ý gì?

Đúng lúc này, Lưu Chương lại mở cửa bước vào, thấy mặt mũi em trai mình đỏ như gấc chín, trong phòng còn phảng phất mùi sầu riêng khó ngửi.

Anh biết ngay xảy ra chuyện, liền vội vàng chạy lại túm vai em trai mình.

"Thằng đần kia làm gì em rồi???"

Lưu Vũ hoang mang nhìn anh, môi chúm chím, mắt thì mờ hơi nước.

Lưu Chương quyết đoán xoay đầu, xắn tay áo, đang định sang nhà bên liều mạng.

Mặc dù anh biết rõ mình không đánh lại được thằng nhóc kia, nhưng anh phải đòi lại công bằng cho em gái bảo bối!

Đúng lúc này, Lưu Vũ lại túm chặt tay áo anh, "Lưu Chương, anh tỉnh táo lại đi, em ấy không làm gì em cả. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?!"

Lưu Vũ nhanh chóng động não, vội nói, "Em không kiểm soát tốt tin tức tố, nên Nguyên Nhi phản ứng lại thôi. Thật sự không có chuyện gì đâu."

Lưu Chương nghiền ngẫm quan sát Lưu Vũ hồi lâu. Cậu vội đáp lại anh bằng đôi mắt cún con, muốn thành thật bao nhiêu có bấy nhiêu.

Cuối cùng, Lưu Chương đành thở dài ngao ngán, xoa đầu Lưu Vũ, "Anh tin em." Sau đó lại bắt đầu hung hăng, "Nhưng từ nay thằng nhóc đầu gỗ kia đừng hòng đặt chân vào phòng em nửa bước."

Thấy Lưu Chương đã hơi nguôi giận, Lưu Vũ lập tức túm tay anh làm nũng, hòng di dời lực chú ý của anh, "À phải rồi, tháng sau trường em tổ chức event, em định đăng ký một tiết mục, anh cải biên lại cho em được không, bài..."

Nói đến chuyên môn, Lưu Chương lập tức nghiêm túc hẳn, bắt đầu lấy giấy bút ra thảo luận với Lưu Vũ.

Đến gần giờ cơm, hai người mới xong việc.

Lưu Chương mới bước ra khỏi cửa, liền nhớ đến một chuyện, "Phải rồi, mẹ nói tối thứ bảy sinh nhật con út nhà họ Châu, bảo anh dẫn em đến."

Lưu Vũ lập tức như như loài lưỡng cư nằm rạp xuống giường, "Anh đi một mình được không, em thấy trong người hơi mệt."

Lưu Chương liếc cái biết ngay Lưu Vũ nổi bệnh lười, trước nay bao nhiêu cuộc xã giao đều tìm cách trốn ở nhà, riết rồi bảo sao cứ dính lấy thằng nhóc Trương Gia Nguyên thô lỗ nhà bên, là do không ra ngoài mở mang tầm mắt đó!

Trong xã hội thượng lưu bọn họ thiếu gì Alpha ưu tú, thế mà đám Alpha ưu tú đó chẳng ai biết đến em gái bảo bối của mình, còn đồn nhau rằng tiểu thiếu gia Omega nhà họ Lưu lớn lên xấu xí nên không dám ra ngoài gặp người. Càng nghĩ Lưu Chương càng tức đến ngứa răng, mẹ, ở nhà cũng tốt, đám ngu muội kia không xứng được thấy em gái anh!

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, về phần mẹ cứ để anh lo."

***

Tối thứ bảy.

Tại khách sạn lớn nhất nhì Bắc Kinh.

Tiểu thiếu gia nhà họ Châu tổ chức sinh nhật.

Tuy bữa tiệc hôm nay làm rất rầm rộ, nhưng cũng chỉ những kẻ máu mặt mới có cơ hội đặt chân đến.

Đèn chùm pha lê loá mắt, phòng tiệc mang đậm phong cách Châu Âu với những hoa văn độc đáo trên trần nhà và trên các bức tường. Hoa tươi, rượu ngon, các món tráng miệng thơm nức mũi. Và cũng không thể thiếu nam thanh nữ tú ăn diện sang quý.

Châu Kha Vũ ngồi trên sô pha, bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Hai Alpha hàng đầu luôn là mục tiêu của các Omega và Beta.

Mặc dù bọn họ luôn trưng ra thái độ thiếu kiên nhẫn và cố tình phớt lờ những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, nhưng thân phận và địa vị nhiều khi có thể che mờ tất cả.

Không biết tối hôm nay Châu Kha Vũ đã từ chối biết bao nhiêu lời mời khiêu vũ, Trương Gia Nguyên thì ngồi ngốc bên cạnh không biết suy nghĩ những gì mà trầm tư hẳn.

Khó khăn lắm bữa tiệc tối nhàm chán và sáo rỗng mới kết thúc, Trương Gia Nguyên vội vã trở về, từ chối cả lời mời đi tăng hai với vài người bạn. Châu Kha Vũ thấy hắn mất tập trung cả tối nay, nên cũng không giữ lại.

Đám người náo nhiệt một hồi ở quán bar đến tận nửa đêm, Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy vô vị nhàm chán, liền tạm biệt bọn họ về trước.

Lái xe được nửa đường, hắn lại rẽ sang một hướng khác. Chỉ 10 phút sau đó, Châu Kha Vũ đã đứng trước biệt thự nhà họ Lưu.

Căn biệt thự xây dựng theo phong cách kiểu Pháp đã tắt điện, nhưng mặt tường trắng phau vẫn nổi bần bật trên màn trời đêm, còn có ánh đèn vàng vọt ngoài cổng và trong hoa viên.

Châu Kha Vũ đứng bên kia đường, chọn một nơi ánh sáng chiếu đến, dựa vào cửa xe đốt một điếu thuốc.

Từng làn khói lửng lơ, bủa vây hắn, thổi từng đợt ấm áp vào bên ngực trái, khiến hắn nhẹ nhõm phần nào.

Hắn bắt đầu nhìn ngắm toà nhà nguy nga trước mặt, bắt đầu ngẫm nghĩ vu vơ, không biết phòng Lưu Vũ là cái cửa sổ nào.

Là phòng có hai cửa sổ? Hay phòng có cửa sổ sát đất và ban công? Hoặc là căn phòng nào đó không có cửa sổ ở tầng một?

Lưu Vũ thích ánh mặt trời như vậy, hẳn là cái có ban công.

Vừa nghĩ đến đây, căn phòng có ban công liền hiện lên ánh sáng mờ mờ...

Châu Kha Vũ chăm chú quan sát, rất nhanh hắn thấy một bóng người lấp ló sau cánh cửa sát đất, tiếp đó, điện thoại của hắn reo lên.

Châu Kha Vũ không nhịn được nâng khoé miệng, một bên nhận cuộc gọi, một bên thì dùng đế giày giẫm tắt điếu thuốc.

"Cậu ở dưới nhà tôi thật đấy à?" Giọng nói êm dịu của Lưu Vũ vang lên từ đầu kia điện thoại.

"Tôi vừa đưa Nguyên Nhi về. Anh chưa ngủ ư?"

Lưu Vũ thành thật đáp, "Không phải, tôi dậy đi uống nước, rồi thấy cậu." Cậu dừng một lát, lại nói tiếp, "May quá, cậu đứng đó đợi tôi một lát."

Nói xong Lưu Vũ liền treo máy, Châu Kha Vũ cũng yên lặng chờ đợi.

Không đầy năm phút đồng hồ, Châu Kha Vũ đã liếc thấy bóng người nhỏ thó chạy ra khỏi nhà, mở cổng, dáng vẻ thật sự rất gấp gáp.

Lưu Vũ nhìn thoáng qua điện thoại, rồi bước chậm về phía hắn.

Đến khi cách nhau tầm nửa mét, cậu mới dừng lại.

Trong giây lát, Châu Kha Vũ chợt có xúc động muốn ôm người vào lồng ngực, dùng hơi ấm nơi đối phương để xoa dịu cái giá lạnh giữa đêm khuya.

Lưu Vũ ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, chưa kịp cất lời, đã thấy mùi hương quen thuộc lượn lờ trên chóp mũi.

Châu Kha Vũ cởi áo ngoài, khoác lên người Lưu Vũ, dịu dàng nói: "Nửa đêm sương xuống, anh cũng không biết mặc thêm áo."

Lưu Vũ bị hành động đột ngột của hắn làm cho rụt người lại, theo phản xạ định né tránh, nhưng Châu Kha Vũ lại giữ chặt vai cậu.

Được vài giây rồi buông lỏng, còn cẩn thận lùi một bước nhỏ.

Một nửa gương mặt của hắn phủ trong ánh sáng vàng, trông hết sức ấm áp, nửa còn lại chìm trong bóng tối thì ánh lên tia lạnh lùng, tạo ra hai sắc thái cực kỳ đối lập, nhưng đường nét quai hàm thì vẫn cứ sắc cạnh như thế.

"Anh có chuyện gì muốn nói à?"

"A..." Lưu Vũ đang thất thần nhìn người trước mặt, chợt bừng tỉnh, vội vàng lấy ra một cái hộp nhung màu xanh đậm.

"May chưa sang ngày mới. Chúc mừng sinh nhật cậu."

Đôi đồng tử sẫm màu của Châu Kha Vũ hơi run lên, song, cặp kính treo trên mũi lại cẩn thận che lấp tình tự trong đáy mắt.

Lưu Vũ vẫn ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, khoé miệng cong lên vô cùng thân thiện và dịu ngoan, "Xin lỗi vì hôm nay không thể tham gia sinh nhật của cậu. Nhưng trước giờ tôi luôn không thích tiệc tùng."

"Tôi biết." Châu Kha Vũ trả lời, đưa tay cầm lấy chiếc hộp nhung.

Nhờ ánh đèn đường, hắn có thể phân biệt rõ thứ đặt trong hộp nhung.

Đó là một chiếc ghim cài áo.

Hình một con cá dát vàng, chạm trổ rất tinh xảo, ở vị trí mắt cá còn đính một viên kim cương xanh, trông thu hút mà không kém phần bí ẩn.

Trong không gian mờ tối, Châu Kha Vũ chợt có ảo giác như nhìn thấy đôi mắt của Lưu Vũ, cũng lấp lánh những tia sáng dịu dàng như vậy.

Châu Kha Vũ đóng lại hộp, mỉm cười với người đối diện, không phải nụ cười nửa miệng, không phải mím môi cười, mà cười lộ ra hàm răng.

"Cảm ơn, tôi sẽ giữ kỹ."

Lưu Vũ hơi ngẩn ra, chợt buột miệng, "Cậu cười như vậy... cảm thấy... đáng yêu hơn."

"Hửm?"

Lưu Vũ nhận ra mình lỡ lời, vội vàng lấp liếm, "Không có gì, tôi vào trong đây, chúc cậu ngủ ngon."

Dứt lời liền xoay đầu bỏ chạy, không cho Châu Kha Vũ có cơ hội gọi lại.

Lưu Vũ đứng sau cánh cửa, tim đập thình thịch liên hồi, chợt ngửi thấy hương hồng trà mà mình vẫn luôn xem nhẹ.

Cậu mới tá hỏa phát hiện mình quên không trả áo cho người ta.

Ban nãy cậu ta chỉ mặc có mỗi chiếc sơ mi trắng, không biết có lạnh không nữa?

Lưu Vũ tò mò, nhô đầu qua ô cửa kính nhìn ra bên ngoài, thấy Châu Kha Vũ mở cửa bước lên xe, mới yên tâm thở phào một hơi.

Cơ mà, sao cậu ấy vẫn chưa đi?

Đúng lúc này, điện thoại đang cầm trên tay chợt rung lên, khiến Lưu Vũ giật nảy mình.

Giọng nói của Châu Kha Vũ vang lên trong loa, dường như còn mang theo ý cười, "Anh còn chưa ngủ à?"

Lưu Vũ bối rối trả lời, "Tôi quên trả áo cho cậu, hay là giờ tôi mang xuống."

"Không cần đâu, cũng muộn rồi, hơn nữa tôi không nỡ để anh chịu lạnh."

"A... vậy sao cậu còn chưa về?" Lưu Vũ hơi cứng đờ, tự động bỏ qua câu nói đầy mờ ám vừa rồi.

"Đợi anh ngủ tôi sẽ về." Châu Kha Vũ thản nhiên nói.

"Tôi tắt điện bây giờ nhé!"

Lưu Vũ vừa nói, vừa lồm cồm bò lên phòng mình, tắt công tắc xong, liền nghe thấy đầu bên kia truyền đến giọng điệu ôn hòa.

"Lưu Vũ, ngủ ngon."

"Cậu cũng ngủ ngon. Còn nữa, hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

Bàn tay Châu Kha Vũ hơi khựng lại, hắn dứt khoát dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, thầm nghĩ, hẳn là ban nãy hắn đứng hút thuốc ở ngoài đã bị Lưu Vũ thấy được.

Hiện giờ hắn cũng chẳng cần khói thuốc để khiến bản thân đỡ cảm thấy trống vắng nữa, bởi Lưu Vũ đã nhồi đầy cõi lòng hắn rồi.

"Ừ."

Sau từ đơn âm tiết đó, hai bên đều không nói gì cả. Lưu Vũ thấy khó xử, liền qua loa nói một câu "tạm biệt" rồi chủ động tắt điện thoại. Tiếp đó, cậu đứng bên mép cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy chiếc xe bên dưới đã lăn bánh rời đi.

Lưu Vũ thở phào một hơi, ngã xuống giường, hai tay bất giác nắm lấy vạt áo ôm vào trong lòng.

Hiện tại, chiếc áo vest nồng nàn mùi hồng trà cũng bị cậu xem nhẹ, bởi cậu đang miên man suy nghĩ một chuyện khác.

Hành động của Châu Kha Vũ cứ không đúng chỗ nào.

Cậu ta đối xử với ai cũng tốt vậy ư?

~~~~~~~~~~~~~~

Rittou: Cảm ơn buổi livestream ngày hôm qua, vì Nguyên meo meo đã cho chị hít ke =)))) Vì Châu hồng trà đã cho chị nhặt rác =))))))) Quý hoá quá mà khóc luôn đây nè quý zị 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info