ZingTruyen.Info

Bfzy Bach Nguyet Quang Va Not Chu Sa

Lưu Chính Anh mở cửa bước vào lúc Lưu Vũ đang lim dim sắp ngủ.

"Mẹ..." Lưu Vũ đang định ngồi dậy lại bị bà ấn vào ổ chăn, khóe môi luôn cứng đờ nghiêm nghị giờ đây hơi trùng xuống.

Bà ngồi xuống bên cạnh giường, "Tiểu Vũ, mai đi cùng ta đến bệnh viện kiểm tra tổng thể."

"Dạ." Lưu Vũ ngoan ngoãn cúi đầu, sau đó lại lên tiếng an ủi bà, "Chỉ là rối loạn tin tức tố thôi, bác sĩ nói uống thuốc có thể khỏi, mẹ đừng lo lắng."

"Bác sĩ nói có thể ổn định bằng thuốc, nhưng không phải phương án lâu dài." Lưu Chính Anh nghiêm túc sửa lại. Thực tế bác sĩ còn nhấn mạnh với bà, dùng thuốc liên tục có thể không tốt cho sức khỏe tinh thần và ảnh hưởng đến khả năng mang thai của Omega.

"Con đã nói chuyện với Châu Kha Vũ chưa?"

Lưu Vũ hiểu dụng ý của bà.

Quả thật trong đầu cậu từng xuất hiện suy nghĩ chia rẽ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, sau cùng cảm thấy ý tưởng này không khác gì lấy đá đập chân mình.

Có lẽ Châu Kha Vũ cũng vì lý do nào đó nên mới đồng ý tiếp xúc với cậu, hơn nữa, tính tình hắn cũng không hề đáng ghét như Lưu Vũ đã tưởng. Cậu và Châu Kha Vũ vẫn cần một buổi nói chuyện chính thức về vấn đề này.

Cả hai đã không xuất phát từ tình yêu, sao lại phải cưỡng cầu, sao lại phải cố gắng chắp vá?

Lưu Vũ thành thật trả lời, "Mẹ, quả thật cậu ấy là đối tượng không tệ để kết bạn, nhưng muốn phát triển thành tình yêu thì không có khả năng đâu ạ."

Lưu Chính Anh vẫn chưa hết hy vọng, dù sao bà tin vào số liệu hơn là tình cảm, "Hay con cứ thử chấp nhận cậu ta đi, tình cảm có thể bồi dưỡng sau."

Vấn đề không phải con chấp nhận hay không, mà là người ta cũng đâu có tình cảm với con?

Thấy mặt mũi Lưu Vũ thật sự khó coi, trong mắt lộ ra vẻ bất lực, Lưu Chính Anh lại thở dài, "Tiểu Vũ, ta thiếu con và Tiểu Chương một mái ấm gia đình thật sự."

"Kể từ khi cha con qua đời, ta bắt đầu sợ hãi trở về nhà, công việc trở thành cây cọc gỗ cứu mạng ta giữa dòng nước xoáy." Bà dừng lại một chút, nắm bàn tay nhỏ của Lưu Vũ, "Đến khi những đứa con của ta đã trưởng thành thì ta lại bắt đầu muốn bù đắp cho chúng."

Trên mặt bà không nén nổi vẻ mỏi mệt và buồn bã. Lưu Vũ không nhịn được, nghẹn ngào gọi một tiếng "mẹ".

"Ta đã hỏi bác sĩ rồi, Alpha càng xứng đôi thì càng dễ dàng giúp con điều hoà tin tức tố. Hơn nữa tình trạng của con chỉ cần tiếp xúc thường xuyên là ổn, còn đánh dấu là phương pháp trị dứt điểm."

"Nếu con không thích Châu Kha Vũ, ta sẽ tìm người khác, không thể để ảnh hưởng đến sức khoẻ."

Lưu Vũ biết mẹ mình đã quyết định thì không ai có thể lung lay được bà. Rất có thể ngay ngày mai, đứng trước mặt cậu sẽ là mười người có tin tức tố phù hợp nhất với mình.

Lưu Vũ đau đầu không thôi, thầm nghĩ, thôi kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cậu cũng không đủ can đảm để làm loại chuyện xấu hổ như vậy với bất kỳ ai.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhỏ giọng, ra vẻ cam chịu trả lời bà, "Con sẽ nói chuyện này với Châu Kha Vũ."

Lúc này, nét mặt Lưu Chính Anh mới giãn ra một chút, bà xoa đầu Lưu Vũ nói, "Ta cũng là vì tốt cho con."

***

Ngày hôm sau, Lưu Vũ kẹp giữa Lưu Chính Anh và Lưu Chương, vào viện làm kiểm tra tổng thể, kết quả không khác lắm so với kết luận của bác sĩ Lê.

Sau đấy, mọi người nhất trí để cậu ở nhà dưỡng bệnh vài ngày, Lưu Chương phụ trách trông coi Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên thì xung phong lo ba bữa một ngày, miệng nói là mình gây chuyện phải bồi tội với Lưu Vũ, nhưng trông mặt mũi hớn hở thế kia nên Lưu Chương không thể không xem chừng cậu ta được.

Có điều Trương Gia Nguyên vẫn còn việc học trên lớp, nên cũng không thể ở lâu được với Lưu Vũ, làm đồ ăn rồi trò chuyện với anh hai ba câu đã phải đi, chỉ có buổi tối là nán lại lâu hơn chút, sai đâu đánh đó, làm culi cũng hết sức có trách nhiệm.

Lưu Chương quan sát được hai ngày cũng đâm ra hoài nghi.

"Rốt cuộc thằng nhóc kia có ý gì với em không đấy? Tự nhiên lại đổi tính đổi nết." Trương Gia Nguyên vừa rời đi, Lưu Chương đã ngồi xuống bàn ăn đối diện với Lưu Vũ, không nhịn được mà hỏi.

Lưu Vũ lập tức nhíu mày, thanh minh, "Em ấy trước nay luôn tốt tính vậy mà, chỉ có điều ăn nói không được lòng người." Cậu dừng một chút, không tự tin lắm nói, "Với cả, bọn em chỉ coi nhau như anh em bình thường thôi."

Lưu Chương khinh bỉ liếc cậu một cái, "Ừ thì anh em. Hẳn là anh em xã hội chủ nghĩa chứ không phải anh em ruột như chúng ta đâu nhỉ?"

"Anh toàn nói thứ gì đâu." Lưu Vũ giận dỗi đánh khẽ vào tay anh một cái.

Lưu Chương lại cong môi hất cằm, "Chỉ có đồ ngốc mới không nhìn ra em thích nó thôi, đừng sỉ nhục IQ của anh."

Cho dù mấy năm trở lại đây, thời gian Lưu Chương ở nước ngoài nhiều hơn ở nhà, nhưng đủ loại biểu hiện của em trai mình anh vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay. Lưu Vũ có cảm tình với ai, chẳng lẽ anh lại không biết? Vậy thì uổng sống chung một mái nhà hai chục năm trời.

Lại nói về Lưu Vũ, cậu cũng khổ tâm lắm chứ, nhưng cậu thừa biết thằng nhóc Trương Gia Nguyên chẳng có ý gì, tất cả đều xuất phát từ tình thân và cảm giác tội lỗi mà thôi.

Ôi, tình yêu của cậu, cả thế giới đều biết... chỉ trừ Trương Gia Nguyên.

Đang lúc ngán ngẩm, điện thoại lại thông báo có tin nhắn mới.

<Tôi nghe Nguyên Nhi nói, anh không khỏe nên ở nhà dưỡng bệnh?>

Tin nhắn từ số lạ, nhưng Lưu Vũ chỉ cần đọc nội dung là biết ai gửi đến.

<Cũng không quá nghiêm trọng, hiện tại đã đỡ nhiều rồi>

Bên kia rất nhanh gửi đến một đoạn dài.

<Uống nhiều nước, giữ ấm chân tay, ăn món thanh đạm, uống thuốc đúng giờ. Buổi hẹn thứ bảy cũng không cần đâu, đợi khi nào anh khỏe rồi tính>

Lưu Vũ đang thấy ngờ ngợ, hai dòng tin nhắn tiếp theo đã chậm chạp bật ra.

<Nếu cần thiết, tôi có thể cho anh mượn quần áo>

<Đừng lấy đồ của Nguyên Nhi>

Mặt Lưu Vũ soạt cái đỏ bừng.

Rõ rành rành Châu Kha Vũ hiểu nhầm, tưởng cậu đến kỳ phát tình nên mới xin nghỉ học. Còn mượn áo, mượn áo cái gì chứ, cậu có bao giờ mất kiểm soát đến mức phải làm tổ ư? Đã vậy cậu ta còn lo lắng mình mượn đồ của Nguyên Nhi, cậu ta ghen với mình, sao không sợ Nguyên Nhi cũng ghen?

<Cảm ơn. Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu>

Lưu Vũ nhắn tin xong liền ngồi đợi, đã seen nhưng mãi mà không thấy bên kia trả lời, cậu đâm ra có chút bực bội vô cớ, liền ném điện thoại sang một bên, vùi đầu vào món tráng miệng kem sầu riêng mà Trương Gia Nguyên đã làm.

Lại nói Châu Kha Vũ bên này.

Sau khi gửi đi tin nhắn cuối cùng, Châu Kha Vũ bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài nhà vệ sinh. Là giọng ba nam sinh.

"Nghe nói Lưu Vũ đến kỳ phát tình đấy, xin nghỉ một tuần liền."

"Ôi, mê người như cậu ta không biết phát tình sẽ thế nào nhỉ?"

"Tưởng tượng cảnh cậu ta rên rỉ, tao đã... Á!"

Còn chưa dứt câu, Alpha nọ đã bị một nắm đấm chặn ngay miệng, mặt lệch hẳn sang một bên, bên má rướm máu.

Châu Kha Vũ đứng thẳng, nhìn xuống gã, "Đến lúc cái miệng của mày cần được cọ lại rồi đấy."

Gã Alpha kia bị đánh đau đến không thốt lên được lời nào, nhưng hai người bạn kia của gã lại rất hăng hái. Chỉ sững sờ trong chốc lát liền lao về phía Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ trước nay là sinh viên năm tốt, rất ít khi dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện, thế nhưng tiểu thiếu gia lớn lên trong hào môn, tự vệ là yêu cầu cần có.

Hắn mới vật ngã được một tên, Trương Gia Nguyên đã chạy đến.

Thấy ba kẻ đang xúm vào đánh Châu Kha Vũ, thân là anh em tốt, hắn đương nhiên không thể đứng nhìn, huống chi tính tình hắn vừa nóng nảy vừa bao che người mình, chẳng cần biết đầu cua tai nheo ra sao, đánh rồi tính tiếp.

Có Trương Gia Nguyên gia nhập, chưa đầy năm phút cuộc chiến đã chấm dứt. Ba tên Alpha bị đánh tơi tả nằm bò trên đất rên rỉ, khoé miệng của Châu Kha Vũ cũng bị rách, chỉ có Trương Gia Nguyên là lành lặn như thường.

Sau cùng kinh động đến nhà trường, ba người kia bị thương không nặng, thấy có người đến liền lồm cồm bò dậy kêu cứu, nghe giọng còn rất sung sức. Trương Gia Nguyên tức đến ngứa răng, hối hận vì ban nãy ra tay quá nhẹ nhàng.

Cuối cùng, do thân phận cả năm người này không tầm thường, liền bị bế lên phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng toát mồ hôi hột nhìn hai vị ôn thần trước mặt. Trương Gia Nguyên thì thôi đi, đằng này đến học sinh gương mẫu như Châu Kha Vũ cũng bị kéo vào mớ bòng bong này, nhất thời ông ta không biết nên xử trí ra làm sao.

Đành quay ra nghiêm nghị hỏi ba người kia.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các em làm đàn anh sao lại bắt nạt khoá dưới."

Nhóm ba người kia trợn trắng mắt. Thầy à, thầy nhìn kỹ lại xem là ai bắt nạt ai?

Cả ba không hẹn mà gặp, đều chỉ vào Châu Kha Vũ, "Là cậu ta gây gổ trước, đột nhiên xông vào đánh tụi em!"

Hiệu trưởng nhíu mày, quay sang Châu kha Vũ dịu giọng, "Bạn học Châu, chuyện là thế nào?"

Trương Gia Nguyên liếc hiệu trưởng, lại liếc sang nhìn Châu Kha Vũ, cũng tò mò không kém. Hắn thì vốn không cần có lý do, đụng vào anh em của hắn chẳng khác nào tát vào mặt hắn, không dạy chúng một bài học Trương Gia Nguyên này còn lăn lộn sao ở cái trường này nữa! Nhưng Châu Kha Vũ thì khác, Trương Gia Nguyên tin chắc phải có nguyên do nào đó thì mới khiến hắn làm ra hành động bốc đồng như vậy.

Châu Kha Vũ bình tĩnh, mắt không chớp lấy một cái: "Lúc tôi đi qua, nghe bọn chúng nói..." Hắn dừng lại trong chốc lát, làm bộ như những lời tiếp theo thật sự rất khó nuốt, "Nói tin tức tố của Trương Gia Nguyên rất hấp dẫn, lại đẹp trai sáng sủa, muốn..."

Nói đến đây cả phòng im thin thít.

Tưởng như khoảng lặng trước giông tố.

Cả ba gã kia đều rõ ràng nguyên nhân mình bị đánh rồi.

Nhưng Trương Gia Nguyên bên kia thì không còn bình tĩnh được nữa, nét mặt vặn vẹo một hồi, cuối cùng thành giận tím mặt, bắp tay cũng căng lên. Hắn nhảy vọt qua cái bàn dài, lao về phía tên gần nhất.

"Mẹ kiếp, chúng mày dám có ý dâm với ông đây. Hôm nay ông phải đánh cho con c* của chúng mày thụt vào trong!"

Thầy hiệu trưởng vội vàng đứng dậy can ngăn.

Châu Kha Vũ cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm, dáng vẻ nhàn nhã thoải mái, tạo thành thái cực đối lập hoàn toàn với cảnh tượng gà bay chó sủa bên kia.

~~~~~~~~~

Rittou: Các bác ơi, phong cách của tui nay bị làm sao ý =((((( cứ hề hề kiểu gì

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info