ZingTruyen.Asia

Bfzy Bach Nguyet Quang Va Not Chu Sa


Lúc này, Lưu Vũ đang nằm trong phòng Lưu Chương, tuyến thể đã được dán lại rồi nhưng dáng vẻ vô cùng suy yếu.

Bác sĩ hỏi cậu một số vấn đề.

Lưu Chương thì đang mải răn dạy Trương Gia Nguyên, hơn nữa âm lượng còn không thấp tí nào. Thân hình 1 mét 85 của Trương Gia Nguyên giờ đã co ro thành một cục, cúi đầu cụp đuôi không dám ho he tiếng nào, thi thoảng vẫn lén lút liếc sang nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Bác sĩ lo ngại hai vị thiếu gia nên không dám lên tiếng đuổi người, chỉ có Lưu Vũ day day trán, "Lưu Chương, không phải do tin tức tố của em ấy, anh đừng mắng nữa."

Lưu Chương trợn trắng mắt, trên trán rõ ràng viết hai chữ tủi thân, giận mà không dám quát lớn, "Em còn bênh nó! Anh là anh trai em hay nó là anh trai em?"

Lưu Vũ thở dài, "Anh là anh trai em." Lúc Lưu Chương đang vênh mặt hất cằm với Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ lại bồi thêm một câu, "Còn nó là em trai em."

Tức thì, mặt anh méo xệch hẳn, nhìn Lưu Vũ như đang lên án, em không thương anh, em không quan tâm anh, em cấu kết với người ngoài bắt nạt anh!

"Nguyên Nhi, em về trước đi, chuyện này không liên quan đến em." Lưu Vũ lạnh nhạt nói.

"Nhưng mà... Tiểu Vũ..." Trương Gia Nguyên cúi đầu, định nói gì đó, nhưng đã bị Lưu Chương lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, mặt mũi ấm ức nhưng cũng coi như cam chịu.

Lúc này, trong phòng mới yên tĩnh trở lại.

"Bác sĩ Lê, tình hình của tôi thế nào?"

"Căn cứ theo các biểu hiện của cậu gần đây, dễ nóng giận và xúc động, tâm trạng dồn nén, thường xuyên buồn bã, mặc cảm, kết hợp với nồng độ tin tức tố của cậu, bước đầu chuẩn đoán là bệnh rối loạn tin tức tố. Tôi kiến nghị nên đến bệnh viện kiểm tra tổng thể một lần."

Lưu Vũ trầm tư một lát, rồi hỏi, "Bệnh này chữa thế nào? Chỉ cần uống thuốc hay cần phải làm tiểu phẫu gì không?"

"Có thể dùng thuốc nhưng không thể dứt điểm, tốt nhất là tìm Alpha hỗ trợ." Nói trắng ra là tìm Alpha đánh dấu...

Ánh mắt Lưu Vũ dần ảm đạm, vẻ mặt trầm xuống, cậu lễ phép nói cảm ơn bác sĩ. Đợi khi bác sĩ đã rời đi, cậu cầm điện thoại lên, mới thấy Trương Gia Nguyên vừa gửi tin nhắn.

<Tiểu Vũ, em sai rồi.>

Thấy Lưu Vũ seen, Trương Gia Nguyên lại vội vàng gửi thêm tin nhắn.

<Em không hiểu lúc đó em bị sao nữa, giận quá mất khôn.>

Lưu Vũ xóa đi dòng chữ <không phải lỗi của em>, thay bằng một câu hỏi.

<Em giận cái gì?>

Lưu Vũ hồi hộp lên, nhìn chằm chằm vào dòng thông báo đối phương đang nhập tin nhắn thật lâu.

Trương Gia Nguyên uyển chuyển trả lời, <Em tưởng có người đụng vào tuyến thể của anh, nên tức giận.>

Trái tim Lưu Vũ rơi lộp bộp, liền gặng hỏi.

<Sao em lại giận khi có người chạm vào tuyến thể của anh?>

Trương Gia Nguyên bên kia giãy giụa một hồi, cuối cùng nói.

<Anh đâu có người yêu, nên chắc chắn bị ép buộc phải không? Nói em biết là kẻ nào, em nhai đầu nó cho xem>

Lưu Vũ chẳng biết nên khóc hay nên cười. Trương Gia Nguyên trả lời như vậy khiến cậu rất khó phán đoán. Tên đầu gỗ này chưa chắc hiểu tình yêu là gì, chứ đừng nói đến ghen tức hay chiếm hữu.

Thấy Lưu Vũ không có phản ứng, Trương Gia Nguyên càng thêm sốt ruột. Hắn xóa đi mấy câu sặc mùi thuốc súng, hờn dỗi nói, <Anh không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng tin tức tố của em làm anh ngất xỉu thật à?>

Lưu Vũ gửi một đoạn tin nhắn âm thanh, "Không có ai đụng vào tuyến thể của anh cả, chỉ là xảy ra chút sự cố nên mới phải thay miếng dán." Nói đến đây, cậu khẽ cười một tiếng, "Còn nữa, chuyện anh ngất không phải do tin tức tố của em, em đừng nghe ông Lưu Chương nói bậy."

Lưu Vũ nhớ lại năm mình 18 tuổi, Trương Gia Nguyên đột nhiên phân hóa, hơn nữa tin tức tố còn là mùi sầu riêng. Sau khi biết tin tức tố của mình khó ngửi đến vậy, Trương Gia Nguyên gần như là sụp đổ, thậm chí còn làm loạn với ba mẹ không chịu đi học, vì sợ bạn học chê cười.

Ba mẹ hắn bất đắc dĩ, liền thuê gia sư về dạy học.

Một người rộng rãi và sáng sủa như Trương Gia Nguyên có ngày lại tự ti đến vậy. Nhưng bù lại suốt khoảng thời gian đó, hắn luôn có Lưu Vũ làm bạn.

Lưu Vũ liên tục khích lệ hắn, nói mùi sầu riêng không hề đáng sợ, cậu thích nhất là ăn sầu riêng. Trương Gia Nguyên không tin, cậu đành ngày nào cũng mang một quả sầu riêng đến phòng hắn, anh một múi em một múi, đến khi hết cả quả mới thôi. Mặc dù lúc về nhà bụng hơi khó chịu, còn kèm theo ợ hơi. Chuyện này thì Trương Gia Nguyên không hề hay biết.

Mãi đến khi Trương Gia Nguyên đã học được cách che giấu tin tức tố của mình, hắn mới không còn lý do gì để ở nhà với Lưu Vũ nữa.

Nhưng cây kim trong bọc có ngày lòi ra.

Hôm đó Trương Gia Nguyên thi đấu bóng rổ giao hữu. Mấy đàn anh khóa trên thấy hắn liên tục ghi bàn, bắt đầu giở trò chơi xấu, hết xô đẩy lại đến ngáng chân. Trương Gia Nguyên giận cực kỳ, cuối cùng vô tình phóng thích tin tức tố, khiến một đám người quắp chân lên cổ bỏ chạy.

Hắn đứng một mình giữa sân bóng, cái bóng bị kéo ra thật dài, trông rất cô độc.

Lưu Vũ không nhịn được lại gần xoa tóc Trương Gia Nguyên. Cún con đang ủ rũ, thấy động tác của cậu lại càng thêm tủi thân, xoa xoa mũi.

Lưu Vũ cười nói, "Không sao, vẫn còn anh ở đây. Anh thích Nguyên Nhi, anh cũng thích tin tức tố của em..."

Hiển nhiên, "thích" của Lưu Vũ rất đơn thuần, mặc dù trong lòng gợn sóng nhưng hồi đó cậu vẫn chưa nhận rõ tình cảm, tưởng rằng mình chỉ coi Trương Gia Nguyên như đứa em trai nhỏ... Mà Trương Gia Nguyên trước giờ là tên ngốc đầu gỗ, nên chẳng buồn suy nghĩ nhiều, chỉ coi đó là một lời an ủi hết sức ấm áp.

Sau này, Lưu Vũ nhận ra nhiều việc.

Thật ra, vốn dĩ cậu không thích sầu riêng gì hết.

Bởi vì cậu thích Trương Gia Nguyên, nên mới thích sầu riêng...

Âm báo điện thoại vang lên, ký ức như mặt nước trải đầy gợn sóng, dần mờ nhạt.

"Thế sao anh lại ngất?" Trương Gia Nguyên cũng bắt chước, gửi tin nhắn bằng giọng nói.

Ban nãy, Lưu Vũ còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bối rối lo lắng của cậu chàng, giờ nghe giọng thì hiện nguyên hình là một chú chó Alaska đang xù lông.

Lưu Vũ bình tĩnh trả lời, "Bác sĩ nói do suy nhược thần kinh."

Trương Gia Nguyên lập tức dịu giọng, "Vậy mai anh xin nghỉ đi, trưa về em nấu món ngon cho anh, không dưỡng bệnh cho tốt là em đánh."

Thật ra, bản tính Trương Gia Nguyên không xấu, trừ những lúc nóng nảy ra thì vẫn dễ ở chung.

Lưu Vũ cười ngọt, "Được. Anh muốn ăn bún ốc."

"Rồi rồi, chiều anh hết."

Vậy đó, Trương Gia Nguyên chỉ cần nói vài lời ngon ngọt, Lưu Vũ đã gần như quên sạch lỗi lầm hắn gây ra.

***

Châu Kha Vũ mở cửa bước vào phòng.

Căn phòng thiết kế với hai tông màu xám và trắng, tối giản nhất có thể. Nổi bật nhất có lẽ là cửa sổ sát đất chiếm cả mặt tường ở đối diện giường ngủ và một bức ảnh rất lớn treo bên tay trái, bên trên kệ sách một chút.

Bức ảnh chụp chân dung một thiếu niên.

Da dẻ trắng nõn như bạch ngọc, khi cười rộ lên sẽ xuất hiện hai cái móc câu nho nhỏ bên khóe miệng, trông vừa đáng yêu vừa dịu ngoan. Mắt một mí nhưng rất to, trên bọng mắt dưới còn điểm xuyết thêm một nốt ruồi gãi đúng chỗ ngứa, nhìn lâu tưởng như hồn phách đều bị câu đi mất.

Rung động đầu đời của Châu Kha Vũ, tựa như cơn bão đột ngột xuất hiện trên hoang mạc Namib - một vùng đất bình tĩnh và cô độc đến cực điểm. Cơn bão quét qua những cồn cát trải dài vô tận, phá vỡ những khối granit đã thành hình, thổi đến tận Đại Tây Dương mới thay hình đổi dạng, biến thành vòi rồng âm ỉ dưới đáy biển. Tóm lại, đó là một loại rung động vô cùng dữ dội và khiến hắn choáng váng không thôi.

Một con người hờ hững lạnh nhạt với mọi thứ như hắn, ấy thế mà bị tình yêu bổ làm hai nửa ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện, mối tình đầu của mình đã có người trong lòng.

Ánh mắt Lưu Vũ quá rõ ràng, tràn ngập ánh sáng khi nhìn Trương Gia Nguyên, thân thiện và dịu dàng khi nói chuyện với người khác, và lạnh lùng cực điểm mỗi khi đối diện với hắn.

Nhưng chẳng hề gì, hắn có đủ tự tin để đoạt lấy tình yêu của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại, gọi đến một số máy không lưu trong điện thoại.

"Chú Hân... Đúng vậy, nhờ chú giải quyết một chuyện."

"..."

"Một kẻ trên trán có vết sẹo, mặt mày hung tợn, nhưng gầy... Trong một con hẻm ở đường XXX."

"..."

"Không cần, đánh gãy tay chân là được... rồi ném vào viện tâm thần."

"..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rittou: Chương này tên là, mối tình sầu riêng lãng mạn nhất :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia