ZingTruyen.Info

Bfzy Bach Nguyet Quang Va Not Chu Sa

Mùa đông.

Tưởng rằng màn trời sẽ bị nhuộm trong gam màu ảm đạm lắm, nhưng đối với một thành phố ô nhiễm ánh sáng như Bắc Kinh, thì cả khoảng không phía xa kia, sau những toà cao ốc chọc trời, vẫn còn sáng rực.

Châu Kha Vũ dụi tắt một điếu thuốc, nhìn tia chớp chợt loé lên, đoán chừng không lâu nữa, một cơn mưa lạnh thấu xương hoặc một trận tuyết dày đặc lại sẽ ập xuống thủ đô hoa lệ.

Mặc dù nhiệt độ ngoài trời rất thấp, nhưng hắn cũng chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng manh, tưởng như từng đợt gió Đông xé da cắt thịt không hề làm ảnh hưởng đến hắn.

Châu Kha Vũ chợt cụp mắt, hàng lông mi dài như cánh bướm rợp bóng xuống làn da trắng bệch.

Ngay bên dưới tòa chung cư, một chiếc xe Jeep đỗ lại, hai người từ bên trong bước xuống, không biết tựa đầu vào nhau nói chuyện gì.

Gần như không tìm ra một tia biểu cảm nào trên gương mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ, nhưng đôi mắt nửa khép và làn khói mỏng lượn lờ trước mặt lại khiến cả người hắn toát ra một tia nguy hiểm không sao nói rõ được.

...

Dưới lầu, Trương Gia Nguyên nắm vai Lưu Vũ, thở dài hỏi, "Anh có cần em đi cùng không?"

Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, nở một nụ cười dịu dàng mà đầy vẻ trấn an, "Không sao đâu, em cứ về trước đi, Tiểu Lạc còn ở nhà, anh chỉ lên nói vài câu thôi."

Trương Gia Nguyên đành bất đắc dĩ buông tay, "Có chuyện gì thì gọi em."

"Được mà."

Cách đây vài tiếng đồng hồ, Lưu Vũ đã nhận được điện thoại của trợ lý Châu Kha Vũ, than thở về việc hắn đóng cửa không chịu ra ngoài, công việc đều được giải quyết từ xa, nhưng bác sĩ hẹn tái khám lại không chịu đến, tinh thần có vẻ cũng rất tệ. Thậm chí cậu ta còn lo lắng không biết Châu Kha Vũ có uống thuốc đầy đủ, hay lại tự dày vò mình trong mấy thứ đồ uống có cồn...

Khổ là Châu Kha Vũ hiển nhiên sẽ không nghe lời trợ lý của mình, nên cuối cùng cậu ta chỉ đành cầu cứu Lưu Vũ.

Sự việc lần trước vẫn chưa khiến Lưu Vũ hết nguôi ngoai, nhưng trái tim cậu không cách nào tàn nhẫn hay thờ ơ với Châu Kha Vũ được.

Lưu Vũ đứng trước cửa, hít sâu một hơi, sau đó mở khoá bằng vân tay, 2408 - mật khẩu vẫn là ngày sinh của cậu, không thay đổi.

Vừa đẩy cửa bước vào, trong phòng là một mảnh đen kịt, thậm chí không phân biệt được năm ngón tay. Lưu Vũ theo thói quen, lần mò đến công tắc điện, đến khi ánh sáng trắng bao trùm khắp mọi ngóc ngách, cậu mới thấy rõ thảm trạng trong căn phòng này.

Trên bàn là mấy chai rượu ngoại nhập đã thấy đáy, tivi tinh thể lỏng bị thứ gì đó ném trúng mà vỡ dọc vỡ ngang, trông như mạng nhện, ngay cả trên sàn cũng có mấy miếng thuỷ tinh kích cỡ không đồng đều, thảm trải sàn bị dính đủ loại chất lỏng.

Đối với một người ám ảnh cưỡng chế và ưa sạch sẽ như Lưu Vũ, thì đây đúng là một loại tra tấn đến từ linh hồn.

Cậu cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn đưa tay dọn dẹp, đưa mắt nhìn bóng người cao lớn đang lấp ló ngoài ban công.

Lưu Vũ giận không thể át, hùng hổ kéo cửa ban công rồi quát lên, "Châu Kha Vũ, cậu định vô trách nhiệm với bản thân đến bao giờ?"

Châu Kha Vũ kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn về phía sau, từng vòng khói vẫn lượn lờ trước mặt, khiến khuôn mặt vô cảm của hắn trở nên có chút bất cần và phòng đãng.

Một tay hắn nắm chặt lấy bông hoa pensee màu vàng nhạt, lúc buông ra thì nó đã nhàu nhĩ chẳng ra hình ra dạng.

Lưu Vũ liếc thấy đống tàn thuốc bên dưới chân hắn, lại nhìn quần áo mỏng dính trên người hắn, mặt cậu đỏ bừng lên vì giận, không nói hai lời liền bước đến giật mạnh điếu thuốc trên tay Châu Kha Vũ ném đi, sau đó túm tay hắn muốn kéo vào nhà.

Nhưng hiển nhiên, hiện tại cậu không thể quyết định thay ý muốn của Châu Kha Vũ.

Hắn đứng như trời trồng, bờ vai rộng che chắn gần hết mấy cơn gió độc thổi đến, ánh mắt thì ghim chặt vào tay Lưu Vũ.

"Nhẫn đâu?"

"Cái gì?"

Lưu Vũ còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị Châu Kha Vũ ấn lên cửa kính, một tay giữ chặt tay phải của Lưu Vũ, đưa đến trước mặt cậu.

"Tôi hỏi, nhẫn của anh đâu?"

Trong mắt Lưu Vũ bỗng xuất hiện một tia hoảng loạn, nhưng sau đó rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cậu quay mặt sang một bên, mở miệng trả lời, "Tôi tháo ra rồi."

"Ha." Châu Kha Vũ bỗng thốt lên âm thanh đầy vẻ châm chọc, môi cũng nhếch lên thành một độ cong nhạt nhẽo, "Đi gặp Trương Gia Nguyên nên anh phải tháo nhẫn ra?"

Lưu Vũ lập tức nhíu mày, cũng đã đoán ra được Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đưa mình đến đây. Mặc dù rất giận vì bị nghi ngờ, nhưng cậu cũng biết hắn dễ kích động đến cỡ nào trong cơn ghen, thế nên cậu vẫn cố gắng mềm giọng giải thích.

"Tôi và Nguyên Nhi không phải mối quan hệ như cậu nghĩ, đừng tự suy diễn lung tung."

Châu Kha Vũ tiến sát đến gần cậu, gằn giọng, "Vậy anh nói tôi nghe, tại sao cậu ta vừa quay về, chúng ta đã thành ra thế này? Chẳng phải lúc trước vẫn đang..."

Lưu Vũ không nhịn được ngắt lời, âm lượng cũng bất giác cao lên, "Châu Kha Vũ, tại sao chúng ta thành ra như vậy cậu chính là người hiểu rõ nhất! Nếu không nhờ chuyện lần này, có phải cậu định lừa gạt tôi cả đời không?" Nói đến đây, Lưu Vũ lại không ức chế được mà đỏ hốc mắt, "Thấy tôi như đứa ngốc mặc cậu uốn nắn, nghe lời cậu răm rắp, còn tin tưởng dựa dẫm cậu, cậu thấy hả hê lắm phải không?"

Châu Kha Vũ bực bội không kém, giữ chặt cánh tay đang vùng vằng của người đối diện, "Sao anh cứ phải làm quá mọi chuyện lên thế? Lúc trước tôi làm sai, không phải giờ tôi đang bù đắp đây ư? Ba năm không trả hết, tôi trả anh cả đời được không?"

Hắn nói đến đây, liền dang tay muốn ôm lấy Lưu Vũ, nhưng lại bị cậu lạnh lùng khước từ, "Thế ra, trước nay cậu đối tốt với tôi là vì thấy có lỗi?" Lưu Vũ xoa hai mắt đỏ bừng mà cười khẩy, "Châu Kha Vũ, đến giờ thì tôi thật sự nghi ngờ, phải chăng những lời cậu nói lúc cầu hôn tôi là thật, cậu không hề yêu tôi, cậu muốn có được tôi hoàn toàn là vì Lưu gia sau lưng tôi?"

Châu Kha Vũ phẫn nộ đến mức nét mặt cứng đờ lại, ngón tay hắn siết chặt, đấm mạnh lên cửa kính cường lực sau lưng Lưu Vũ, "Anh đừng có cắt câu lấy nghĩa!"

"Vậy đâu là bộ mặt thật của cậu?"

"Lưu Vũ, đừng chọc tôi điên lên! Rốt cuộc phải làm sao anh mới chịu chấm dứt chuyện này?"

Có lẽ Lưu Vũ cũng bị cảm xúc của Châu Kha Vũ ảnh hưởng, hành động mà chẳng trải qua suy xét của não bộ, lập tức lôi ra tờ đơn ly hôn trong túi xách của mình, đưa đến trước mặt hắn, "Đây là cách tôi muốn chấm dứt! Ly hôn đi!"

Trong phút chốc, cả thế giới bỗng như chết lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít mạnh bên tai, cắt ra từng tầng không khí, khiến âm thanh vặn vẹo không thể truyền đi được, thay vào đó là những tiếng ù ù khiến tâm trí người choáng váng.

Châu Kha Vũ không nghe rõ câu nói cuối cùng của Lưu Vũ, nhưng đồ vật giơ trước mặt hắn đã chứng minh tất cả.

Trong mắt Châu Kha Vũ hằn lên tơ máu, mi tâm tối đen, hô hấp cũng bắt đầu loạn nhịp. Giờ đây, hắn đã hoàn toàn bộc phát tính tình bạo ngược mà mình vẫn luôn cẩn thận che giấu dưới lớp mặt nạ thân sĩ.

Lưu Vũ dường như cũng nhận ra sự thay đổi đầy nguy hiểm của người đối diện, theo bản năng định quay đầu mở cửa nhưng đã muộn.

Châu Kha Vũ giật lấy đơn ly hôn trên tay Lưu Vũ, xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó nắm chặt cổ tay cậu lôi xềnh xệch vào phòng bếp.

Trong suốt cả quá trình, hắn vẫn không thôi gào lên, như một cách để phát tiết tâm tình, "Anh muốn ly hôn với tôi... Muốn rời khỏi tôi chứ gì... Được lắm."

Châu Kha Vũ rút con dao mũi nhọn trên kệ bếp, bắt ép Lưu Vũ cầm chặt. Cổ tay gầy gò trắng nõn giờ đây bị hắn siết ra mấy vệt đỏ chói mắt, nhưng hắn vẫn không quan tâm, vẫn không tha cho Lưu Vũ đang trên bờ sụp đổ.

Hắn nắm tay Lưu Vũ, rồi chĩa dao vào ngực mình.

"Trừ phi tôi chết!"

Lưu Vũ hoảng sợ đến mức thất thanh, môi mấp máy mà không nói được gì, cánh tay cầm dao run rẩy đến lợi hại. Cậu cố hết sức muốn rụt tay lại hoặc là giằng khỏi gọng kìm cứng như thép kia, nhưng Châu Kha Vũ với thái độ kiên quyết không cho phép cậu dễ dàng thực hiện được điều đó.

Đến khi chiếc áo thun trắng tinh của Châu Kha Vũ đã thấm ra máu, Lưu Vũ mới không nén được tiếng nức nở, lắc đầu liên tục, giọng nói cũng lạc đi vì nghẹn ngào.

"Đừng... đừng như vậy."

Cả người bỗng chốc mất hết sức lực, Lưu Vũ đứng không vững mà quỳ sụp xuống, song, cánh tay vẫn bị người phía trên giữ chặt, nên trông cậu chẳng khác nào đang cheo leo giữa vách đá hung hiểm, ngay cả đôi con ngươi trong trẻo cũng dường như mất đi ánh sáng, thất thần mà nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ.

"Leng keng." Lưỡi dao vẽ ra một vệt sáng loá, rồi nằm im lìm dưới mặt đất.

Lưu Vũ ôm gối cuộn tròn người lại, nhưng tiếng khóc đè nén vẫn không ngừng tràn ra.

Châu Kha Vũ quỳ xuống bên cạnh cậu, ôm mặt Lưu Vũ cưỡng chế nâng lên, thấy lệ châu trong mắt xô đẩy vào nhau, liền không nhịn được lau đi từng chút một.

Hắn dịu giọng, "Ngoan, đừng khóc."

Đoạn, hắn lại túm lấy tay Lưu Vũ, đặt vào bên ngực trái đang rớm máu của mình.

"Anh có cảm nhận được nó đang đau không?"

Tầm nhìn của Lưu Vũ lại mờ đi, trái tim bị đoạn dây thừng siết chặt, đau đến mức tưởng như muốn nứt toạc, khiến hô hấp của cậu cũng trở nên nặng nề và khó khăn. Hầu kết của Lưu Vũ lăn lên lộn xuống một hồi, cuối cùng mới nghẹn giọng.

"Châu Kha Vũ... tôi đau hơn... tôi đau hơn... cậu tha cho tôi đi."

Châu Kha Vũ dường như rất hài lòng với câu trả lời của Lưu Vũ, mỉm cười ôm thân thể đang run rẩy của cậu vào lòng.

"Không sao... kỳ phát tình của anh sắp đến rồi phải không? Đánh dấu xong, chẳng ai có thể chia cắt chúng ta cả."

Lưu Vũ đang dựa vào lòng Châu Kha Vũ bỗng trợn trừng mắt, lúc muốn đẩy hắn ra thì đã không còn kịp.

Châu Kha Vũ ôm cậu đứng dậy, tiến về phía phòng ngủ, âm điệu tràn đầy từ tính, nhưng luôn khiến người ta có ảo giác bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên điên cuồng.

"Nếu anh ngoan ngoãn, thì em cũng sẽ nhẹ nhàng."

Lưu Vũ hoang mang, liên tục giãy giụa trong lòng hắn, song vẫn vô ích, sức lực giữa Alpha và Omega vốn đã chênh lệch rất lớn, lại thêm Châu Kha Vũ đang trong trạng thái kích động, không biết kiềm chế hay thương hoa tiếc ngọc là gì.

"Cậu điên rồi!" Lưu Vũ đẩy vai Châu Kha Vũ hét lên.

Mà người đối diện lại trả lời cậu bằng một nụ cười nhợt nhạt, trên trán là mảnh u ám, "Em còn gì để mất nữa đâu Tiểu Vũ."

Sau đó, hắn thô bạo đè Lưu Vũ nằm úp sấp trên giường, dùng răng nanh xé rách miếng dán sau gáy cậu, pheromone đầy xâm lược và có ý trấn áp vô cùng rõ ràng.

Lưu Vũ một bên đấu tranh với thiên tính thuần phục của Omega, một bên cắn môi nói, "Châu Kha Vũ, đừng khiến tôi căm ghét cậu."

Nhưng hiển nhiên, trong tâm trí của Châu Kha Vũ hiện giờ, chẳng còn gì quan trọng hơn việc đánh dấu Lưu Vũ, khiến đối phương hoàn toàn trở thành một thể với mình. Nhất là khi dưới tác động của pheromone, với độ xứng đôi gần như tuyệt đối của hai người, hắn hoàn toàn có thể khiến Lưu Vũ rơi vào kỳ phát tình bất cứ lúc nào.

Bị bản năng chi phối, hơi thở của cả hai người bắt đầu trở nên hỗn loạn. Châu Kha Vũ lần tìm đến vị trí đang toả ra hương thơm ngào ngạt sau gáy Lưu Vũ, răng nanh lộ ra, mang theo chất kích tình mà đâm sâu vào tuyến thể.

"Ah..." Lưu Vũ lập tức cong eo, bật thốt lên một từ đơn âm tiết đầy mị hoặc, hai mắt cậu khép hờ, lóng lánh hơi nước, bàn tay cũng run rẩy bấu chặt vào ga trải giường bên dưới.

Đến khi Châu Kha Vũ thật sự tăng nồng độ pheromone của mình lên mức cao nhất, từng tấc từng tấc đoạt lấy, cắn nuốt hương sữa bò của cậu, Lưu Vũ liền cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng truyền đến từ bụng dưới.

Cậu... bị hắn... cưỡng chế phát tình.


~~~~~~
Rittou: Chương tiếp theo s đăng vào ti nay, các cô tht dây an toàn đy đ nhé 🤫 Ch ngã đau thì đng trách tôi đua tc đ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info