ZingTruyen.Info

Bfzy Bach Nguyet Quang Va Not Chu Sa

Lưu Vũ quá đỗi hoảng sợ, theo bản năng liền lùi lại muốn chạy trốn, nhưng Châu Kha Vũ đã nhanh chóng bắt được cậu.

Khớp ngón tay gầy gò siết cậu đến phát đau, tưởng chừng chỉ cần buông ra sẽ thấy mấy vệt đỏ hằn trên nước da trắng nõn.

Hai người duy trì tư thế đó một lúc lâu, Lưu Vũ bỗng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Châu Kha Vũ, buông tay ra."

Châu Kha Vũ chống người ngồi dậy, môi mấp máy, ánh mắt không dám rời khỏi Lưu Vũ lấy một li. Nửa ngày sau, hắn mới khàn giọng mở miệng, chẳng cần nghe kỹ cũng sẽ thấy vô cùng khẩn khoản: "Tiểu Vũ, anh vẫn còn quan tâm em. Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không?"

"Cậu nhầm rồi, tôi chỉ đến để xem cậu còn sống không thôi." Lưu Vũ nhìn thẳng về phía bức tường đối diện, "Dẫu sao, chúng ta còn phải giải quyết việc ly..."

Cậu còn chưa nói xong, đã nghe Châu Kha Vũ rống lên át lời mình, "Lưu Vũ!"

Giữa lúc Lưu Vũ đang ngây như phỗng bởi phản ứng thái quá của đối phương, nhất thời mất cảnh giác, liền bị hắn nắm tay kéo mạnh về phía trước.

Cậu không ngờ Châu Kha Vũ đang bệnh mà sức lực vẫn lớn như thế, bị mất thăng bằng ngã nhào vào người hắn, đè lên vết mổ mới đây. Thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa dừng lại, hắn thậm chí không cho Lưu Vũ có cơ hội giãy giụa, ôm rịt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu.

Lưu Vũ nghĩ đến tư thế hiện tại của hai người, lại nghĩ đến vết thương chưa lành của hắn, thân thể liền trở nên cứng ngắc.

"Cậu đang làm gì? Bỏ ra."

Hiển nhiên Châu Kha Vũ sẽ không nghe lời, mặc dù đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn cố chấp vùi đầu vào hõm cổ Lưu Vũ, hít vào một ngụm hương thơm quen thuộc mới thoáng thấy yên lòng.

"Em đau quá Tiểu Vũ!" Âm thanh mang theo tiếng nức nở, không giống như khóc mà giống làm nũng hơn.

Trái tim Lưu Vũ chẳng có tiền đồ gì mà lập tức co rút lại, cậu theo bản năng toan đưa tay lên vỗ về Châu Kha Vũ, nhưng cuối cùng vẫn kìm xuống được, bàn tay nắm chặt lấy thành giường.

"Đau thì mau buông ra, tôi đang đè lên vết thương của cậu đấy." Lưu Vũ nghiêm túc, cũng dịu giọng hơn một chút.

Châu Kha Vũ trái lại còn siết chặt hơn, thái độ không chịu thoả hiệp và rất ngang ngược, "Em mặc kệ, em mà buông ra nhất định anh sẽ chạy mất, sẽ không chịu nghe em nói."

Hầu kết của Lưu Vũ khẽ lăn lộn, cổ họng như nghẹn lại, hé miệng ra một lúc lâu mới bảo, "Cậu buông ra trước đã, tôi không chạy, tôi sẽ nghe cậu nói, nhưng tôi chỉ nghe lời nói thật."

Châu Kha Vũ ở trong lòng cậu trầm mặc rồi gật gật đầu, sau đó cũng từ từ buông eo Lưu Vũ ra, chuyển sang nắm tay.

Lưu Vũ biết mình không giằng ra được, đành ngồi xuống bên cạnh thành giường, giữ khoảng cách an toàn với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm hai bàn tay trước mặt giao nhau một cách gượng gạo, cũng là nơi tiếp xúc duy nhất giữa hai người, dường như đang kìm nén cảm giác muốn đến gần.

Lúc này, Lưu Vũ nhìn thẳng Châu Kha Vũ, ý bảo hắn có thể bắt đầu.

"Những gì anh nghe từ Trương Gia Nguyên... em không hiểu tại sao cậu ta lại nói vậy. Nhưng em có thể chứng minh được em không làm những chuyện đó, anh cho em thời gian." Châu Kha Vũ chậm rãi thả ra từng chữ, còn cẩn thận quan sát biểu cảm của người đối diện, thẳng đến khi thấy anh cau mày.

"Ý em không phải là Trương Gia Nguyên lừa anh, nhưng có thể cậu ta hiểu nhầm gì đó, em đã cho người đi tìm tên gây sự với cậu ta trước kia rồi, rất nhanh sẽ có kết quả."

Lưu Vũ giữ im lặng, không biết suy nghĩ những gì, hồi lâu sau mới cất tiếng, "Tức là cậu không phủ nhận việc cậu chia rẽ tôi với Nguyên Nhi, làm tôi và em ấy hiểu nhầm nhau?"

Châu Kha Vũ thoáng sửng sốt một chút, sau đó càng siết chặt tay Lưu Vũ hơn, yếu thế trả lời, "Em... em đã rất hối hận. Lúc đó trong mắt anh chỉ có Trương Gia Nguyên, em ghen tị với cậu ta mà không để ý đến cảm nhận của anh..."

Lưu Vũ đưa tay lên ngăn Châu Kha Vũ nói tiếp, cậu khẽ chớp mắt, có vẻ muộn phiền.

"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe cậu giải trình, tôi chỉ cần biết cậu có làm việc đó hay không thôi." Đoạn, Lưu Vũ lạnh lùng đứng dậy, "Chuyện cậu nói tôi sẽ hỏi lại Nguyên Nhi rõ ràng. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải về rồi."

Lưu Vũ đang định quay đầu, thế nhưng lại không rụt tay về được, cậu khó tránh khỏi đề cao âm lượng, "Châu Kha Vũ, bỏ tay tôi ra."

Châu Kha Vũ cúi gằm mặt, nhìn không ra biểu cảm của hắn lúc này, chỉ thấy nụ cười nửa miệng đầy châm chọc.

"Anh vẫn không tin em."

Hàng lông mày nhỏ mảnh khẽ nhíu lại, Lưu Vũ nghiêm túc giải thích, "Không phải tôi không tin cậu, mà tôi muốn kiểm chứng... A... cậu muốn làm gì?"

Chỉ trong chớp mắt, Châu Kha Vũ đã vươn tay giữ chặt Lưu Vũ rồi đè cậu dưới thân mình. Giờ đây trông hắn như một con dã thú bị thương nhưng vẫn cố gắng bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của mình. Ngay cả nồng độ pheromone cũng đột ngột tăng mạnh, tràn ngập tính xâm lược bá đạo, chứ không chút nào ôn nhu hiền hòa như trước. Chẳng mấy chốc, Lưu Vũ cũng bị ép thả ra tin tức tố, trong phòng bệnh lập tức phảng phất mùi sữa bò và hồng trà dây dưa.

Châu Kha Vũ cắn mạnh lên xương quai xanh của Lưu Vũ, hai mắt đỏ ngầu, gằn giọng quát: "Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, lúc nào anh cũng chỉ có Nguyên Nhi. Nếu tôi mà là Nguyên Nhi của anh, có phải tôi nói gì anh cũng tin tưởng vô điều kiện, đúng không?"

Có vẻ lúc này Châu Kha Vũ đã không thể kiểm soát được hành vi của mình, hắn thẳng tay giật phăng cúc áo của Lưu Vũ, khiến mảng da thịt trắng tuyết bại lộ trong không khí. Bàn tay với lớp chai mỏng nắm chặt lấy thắt lưng cậu một cách thô bạo, hai chân cũng đè lên chân Lưu Vũ, không cho cậu giãy giụa.

Lưu Vũ đưa tay đẩy vai hắn mấy lần, rồi lại bị hắn dùng một tay túm chặt, hơn nữa cậu còn phải cố kỵ vết thương trên bụng hắn nên dùng sức không nhiều. Mà cho dù có dùng hết sức, thì ngay cả khi Châu Kha Vũ đang bị thương, cậu cũng không có cách nào thoát khỏi cánh tay cứng như thép nguội của hắn.

"Châu Kha Vũ, cậu tỉnh táo lại ngay, đừng để mọi chuyện đi quá xa."

Lưu Vũ bị đè đến khó thở, hơn nữa pheromone của Alpha lại đầy tính áp chế, kích thích bản năng Omega phải phục tùng, làm vậy chẳng khác nào đang cưỡng ép cậu, hay nói trắng ra là nhục nhã cậu.

Nhưng hiển nhiên Châu Kha Vũ không nghe lọt tai, hắn cắn lung tung trên mặt Lưu Vũ, vừa cắn vừa lớn tiếng lên án:

"Mấy năm qua tôi moi tim móc phổi ra thương anh, cưng chiều anh, bất kể vấn đề gì tôi cũng đặt anh lên đầu tiên, suy xét đến cảm nhận của anh. Anh nhíu mày một cái tôi sợ anh không vui, anh bỏ bữa tôi chạy nửa vòng thành phố đến dỗ anh, anh gặp chuyện tôi lo đến mất ăn mất ngủ... Nhưng còn anh thì sao Lưu Vũ, anh đặt tôi ở chỗ nào? Đến cái quyền cơ bản như ghen tôi cũng không được phép ư? Anh xem tôi là thứ gì? Là món đồ chơi anh thích thì nâng niu chán rồi thì vứt bỏ ư?"

"Tôi hết lòng hết dạ với anh, vậy mà anh vì mấy chuyện nhỏ nhặt này làm mình làm mẩy với tôi, nghi ngờ tôi, còn muốn chia tay với tôi? Anh tưởng bấy lâu nay tôi đang làm từ thiện đấy à? Lương tâm anh để ở đâu?"

"Lưu Vũ, rốt cuộc anh đã từng yêu tôi chưa?"

"Kha Vũ... Kha Vũ... đừng... anh đau." Lưu Vũ khó chịu đến bật khóc, nước mắt sinh lý cũng tuôn ra ầng ậc.

Thế nhưng động tác của Châu Kha Vũ ngày càng hung hăng, hắn bóp mạnh lấy cằm Lưu Vũ, ép cậu hé miệng ra, rồi đưa đầu lưỡi tiến vào nơi ấm áp ngọt ngào kia, ra sức mà càn quấy. Lưu Vũ không ngậm miệng lại được, bị động tiếp nhận nụ hôn không mấy dịu dàng kia, hàm răng cọ vào má trong khiến cậu đau điếng.

Tình trạng đó kéo dài cho đến khi một tay của Lưu Vũ thoát khỏi gọng kìm.

"Chát..."

Âm thanh chói tai mà thanh thúy vang lên phá tan bầu không khí đầy mờ ám.

Châu Kha Vũ bỗng chốc sững sờ như bị ấn xuống nút tạm dừng, đầu hắn nghiêng sang một bên, năm vết bàn tay đỏ chót in trên mặt đã đủ thấy Lưu Vũ mạnh tay cỡ nào.

Lưu Vũ dùng tay che mắt, sợ sệt lùi vào tận góc giường, quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, trên môi vẫn vương sợi chỉ bạc do Châu Kha Vũ kéo ra từ trong miệng, chưa kể đến dấu hôn bắt mắt trên cổ và xương quai xanh.

Tiếng nức nở của cậu rất nhỏ, nghe như mèo kêu, nhưng nước mắt lại chảy ra không ngơi nghỉ. Vừa là trân châu ngọc quý khiến ngươi xót xa, vừa là những viên sỏi tầm thường ném mạnh vào cõi lòng người đối diện.

Khiến trái tim hắn tê buốt, hối hận đến mức muốn cho mình thêm vài cái bạt tai nữa.

"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ..." Châu Kha Vũ lo lắng đến gần, sau đó thăm dò rồi cẩn thận ôm lấy tấm lưng đơn bạc đang run lên bần bật của đối phương, "Em đáng chết... Em giận quá mất khôn... Tiểu Vũ, anh có đau ở đâu không? Đừng khóc, anh khóc em sẽ rất khó chịu."

"Đừng chạm vào người tôi." Nghe Lưu Vũ quát lên, cả người Châu Kha Vũ thoáng chốc cứng đờ, đành lùi lại, lùi đến tận đuôi giường, chỉ có ánh mắt là vẫn chằm chằm vào người đối diện, thậm chí còn chẳng dám chớp lấy một giây.

Lưu Vũ khóc một hồi mới lấy lại bình tĩnh, dùng tay lau nước mắt. Sau đó xuống giường, cầm lấy áo khoác của mình lên. Cậu đi thẳng ra ngoài cửa mà không nói một lời, bỏ lại ánh nhìn nóng bỏng như thiêu đốt của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ đứng chờ trước thang máy, đầu óc trống rỗng, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn cứ nặng nề đập liên hồi, khiến tay chân cậu cũng rụng rời cả đi. Mãi đến khi thang máy kêu "Tinh" một tiếng rồi mở ra, cậu mới chợt bừng tỉnh. Nhưng hành động tiếp theo không phải là bước vào thang máy, mà đi về phía chỗ có y ta đang đứng trực.

"Bệnh nhân phòng XX. Cô đến xem tình huống vết thương của cậu ta được không?"

Dặn dò xong, Lưu Vũ mới yên tâm đi xuống hầm đỗ xe của bệnh viện.

Bây giờ đã là 11 giờ tối, trong hầm đỗ xe gần như không có một bóng người, Lưu Vũ đang đi về phía xe của mình, thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Là tiếng nam nữ nói chuyện, còn vang lên mấy âm thanh mờ ám khác.

Hai người kia đứng ở trong góc, cách chỗ để xe của Lưu Vũ không xa, lúc cậu đến gần thì hai người kia cũng nghe thấy tiếng bước chân, vội dừng lại việc đang dang dở.

Người phụ nữ vội vàng kéo áo, trước khi đi còn đánh yêu lên ngực người đàn ông, còn người đàn ông kia, thì từ khi cậu xuất hiện, đã nhìn chằm chằm vào cậu.

Lưu Vũ có hơi sợ, đang định mở cửa bước lên xe, thì người kia bỗng cất tiếng.

"Thật trùng hợp, em dâu."

Lúc người kia đến gần, Lưu Vũ mới nhận ra đó là một trong hai người anh cùng cha khác mẹ của Châu Kha Vũ, có điều cậu không nhớ rõ là ai.

Từ khi kết hôn tới nay, Lưu Vũ cũng biết Châu Kha Vũ và ba hắn có mâu thuẫn, hơn nữa căn nguyên thế nào cậu đều rõ ràng. Châu Kha Vũ không định giấu giếm cậu bất cứ điều gì về bản thân mình, thi thoảng sẽ nhắc lại vài đoạn ký ức không mấy vui vẻ rồi lại than thở ước gì gặp cậu sớm hơn. Cậu biết Châu Kha Vũ là một đứa trẻ chưa bao giờ nhận được tình thương, vì vậy nên cậu càng ra sức dùng hơi ấm của mình mà che chở bao bọc hắn, thay thế giới này mà đối tốt với hắn.

Châu Kha Vũ mỗi năm chỉ dẫn cậu về thăm nhà đúng một lần vào dịp lễ Tết, còn đa số thời gian vẫn là về bên nhà cũ với bà nội. Về phần thái độ của hắn đối với hai người anh trai này, cũng không thể nói là chán ghét, mà là khinh thường càng đúng hơn.

Châu Kha Vũ lười phản ứng với bọn họ, cũng hạn chế Lưu Vũ tiếp xúc với bọn họ. Vì thế nên chẳng có gì lạ khi Lưu Vũ chỉ nhớ mang máng người trước mặt.

Nhận ra vẻ mặt của Lưu Vũ, anh ta lại cười giả lả nói tiếp, "Chắc em dâu không nhận ra nhỉ, anh là Châu Đình Dương."

Vừa nói vừa dùng ánh mắt soi mói nhìn Lưu Vũ một lượt từ trên xuống dưới, khiến cậu không thoải mái lắm.

Lưu Vũ lùi hai bước, lịch sự gật đầu, "Chào anh." Sau đó lại hỏi thêm, "Anh đến thăm Kha Vũ à?"

Châu Đình Dương vẻ mặt cổ quái, "Cái gì? Nó cũng ở đây? Thảo nào..." Gã thầm nghĩ, bảo sao trông cả người em dâu ngon miệng thế, hóa ra là vừa động tình, thằng nhãi kia thật có số hưởng, không biết hương vị của em dâu thế nào.

Trong đầu chẳng có gì sạch sẽ, dẫn đến hành động của gã cũng trở nên sỗ sàng.

"Nó làm ba giận đến cao huyết áp nhập viện, cuối cùng cũng không tránh được quả báo nhỉ?" Đoạn, gã đến gần Lưu Vũ, cúi đầu cười trầm thấp, "Đừng trách anh không nhắc nhở em, con người này từ nhỏ đã mưu mô hiểm độc, không phải thứ tốt lành gì đâu, em ở với nó coi chừng có ngày bị lừa."

Lưu Vũ khó chịu ra mặt, vòng sang bên cửa ghế lái, giữ khoảng cách xa nhất có thể với người kia, "Cảm ơn, nhưng chuyện của tôi không đến lượt anh quan tâm."

"Thế em không muốn lên thăm ba một chút à?" Châu Đình Dương gọi với theo.

Lưu Vũ giơ tay lên, giả bộ xem giờ, "Đã muộn rồi, nên để ba nghỉ ngơi thì hơn, tôi sẽ đến thăm ba vào lần tới."

"Kênh kiệu đáo để nhỉ?" Gã ta cười mỉa.

Còn Lưu Vũ không quan tâm gã ta, lập tức lên xe rời đi. Lúc ra khỏi hầm để xe, Lưu Vũ mới sực nhớ, bạn đời của Châu Đình Dương, không phải là một Omega nam ư?






~~~~~~~~~

Rittou: Tui quyết định sẽ rút bớt vài tình tiết không có tác dụng phát triển cốt truyện 🤣 nên các cô đừng ngạc nhiên khi mọi thứ diễn ra quá nhanh nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info