ZingTruyen.Info

Bfzy Bach Nguyet Quang Va Not Chu Sa

Lúc Lưu Vũ đang khởi động để chuẩn bị cho bài tập tiếp theo, điện thoại cậu bỗng đổ chuông liên hồi.

Bởi vì cậu vừa mua điện thoại mới, hơn nữa còn giống hệt cái cũ, nên cậu đã quên mất việc cài đặt chế độ im lặng vào khung thời gian hành chính của mình.

Khi nghe thấy âm báo, Lưu Vũ phải mất một lúc lâu mới nhận ra là điện thoại của mình. Cậu hướng về phía đồng nghiệp và thầy dạy nhảy tỏ ý xin lỗi, sau đó nhanh chóng lục tìm điện thoại, định bụng tắt nguồn.

Thế nhưng cậu lại nhìn thấy cái tên nhảy nhót trên màn hình.

Khoảng thời gian này cắt đứt liên hệ với Châu Kha Vũ, mà hắn cũng không chủ động đến tìm cậu, nên Lưu Vũ có chút xem nhẹ, không những quên xoá số của hắn, mà ngay cả tên lưu trong danh bạ cũng chưa đổi: Châu Husky.

Vẻ mặt Lưu Vũ lộ ra một tia khó xử, cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà từ chối cuộc gọi. Sau đó, ngay khi cậu vừa mới chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, thì cái tên kia lại xuất hiện lần nữa trên màn hình.

Cố chấp, dai dẳng.

Đến lúc này thì cậu mới thấy khó hiểu.

Mặc dù thi thoảng Châu Kha Vũ sẽ tỏ ra rất dính người, nhưng đa số thời gian hắn luôn rất có nguyên tắc, đặc biệt là trong công việc.

Vì vậy nên không thể có chuyện hắn gọi điện cho cậu vào giờ làm việc được, cho dù hắn có rảnh rỗi cỡ nào đi chăng nữa. Càng đừng nói tới chuyện kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ hai.

Tuy dự cảm có gì đó không ổn, nhưng cậu vẫn quyết đoán từ chối cuộc gọi này. Cậu chỉ có ý định gặp Châu Kha Vũ một lần duy nhất trong đời nữa thôi, hoặc là để ký lên tờ đơn ly hôn, hoặc là gặp nhau tại tòa án.

Lưu Vũ đợi vài giây nhưng không thấy phản ứng gì, đoán chắc Châu Kha Vũ đã bỏ cuộc, nên liền đặt điện thoại xuống sàn. Ấy thế mà nó lại đột ngột rung lên lần nữa.

Có điều, không phải Châu Kha Vũ, mà là một dãy số lạ. Lưu Vũ liếc thấy mọi người bên kia cũng bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị kéo nhau đi ăn, liền do dự ấn xuống chấp nhận.

"Alo, tôi là Lưu Vũ."

"Chào anh. Tôi là trợ lý chính của giám đốc Châu." Bên kia có vẻ là một chàng trai trẻ, tốc độ nói không chậm.

"Có chuyện gì?" Lưu Vũ giọng lạnh tanh không cảm xúc, đôi lông mày nhỏ mảnh cũng hơi nhíu lại.

"Phu... cậu Lưu, sếp Châu hiện giờ đang ở Bệnh viện Tổng Hợp, xuất huyết dạ dày, cần phải có người ký giấy mới phẫu thuật được. Anh xem, sếp bây giờ vẫn chưa tỉnh, mà người nhà của sếp tôi chỉ liên lạc được mỗi anh..." Trợ lý sốt ruột trình bày lại tình trạng hiện giờ.

Tưởng rằng ngay lập tức có thể nghe thấy giọng điệu lo lắng từ đầu bên kia, nhưng trả lời cậu ta chỉ có một khoảng không im lặng đến nghẹt thở.

Nửa ngày sau, đối phương mới cất tiếng, rõ ràng chất giọng rất êm tai, nhưng câu từ lại sắc lạnh như dao.

"Chúng tôi chia tay rồi. Sau này chuyện của cậu ta đừng gọi cho tôi nữa." Rồi cậu lại hỏi, "Tôi cúp máy được chưa?"

"À... vâng." Trợ lý trả lời theo phản xạ có điều kiện.

Sau đó, cuộc trò chuyện liền kết thúc.

Tiếng tút dài từ loa điện thoại khiến vị trợ lý luôn luôn tháo vát ngơ ngẩn hồi lâu mà không biết phải phản ứng thế nào.

"Cậu gọi cho ai đấy?" Âm thanh khàn đặc và yếu ớt bỗng vang lên.

Trợ lý giật mình nhìn xuống, phát hiện không biết sếp đã tỉnh từ bao giờ, đang chống tay ngồi dậy. Mặc dù mày vẫn cau chặt vì đau đớn, nhưng trong mắt lại loé lên một tia bức thiết.

Trợ lý sững sờ, lắp bắp mãi mà không nói được câu trọn vẹn.

Châu Kha Vũ thấy phiền, liền nén đau vươn tay giật lấy điện thoại của cậu ta, nhưng khi đó điện thoại đã chuyển sang chế độ màn hình khoá, cuộc gọi đã kết thúc.

Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, hai mắt mờ mịt, "Cúp máy rồi." Đoạn, lại ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn trợ lý, "Anh ấy nói gì?"

Không hiểu sao, giờ phút này trợ lý lại cảm thấy giám đốc của mình quá đáng thương, hệt như chú cún con bị chủ nhân vứt bỏ, nước mưa xối ướt đẫm bộ lông nhưng vẫn cứ một lòng tìm đường trở về.

Trợ lý không nỡ đâm thêm nhát dao vào lòng sếp, liền uyển chuyển trình bày, "Cậu Lưu bảo hiện giờ đang có việc bận, không thể đến ngay được."

Hai mắt Châu Kha Vũ chợt sáng rực lên, "Tức là bận xong anh ấy sẽ đến ư?"

Bộ dạng của hắn bây giờ, nào có lạnh lùng cường thế như mọi ngày, trái lại giống một đứa trẻ hồ hởi vì được cho kẹo ăn.

Trợ lý khó xử không dám nhìn thẳng vào sếp, "Hẳn... hẳn là vậy." Tiếp đó, cậu ta liền vội vàng lấy ra tờ giấy mà bác sĩ đưa, "Giám đốc, anh ký vào đây trước đã, tình trạng của anh không thể kéo dài."

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm tờ giấy đồng ý phẫu thuật trước mặt, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới cầm bút run run ký tên mình.

Đến lúc này trợ lý mới thở phào, đi tìm bác sĩ làm nốt thủ tục còn lại, rồi đưa Châu Kha Vũ vào phòng phẫu thuật.

Cậu ta ngồi trên ghế chờ bên ngoài, vừa cầm ipad chỉnh lý lại tài liệu, vừa cảm thán chuyện gia đình sếp đúng là khiến người phiền lòng.

Không phải lần trước hai bọn họ vẫn còn dính nhau như sam à, sao giờ đã đường tình đôi ngã, người thì buông lời vô tình, người thì vờ vật qua ngày.

Hai chữ "vờ vật" này không phải trợ lý nói quá đâu, mà thực tế đúng là như vậy. Nếu ai chứng kiến tình cảnh khi đó, đều sẽ cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì với Châu Kha Vũ nữa.

Sáng nay, trợ lý trễ giờ làm do tắc đường. Giữa lúc cậu ta run lẩy bẩy vì lo sợ sẽ bị sếp trách phạt thì đồng nghiệp thư ký bên cạnh lại nói cho cậu ta biết sếp vẫn chưa đến, cũng không thấy gọi điện thông báo gì cả.

Chuyện lạ!

Châu Kha Vũ từ trước tới giờ nổi tiếng nguyên tắc, thậm chí có hôm còn đến sớm hơn cả đám nhân viên bọn họ.

Trợ lý đợi thêm một tiếng sau vẫn không có tin tức gì từ Châu Kha Vũ, mà tài liệu cần thông qua giám đốc đã xếp thành một chồng. Lúc này cậu ta mới cuống quýt liên lạc với Châu Kha Vũ, nhưng trả lời cậu ta chỉ là những hồi chuông vô vọng.

Trợ lý cảm thấy sốt ruột, liền tìm đến căn hộ của giám đốc. Ấn chuông hơn chục lần, mới thấy hắn ra mở cửa. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, hai mắt có quầng thâm, khác hẳn dáng vẻ tinh anh điềm đạm ngày thường.

Nhưng làm cậu ta khó hiểu hơn là, trước khi mở cửa trông sếp vẫn còn vui mừng ra mặt, thế mà thấy rõ là mình xong lại tỏ vẻ thất vọng, giống như sếp đang chờ đợi ai đó và sự xuất hiện của cậu ta hiển nhiên không khiến sếp hài lòng.

Trợ lý còn chưa kịp thốt lên câu xin lỗi làm phiền, cũng chưa kịp đưa tay ra đỡ, thì người trước mặt bỗng ôm bụng, mày kiếm chau lại, cuối cùng đổ ập xuống nền nhà lạnh ngắt.

Trên người nồng nặc mùi rượu, không chừng đã uống cả một đêm.

Trợ lý chẳng mất nhiều thời gian để cân nhắc, lập tức gọi cấp cứu.

Sau đó cậu ta còn bị bác sĩ cằn nhằn mãi về việc để bệnh nhân uống rượu như nước lã, đến mức dẫn đến xuất huyết dạ dày.

Trợ lý cũng bất đắc dĩ lắm chứ, có nằm mơ cậu ta cũng không ngờ sếp mình sẽ sa đoạ đến trình độ này chỉ vì một lời chia tay. Phải biết rằng, những ai từng tiếp xúc với Châu Kha Vũ, đều có ấn tượng hắn là một người giỏi giang và cuồng công việc, tức là công việc sẽ được ưu tiên trước nhất, sau đó mới đến tình yêu.

Ai mà tin được, thực chất Châu Kha Vũ là một kẻ si tình đến thương tâm. Trợ lý nhớ lại ánh mắt chua xót ban nãy, không khỏi thở dài.

Đúng lúc này, cậu ta bỗng liếc thấy một bóng người nhỏ nhắn trông khá quen mắt. Sườn mặt của người nọ rất đặc biệt, thon gầy nhưng lại trơn nhẵn như phỉ thuý chứ không sắc bén góc cạnh, cậu ta nhìn lần đầu đã ấn tượng, nên chắc chắn không nhầm được.

Trợ lý vội vàng đặt ipad xuống, chạy về hướng khu vực làm thủ tục ở tầng này, nhưng lúc cậu ta đến nơi thì lại chẳng thấy người kia đâu nữa.

Cậu ta vừa nhìn quanh quất vừa hỏi y tá ngồi trực, "Chị này, người mặc áo hoa ban nãy đến làm gì vậy?"

"À, cậu ấy hẳn là người quen của anh nhỉ? Nói là đến làm thủ tục phẫu thuật cho bệnh nhân kia, nhưng nghe bảo đã hoàn thành xong xuôi hết rồi nên cậu ấy lại đi."

"Cậu ta không nói gì nữa sao?"

"Hết rồi." Sau đó, y tá lại nhiều chuyện nói thêm một câu. "Kỳ lạ thật, trông cậu ta có vẻ lo lắng lắm, nhưng tại sao đã đến rồi lại không hỏi thăm gì, cũng không ngồi chờ bệnh nhân mà đi luôn?"

Trợ lý nháy nháy mắt ra hiệu, "Chị hiểu mà, tình nhân giận rỗi. Người thì uống rượu đến nỗi thủng dạ dày, người thì mặt lạnh nói không quan tâm, nhưng vẫn mềm lòng."

Y tá cũng gật đầu, "Ồ, trường hợp này tôi gặp nhiều lắm."

...

Buổi tối, mười giờ.

Hành lang bệnh viện thay bằng ánh sáng nhẹ để đảm bảo giấc ngủ cho bệnh nhân.

Lưu Vũ lẳng lặng đứng trước cửa phòng bệnh, quan sát người nọ qua ô cửa kính hơi mờ.

Đèn ngủ hắt lên nửa gương mặt của hắn, khiến ngũ quan trông càng thêm lập thể và rõ ràng.

Mới mấy ngày không gặp, hắn thế mà gầy đi rất nhiều, má hơi hóp lại nên gò má trông cũng nhô cao hơn, đường cằm xinh đẹp mà cậu thường hôn lên trước đây, giờ nhọn hoắt như mũi dao, nhưng chẳng thấy tạo nên uy hiếp gì.

Rõ ràng mặt mày vẫn vậy, lại khiến cậu có ảo giác như đã xa cách nhau nửa đời người.

Lưu Vũ ngẩn ngơ nhìn hắn hồi lâu, bỗng cảm thấy thật đáng châm chọc.

Cậu ghét mình yếu đuối dễ mềm lòng, cũng ghét bản thân mình quá yêu hắn. Để giờ cậu vứt bỏ cả lòng tự tôn, chỉ vì muốn nhìn thấy hắn một lần.

Cả ngày hôm nay, Lưu Vũ như bị chia thành hai nửa.

Một nửa tức giận: Lưu Vũ, mày quên hắn ta đã làm những chuyện kinh khủng đến thế nào ư? Hắn xứng đáng bị thế lắm!

Một nửa thì uỷ mị: Nhưng giờ hắn đang đau, chắc hẳn là đau lắm... hắn còn ở một mình, không có người chăm sóc...

Nửa bên kia lại gầm lên cảnh tỉnh: Lưu Vũ, từ bỏ đi, hắn vốn không quan tâm đến cảm nhận của mày, muốn chiếm hữu mày chứ không yêu mày! Đừng tiếp tục ngu ngốc nữa.

...

Cuối cùng thì, cậu vẫn đứng ở đây, bao nhiêu lý lẽ cũng không cản được tiếng than khóc trong lòng cậu.

Có lẽ điều duy nhất an ủi Lưu Vũ lúc này, đó là Châu Kha Vũ đã ngủ rồi, vậy thì cũng sẽ không biết cậu trộm đến xem hắn.

Chỉ xem một chút thôi, cậu sẽ lập tức trở về sau khi chắc chắn hắn đã ổn.

Lưu Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Ở khoảng cách gần, cậu mới thấy rõ Châu Kha Vũ còn gầy hơn mình tưởng, bên dưới mắt có quầng thâm mờ mờ, trên trán phủ một lớp mồ hôi tinh mịn, giữa mày xô lại vào nhau, môi cũng mím chặt. Không biết là mơ thấy ác mộng hay do đau quá nên ngủ không yên ổn.

Lưu Vũ cầm khăn tay vào nhà vệ sinh giặt sạch bằng nước ấm, cố tình mở nước thật nhỏ để không làm phiền đến giấc ngủ của Châu Kha Vũ, sau đó quay lại giúp hắn lau mồ hôi trên trán và hai bên thái dương.

Dường như cảm nhận được hơi thở mà mình mong nhớ hằng đêm, nét mặt của Châu Kha Vũ cũng dần dần thả lỏng.

Lưu Vũ thở dài, toan định đưa tay kéo chăn cho người nằm trên giường, thì đối phương chợt mở bừng mắt. Ánh nhìn nóng bỏng đó nhanh chóng khoá chặt vào Lưu Vũ, khiến cậu có ảo giác như mình bị tống vào một cái lồng giam, bốn bề đều là song sắt lạnh lẽo.



~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info