ZingTruyen.Info

Bfzy Bach Nguyet Quang Va Not Chu Sa

Lưu Chương và Lưu Vũ bay về Bắc Kinh bằng chuyên cơ riêng. Vừa xuống máy bay, đã có một hàng vệ sĩ đứng chờ sẵn, sau đó đưa bọn họ ra xe.

Đội hình khoa trương thế này khiến không ít người lác mắt, thậm chí còn tưởng hai anh em họ là người nổi tiếng mà lôi điện thoại ra chụp. Cả hai chẳng thể làm gì khác ngoài xấu hổ kéo mũ thấp xuống.

Lưu Vũ ngồi trên xe dở khóc dở cười, trò chuyện với anh trai mình, "Mẹ có cần làm đến mức này không?"

Lưu Chương ngồi ngửa ra sau, dáng vẻ trông khá thoải mái, ngón tay thì liên tục gõ gõ trên cửa xe.

"Không thừa đâu, em khi nào cũng chủ quan như thế." Đoạn anh nghiêng đầu nói tiếp, "Vả lại mẹ ở nhà cũng lo lắng lắm đấy."

Lúc hai người kéo hành lý vào nhà, mấy người giúp việc liền bước lên giúp các cậu chủ xách đồ.

Lưu Chương cởi áo khoác đưa cho người giúp việc đứng bên cạnh, nhìn quanh phòng khách một vòng, có hơi khó hiểu dò hỏi, "Mẹ tôi đến công ty rồi à?" Rõ ràng hôm qua mới gọi điện thoại, bà còn nói sẽ ở nhà đợi hai người.

Người giúp việc cười xởi lởi, "Biết hai cậu về nên hôm nay phu nhân tự tay xuống bếp đấy ạ!"

Nghe vậy cả Lưu Chương lẫn Lưu Vũ đều ngạc nhiên ra mặt.

Không nghi ngờ gì, trên thương trường, Lưu Chính Anh có thể là con cá mập đứng đầu chuỗi thức ăn, hành động sát phạt quyết đoán khiến không ít nhà tư bản phải khúm núm, nhưng trên phương diện chăm sóc gia đình thì bà hoàn toàn là một tay mơ thứ thiệt.

Thậm chí người ta không thể tìm ra được bất cứ mối liên hệ nào giữa vị Alpha kiêu ngạo đó và chuyện bếp núc.

Lưu Vũ nhịn không được thả nhẹ bước chân hướng về phòng bếp. Càng đến gần, âm thanh nói chuyện càng rõ ràng.

"Thế này đã đủ chưa?" Lưu Chính Anh cho một thìa nhỏ dầu mè vào nồi.

Dì Ngô bên cạnh cười hiền từ, rất ra sức hướng dẫn, "Có thể đổ trực tiếp vào ạ."

Dáng người Lưu Chính Anh vẫn thẳng đứng như mọi khi, thẳng đến nỗi người khác nhìn vào hơi có cảm giác đau mỏi cột sống. Bà đeo kính gọng vàng, quanh eo quấn tạp dề kẻ sọc, áo sơ mi lụa xắn đến khuỷu tay, lộ ra đường cong bắp tay trắng trẻo mà không kém phần rắn rỏi, quần tây ôm sát đôi chân dài miên man, tóc búi cao sau đầu, vài lọn rũ xuống hai bên má góc cạnh. Vẫn là dáng vẻ tinh anh nghiêm túc thường ngày khiến người e ngại nhìn thẳng.

Thế mà trong mắt Lưu Vũ, hình ảnh đó cũng không đến nỗi nào, trái lại còn có chút ấm áp.

"Đủ rồi, đủ rồi phu nhân."

Nhưng lúc này Lưu Chính Anh hình như đổ quá tay, khiến dì Ngô bên cạnh hốt hoảng, vội đưa tay ngăn lại, sau đó lấy thêm nước sôi để nguội cho vào nồi.

Lưu Chính Anh đẩy gọng kính, mắt hơi híp lại như thói quen mỗi khi đứng trước vấn đề khó giải quyết của công ty.

"Phu nhân, gà chiên bên kia cháy rồi." Dì Ngô lại tiếp tục hô lên.

Bấy giờ sắc mặt Lưu Chính Anh đã hơi tối, rõ ràng đã cực kỳ thiếu kiên nhẫn, một tay chống nạnh, một tay khác cầm đũa lật miếng gà chiên đã đổi màu.

Lưu Vũ mỉm cười, tiến lại gần gọi một tiếng.

"Mẹ."

Lưu Chính Anh quay đầu nhìn cậu con trai ngoan ngoãn của mình, ánh mắt thoáng chốc dịu xuống.

Bà đưa đôi đũa cho dì Ngô bên cạnh, rồi chậm rãi cởi chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ ra, sau đó mới đến gần Lưu Vũ, giữ vai cậu nghiêm túc nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Da dẻ vẫn sáng trong như ngọc, có điều gầy hơn một chút, nụ cười dường như cũng nhuốm đầy tâm sự.

Lưu Chính Anh biết lần này con trai mình đã chịu nhiều uỷ khuất, không nén nổi đau lòng mà ôm cậu nhẹ nhàng vỗ về.

Giọng bà rất trầm, nghe kỹ còn phân biệt được cả tiếng thở phào, "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, con trai ta."

Lưu Vũ dựa lên vai bà, cũng an ủi, "Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da thôi."

"Tình hình của con thế nào ta là người hiểu rõ nhất, Tiểu Vũ." Bà dùng ngón giữa đẩy gọng kính, nghiêm nghị nhìn Tiểu Vũ, "Sau này ra ngoài phải có vệ sĩ đi cùng."

Mặt Lưu Vũ méo xệch hẳn đi.

"Mẹ đang nấu bữa tối ạ? Có cần con giúp gì không?" Lưu Vũ biết rõ nếu tiếp tục câu chuyện này, thể nào mình cũng sẽ bị nuôi nhốt như chim hoàng yến, nên liền chột dạ chuyển chủ đề.

Lưu Chính Anh quay lại nhìn chiến trường bên kia với vẻ ngán ngẩm, nhưng cuối cùng vẫn tự tin bảo, "Con lên phòng nghỉ ngơi đi, chuyện này không làm khó được ta."

Tuy rằng cậu có chút nghi ngại, song, hiếm khi thấy mẹ mình nổi hứng như thế, hơn nữa còn có dì Ngô đứng sau giữ vững "trận địa".

Hẳn không có chuyện gì đâu... nhỉ?

Kết quả, cho dù dì Ngô có ba đầu sáu tay, cũng không cứu vớt nổi thiên phú nấu nướng của chủ tịch Lưu.

Bữa tối hôm đó cực kỳ thịnh soạn, bởi có đầu bếp nhà hàng đến tận biệt thự nhà họ Lưu chế biến.

Trên bàn cơm, Lưu Chính Anh vẫn giữ nét mặt thản nhiên, giống như người chiều nay nổi hứng muốn nấu nướng không phải là mình.

"Phải rồi, sao Kha Vũ không về chung với các con?" Lưu Chính Anh gắp miếng thịt để vào bát Lưu Vũ.

Không khí đang ấm áp bỗng chốc trở nên cứng đờ và gượng gạo.

Lưu Vũ cúi đầu không nói, Lưu Chương ngồi đối diện thì vùi đầu vào bát cơm.

Đến khi đôi lông mày của Lưu Chính Anh hơi nhíu lại vì nhận ra điều bất thường, thì Lưu Vũ cũng cất tiếng, thành thật trả lời.

"Con và cậu ấy cãi nhau."

"Đang yên đang lành sao lại cãi nhau?" Bà biết tính cách của con trai mình, tuyệt đối sẽ không vô cớ gây sự, "Nó làm chuyện có lỗi với con?"

Lưu Chương tuy không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này, nhưng vẫn cố dỏng tai lên nghe ngóng.

Lưu Vũ không tỏ vẻ gì, chậm chạp gắp một miếng bào ngư vào bát mẹ mình, "Giữa con và cậu ấy có mâu thuẫn... mâu thuẫn không thể giải quyết được."

Đoạn, cậu bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chính Anh, "Mẹ, con muốn ly hôn."

"Cái gì?" Lưu Chính Anh cau chặt mày lại, bàn tay đang nắm đũa cũng vô thức đập xuống bàn, "Lưu Vũ, con có biết mình đang nói gì không?"

Lưu Vũ vẫn giữ im lặng nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ kiên quyết hiếm thấy. Trước đây đã nói, một khi cậu đã xác định làm gì đó thì chắc chắn sẽ không quay đầu. Những ai thân thiết với Lưu Vũ, đều thấy được phần tính cách cứng cỏi đó ở cậu.

Lưu Chính Anh bất đắc dĩ gỡ kính xuống, day day mi tâm một lúc lâu, vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Kha Vũ là người thế nào con nhất định hiểu rõ hơn ta. Chắc hẳn có hiểu lầm gì đó, không thì hiện tại chúng ta ba mặt một lời. Nếu nó thật sự làm chuyện có lỗi với con, ta quyết không để yên đâu."

"Không cần đâu mẹ." Trong mắt Lưu Vũ hằn lên một tia chua xót khó nói thành lời, "Từ trước đến nay, con chưa bao giờ thật sự hiểu cậu ta."

Lưu Chính Anh nhìn Lưu Vũ hồi lâu sau đó thở dài đứng dậy.

"Ta sẽ yêu cầu luật sư chuẩn bị thủ tục."

Có lẽ, ngay từ khi bắt đầu, chính bà cũng có dự cảm ngày này sẽ đến.

...

Lưu Vũ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, liền quay lại vũ đoàn luyện tập.

Từ đó đến giờ đã qua gần ba tuần, mọi người cũng vừa kết thúc chuyến lưu diễn không lâu.

Vừa vào đến cửa, cậu đã bị vây vòng trong vòng ngoài, hỏi thăm đủ điều.

Lần đó Lưu Vũ mất tích ở sân bay, bọn họ đã lập tức báo cảnh sát, thế nhưng mất tích chưa quá 24h thì không thể lập án. Chẳng còn cách nào, trưởng đoàn đánh liên hệ với Châu Kha Vũ, người thân duy nhất của Lưu Vũ mà bọn họ biết đến. Ấy vậy mà ngay trong đêm đó, cảnh sát đã lập tức gõ cửa khách sạn của nhóm vũ đoàn, hơn nữa còn hỏi cực kỳ chi tiết, điều đó đủ thấy bọn họ rất coi trọng vụ này.

Sau đấy, Lưu Vũ gần như bặt vô âm tín, thậm chí bên phía cảnh sát cũng không tiết lộ gì, khiến bọn họ ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy tuần trời.

Mới cách đây vài hôm, nghe Lưu Vũ gọi điện báo tin bình an, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm.

Để thoả lòng tò mò của mọi người, Lưu Vũ kể lại ngắn gọn những chuyện đã xảy ra, đương nhiên là sau khi cậu đã cắt bớt một số tình tiết hung hiểm và liên quan đến thân thế của mình.

Vì thế mọi người đều ngầm hiểu, chuyện lớn như vậy mà có thể giải quyết dễ dàng, Alpha của Lưu Vũ không phải người thấp cổ bé họng như nhóm bọn họ.

Mà hai người thấy áy náy nhất hẳn phải kể đến trưởng đoàn và Tiết Bát Nhất.

"Lưu Vũ, nếu em không đi thay anh thì..."

Lưu Vũ còn chưa kịp lên tiếng an ủi Tiết Bát Nhất, thì trưởng đoàn bên cạnh cũng cúi gằm mặt xuống.

"Lưu Vũ, anh tạ tội với cậu, thân làm trưởng đoàn lại không hoàn thành trách nhiệm, ở nơi lạ nước lạ cái còn để cậu đi lại một mình."

"Anh nói gì vậy, cũng do em chủ quan."

"Đúng vậy, anh Lưu Vũ, nếu lúc đó em kiên quyết đi cùng anh, thì mọi chuyện đã không thành ra vậy." Cô bé Tiểu Thanh mới gia nhập vũ đoàn cũng lên tiếng, hối hận vì lúc đó nghe lời Lưu Vũ theo mọi người đi lấy hành lý.

"Tiểu Thanh, em cũng là Omega, đến lúc đó cả hai chúng ta cùng gặp hoạ chứ đừng nói thay đổi được gì." Lưu Vũ dở khóc dở cười.

Lúc này trưởng đoàn lại hô lên, "A, phải rồi, có cái này muốn đưa cho cậu."

Sau khi anh lục tìm túi đồ của mình một hồi, liền lấy ra một con búp bê bằng bông.

Đôi đồng tử của Lưu Vũ thoáng chốc co rụt lại.

"Lúc anh quay lại tìm cậu thì thấy nó trên lối đi." Nói đến đây, anh ta lại cười một cách đầy ám chỉ, "Hẳn là của cậu."

Những người khác nghe vậy cũng đưa mắt nhìn nhau tủm tỉm, chỉ có Lưu Vũ đang thất thần là không phát hiện ra bọn họ lại trêu ghẹo mình.

Cậu vô thức đưa tay ôm lấy con búp bê, sau đó phát hiện đôi tai nhọn của nó bị xù ra một nhúm bông.

Trưởng đoàn nhận ra ánh mắt của Lưu Vũ, áy náy giải thích.

"Xin lỗi nhé Tiểu Vũ, thằng nhóc nhà anh quậy quá, tự ý lấy ra chơi rồi làm rách một góc."

Lúc này, tâm trí đang lơ lửng trên mây của Lưu Vũ mới kéo được về, cậu sửng sốt, lắp bắp trả lời, "À... dạ... không sao đâu ạ."

Hỏi thăm tình hình của Lưu Vũ xong xuôi, mọi người liền bắt đầu nhốn nháo trở về luyện tập. Lưu Vũ cũng nhét con búp bê vào túi xách rồi vào phòng thay đồ.

Tiết Bát Nhất theo sau cậu, lúc trở ra thì bị anh vỗ vai.

"Lưu Vũ, có chuyện gì vậy, anh thấy em không được vui."

Có thể những người khác không để ý, nhưng sớm chiều ở chung như Tiết Bát Nhất, chỉ cần quan sát kỹ một chút sẽ thấy thái độ bất thường của Lưu Vũ.

Bởi vì từ đầu đến giờ không hề thấy cậu nhắc đến Châu Kha Vũ một lần nào, nhất là khi thấy con búp bê vải kia, Lưu Vũ đã sững sờ ngay tại chỗ, rõ ràng rất mất mát.

Lưu Vũ mím môi cười, "Em thì có chuyện gì được chứ?"

Tiết Bát Nhất nói thẳng: "Em và cái cậu Châu Kha Vũ kia cãi nhau à?"

Lưu Vũ có vẻ hơi bất ngờ vì câu nói của anh, không ngờ năng lực quan sát của Tiết Bát Nhất lại mạnh đến vậy, cậu còn cho rằng mình đã che giấu rất kỹ...

Chỉ cần nhìn thoáng qua biểu tình của người đối diện, Tiết Bát Nhất đã hiểu được bảy tám phần, dịu giọng khuyên nhủ, "Chuyện đâu rồi còn có đó, chứ thấy em thế này anh không yên tâm."

Lưu Vũ gật gật đầu cho có lệ, sau đó thân thiết kéo tay Tiết Bát Nhất, "Mình ra ngoài thôi anh."

Ngày hôm đó, cả đoàn nổi hứng rủ nhau đi ăn lẩu, xong xuôi còn định kéo nhau hát karaoke. Lưu Vũ thấy đã gần chín giờ tối, liền xin phép mọi người về trước.

Lưu Vũ lái xe, rẽ vào một con đường quen thuộc. Đi được nửa đường mới bừng tỉnh, lặng lẽ quay đầu hướng về phía khu biệt thự tư gia ở trung tâm thành phố.

Mới bước vào cửa, âm thanh mang giai điệu nhạc pop đã truyền ra từ phòng Lưu Chương, cùng với tiếng ngâm nga của anh.

Tivi ngoài phòng khách vẫn đang phát bảng tin tài chính trong ngày mà không có người xem, hẳn mẹ cậu đã về phòng làm việc mà quên tắt.

Lưu Vũ bỗng cảm thấy hơi mơ màng, giống như đã từng bắt gặp cảnh tượng này ở đâu đó, là hiện tượng déjà vu mà người ta vẫn hay nói.

Cậu nhẹ chân bước về phòng mình.

Phòng ngủ của cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước đây, mỗi ngày đều có người quét dọn nên vô cùng sạch sẽ, chăn nệm thì được thay mới vào tối hôm qua, cũng là màu sắc cậu ưa thích.

Nhưng có lẽ do đã qua cái tuổi mơ mộng, nên cảm thấy căn phòng của mình có hơi chút trẻ con.

Đáng nhẽ ở đây nên treo một bức tranh hoặc ảnh, ngoài ban công nên trồng vài chậu hoa, mà nếu là hoa pensee thì càng tốt, phía trên này lắp thêm mấy cái kệ gỗ, vừa để sách vừa để mấy vật trang trí nho nhỏ, bên phải sẽ là tủ gỗ bốn ngăn, một ngăn treo âu phục, một ngăn treo đồ cổ trang, hai ngăn còn lại là quần áo mặc thường ngày...

Lưu Vũ ngẫm nghĩ một hồi, chợt nhận ra mình đâu có mặc âu phục bao giờ. Hóa ra, thay vì tìm cách thay đổi căn phòng nhỏ của mình, thì cậu lại vô tình phác hoạ một căn phòng khác, nơi mà mình đã sống ba năm nay.

Lưu Vũ thở dài, ngồi xuống trên giường, lục tìm con búp bê vải trong túi xách.

Cậu bật đèn bàn, rồi lẳng lặng nhìn một bên tai của husky bị lòi bông, không hiểu sao cảm thấy trông nó có hơi chút tội nghiệp.

Sau đó, cậu liền đi tìm dì Ngô hỏi kim chỉ, cặm cụi chỉ khâu lại vết rách, cẩn thận đến từng đường kim mũi chỉ. Tuy rằng tay nghề của cậu không được tốt lắm, vẫn lộ ra đoạn chỉ trắng, nhưng nhìn thoáng qua thì không có vấn đề gì.

Lúc Lưu Vũ đang cầm con búp bê lên ngắm nghía thành quả của mình, một giọng nói trầm thấp và vô cùng thân mật chợt vang lên.

"Hôm nay Tiểu Vũ đã nhớ Kha Vũ chưa?"

Lưu Vũ run tay, làm rơi con búp bê xuống đất, song âm thanh đó vẫn chưa dừng lại, tựa như một loại ma chú mang theo điềm xấu, khiến đầu cậu ong hết cả lên, bên ngực cũng nhói đau liên hồi.

Đau đến mức hô hấp ngừng trệ.

Cậu vội vàng nhặt con búp bê lên, mở bộ điều khiển ở phía sau lưng nó, rồi dứt khoát tháo pin ra.

Bấy giờ, trong phòng mới im ắng trở lại.

Cậu ngẩn ngơ ngồi trên giường nửa ngày. Cuối cùng đứng dậy, lục tìm một cái hộp xốp rồi nhét con búp bê vào bên trong.

~~~~~~

Rittou: Đại loại là tôi đã hoàn thành cốt truyện rồi đó, giờ chỉ cần viết một lèo đến khi kết thúc thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info