ZingTruyen.Info

Bfzy Bach Nguyet Quang Va Not Chu Sa

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên lái xe Jeep đưa Lưu Chương và Lưu Vũ đến làng tuyết nổi tiếng gần đó.

Bởi vì mùa đông trên núi rất lạnh, nên Lưu Vũ bị hai anh em nọ thay nhau cuốn trong mấy lớp quần áo lận, đến mũ lông cũng to sụ che kín cả hai mắt, nhìn từ xa còn thấy khá đáng yêu, trông như con lật đật.

Xe dừng bên ngoài làng tuyết. Bởi vì hiện tại không phải là mùa du lịch, nên bọn họ đi đường cũng thuận tiện, chỉ thấy vài đoàn người nước ngoài đang thăm thú.

Nhìn từ bên ngoài, cả ngôi làng như được bao phủ trong lớp tuyết thật dày, trông mịn như kem mà cũng vô cùng tơi xốp, khắp nơi đều là những đường cong trơn nhẵn như được mài qua giấy nhám, có ảo giác giẫm trên đất một cái sẽ lập tức lún xuống nửa mét.

Lưu Vũ túm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, dò dẫm thử bán ra nửa bước.

Trái với suy nghĩ của cậu, nền đất bên dưới vô cùng vững chắc, nhìn xuống chỉ thấy dấu giày nhàn nhạt.

Mấy ngôi nhà trong làng đều được dựng lên bằng gỗ, phong cách theo kiểu cổ xưa, ngoài cửa treo đèn lồng, thêm vài dây bắp ngô vàng ươm và ớt đỏ, trông nghèo mà ấm áp. Lưu Vũ lấy máy ảnh ra chụp liền mấy tấm, hơi tiếc vì không mang theo mấy bộ cổ trang của mình đến đây.

...

Ban nãy quan sát từ chỗ để xe trên cao, bởi vì có lớp tuyết thật dày bao phủ, nên cậu cảm thấy nhà nào nhà nấy thấp lùn, không khác gì ngôi làng của người hobbit, trông dễ thương như mấy mô hình đồ chơi, mà giờ đứng gần hơn, cậu mới phát hiện, chính mình còn không thể với đến cái đèn lồng ở trên cao.

Giờ phút này, Lưu Vũ đang tần ngần đứng trước cửa hàng bán đèn lồng, thử vươn tay mấy lần mà không tới, cuối cùng cậu quyết định nhảy lên. Ai ngờ, không những không lấy được thứ mình muốn, còn trượt chân ngã lăn quay ra đất.

Ông chủ bán đèn lông mặc áo khoác lông thú sẫm màu cười sang sảng, đúng giọng cười đặc trưng của người Đông Bắc, mà Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đang mua đậu hủ thối bên kia cũng lo lắng chạy lại.

Lưu Vũ toan định đứng dậy, nhưng chợt phát hiện ra, mình không làm được! Bởi vì cậu vốn mặc rất nhiều quần áo, vừa dày vừa nặng, thêm nữa lại ngã trong tư thế mặt hướng lên trời, cậu loay hoay một hồi mà vẫn không sao ngồi dậy được.

Bấy giờ Lưu Chương đã chạy đến nơi, thấy Lưu Vũ mặt mũi đỏ bừng, tay chân vụng về lắc lên lắc xuống, không chút thông cảm mà còn cười nhạo cậu em trai mình.

Anh giơ điện thoại, mở miệng trêu ghẹo, "Em gái lật đật, nhìn qua đây." Cuối cùng lưu lại được một bức ảnh trông rõ "hung dữ" của Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên cũng nén xuống ý cười, đến gần nâng Lưu Vũ dậy, thấy cậu vẫn bặm môi dậm chân, liền không nhịn được nhéo cái mũi đỏ ửng đang phì phò kia một cái.

"Anh muốn cái nào, để em lấy."

Lưu Vũ hờn dỗi chỉ chỉ chiếc đèn lồng hình lục giác ở cao nhất, nhưng cho dù vậy cũng chẳng làm khó được Trương Gia Nguyên cao 1m85. Thậm chí hắn chẳng cần kiễng chân, đã dễ dàng lấy được rồi đưa cho Lưu Vũ, rồi lật ví tính tiền với ông chủ cửa hàng.

Ông chủ bán đèn lồng khen, "Em trai các cậu đáng yêu thật." Sau đó còn tốt bụng nhắc nhở, "Nhưng ở vùng này không mấy an toàn đâu, trông chừng cho kỹ, bọn bắt cóc thường nhằm mấy đứa trẻ tinh xảo thế này lắm."

"Cháu đã ngoài hai mươi rồi." Lưu Vũ không phục, lên tiếng phản đối.

"Ô, thật ư, thế mà tôi cứ tưởng mới mười ba mười bốn." Ông chú vốn thành thật, nghĩ gì nói nấy, không hề để ý đến sắc mặt đen kịt của Lưu Vũ. Mà quả thật cũng không thể hoàn toàn trách người ta được, Lưu Vũ lớn lên vừa trắng vừa mềm, lại có khuôn mặt trông non hơn tuổi thật, nhìn tinh xảo y như búp bê Tây Dương. Tuy rằng chiều cao không tính là thấp, nhưng khung xương lại nhỏ, so với người Đông Bắc lưng hùm vai gấu, thì thật chẳng khác gì chú lùn.

Trương Gia Nguyên xoa xoa đầu cậu làm ra vẻ an ủi, sau đó nhét bát đậu hủ thối đang tỏa ra hơi ấm nghi ngút vào trong lòng cậu.

Lưu Chương cũng bước lên, vừa dỗ dành vừa nhận lỗi rối rít, sau đó còn cho Lưu Vũ xem bức ảnh vừa mới chụp được mà than thở, "Thời gian trôi nhanh thật đấy, hồi nhỏ trông em cũng bụ bẫm y hệt thế này."

Trương Gia Nguyên dường như nhớ tới gì đó, cũng trêu chọc, "Em vẫn còn lưu ảnh hồi bé của anh trong điện thoại."

Sau đó hai người họ bắt đầu bàn luận ngày nhỏ Lưu Vũ đáng yêu ngoan ngoãn cỡ nào, nói đến mức nhân vật chính là cậu đây cũng có chút xấu hổ mà hít hít mũi.

Cả ba người đi quanh làng một vòng, gần như đã ăn hết mấy món ngon bán ven đường và mua thêm cả núi đồ lưu niệm. Đến khi đã dạo chơi chán rồi, bọn họ mới rủ nhau đến quán kem trước khi trở về nhà nghỉ của mình ở gần đó.

Lúc đang đứng order, Trương Gia Nguyên chợt liếc thấy một đống tuyết rất cao ngay bên cạnh cửa ra vào, bên trên còn có mấy xiên hồ lô, không biết là đứa trẻ nghịch ngợm nào cắm vào.

Nhưng chính nó lại khiến Trương Gia Nguyên nảy ra ý tưởng.

Hắn chầm chậm bước ra khỏi cửa, sau đó ôm một vốc tuyết đặt trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã hoàn thành hai người tuyết tròn trịa, cao đến nửa bắp chân, đứng song song nắm tay nhau.

Thân hình như trái bóng, cái đầu nho nhỏ, chính giữa phần đầu nhét một viên hồ lô đỏ chót làm mũi.

Trương Gia Nguyên dùng ngón tay vẽ đôi mắt cho người tuyết bên trái, hai con mắt tròn tròn trông hết sức ngây thơ.

Đang lúc hắn vẽ đến cái miệng cong cong như miệng mèo, thì Lưu Vũ tò mò bước ra khỏi cửa.

Trương Gia Nguyên vẫy tay với cậu, vừa vẽ nốt nét cuối cùng.

Lưu Vũ đến gần, cúi xuống hỏi, "Gì vậy?"

"Đây là anh."

Tiếp đó hắn lại vẽ một cái mặt cau có cho người tuyết bên phải.

"Còn đây là em."

"Lớn rồi còn ham mấy trò trẻ con."

Lưu Vũ không nén được bật cười thành tiếng, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.

Song, khoé mắt cậu lại liếc thấy hai tai Trương Gia Nguyên đang đỏ ửng lên vì lạnh. Nương theo thói quen chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn, cậu liền đưa bàn tay đang đeo găng của mình lên, hà hơi một hồi rồi áp lên hai tai của Trương Gia Nguyên. Cậu vừa xoa khẽ, vừa trách, "Đã nói em mang thêm chụp tai giữ ấm rồi mà, còn mạnh miệng bảo mình quen với khí hậu ở đây."

Trương Gia Nguyên bỗng quay sang nhìn chăm chú vào Lưu Vũ, đôi đồng tử như thể phát sáng, được lấp đầy bởi sự chân thành và tha thiết. Thậm chí Lưu Vũ còn thấy được vẻ mặt bối rối của mình phản chiếu bên trong.

"Chúng ta đã bên nhau từ nhỏ rồi nhỉ? Anh có nhớ hồi đó em bao nhiêu tuổi không?" Trương Gia Nguyên trầm ngâm nói.

Lưu Vũ thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới trả lời, "Hình như là ba tuổi."

"Tiểu Vũ, trước nay em vẫn luôn thầm cảm ơn số phận đã đưa anh đến bên em..." Trương Gia Nguyên chợt giơ tay, đè lên hai bàn tay đang áp lấy lỗ tai mình, tay hắn rộng hơn Lưu Vũ một vòng, găng tay hơi ướt bởi vừa mới nghịch tuyết.

"Trưởng thành cùng em."

Trương Gia Nguyên dừng lại một chút, trông có vẻ hơi do dự, nửa ngày sau mới quyết tâm nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, trên thế giới này có ba người quan trọng với em nhất, ba em, mẹ em, và người cuối cùng là anh."

"Chính là ba người luôn có mặt suốt quá trình em trưởng thành."

"Nhưng điều khiến em hối tiếc nhất là đã bỏ lỡ anh tận ba năm trời."

"Vì vậy, Tiểu Vũ, em nghĩ mình chịu thế là đủ rồi. Quãng đời còn lại, em hy vọng, anh có thể tiếp tục ở bên em."

Lưu Vũ như bị điện giật, hai tay cũng mau chóng rụt lại, lúc đứng dậy còn bất giác lùi thêm ba bước. Ánh mắt cậu đảo xung quanh một vòng, duy chỉ có Trương Gia Nguyên là không dám nhìn đến.

Giá như thời gian có thể quay ngược, hẳn là Lưu Vũ sẽ chẳng do dự mà sà vào lòng người đối diện, trong niềm hân hoan vì mối tình thầm kín của mình được đáp lại. Cậu sẽ dùng cả cõi lòng này mà ôm chặt lấy hắn, thì thầm bên tai hắn những lời đường mật, nói anh sẽ bên em cả đời.

Thế nhưng trên đời này làm gì có giá như?

Giờ phút này Lưu Vũ khổ sở phát hiện, cậu chẳng thể gánh nổi thứ tình yêu trong trẻo và nhiệt huyết của Trương Gia Nguyên, bởi trong lòng cậu vẫn đang mang nặng hình bóng của một người khác, người khiến cậu vừa yêu vừa hận, mà hễ cứ nghĩ đến, là cậu lại bị dằn vặt trong đau đớn và tội lỗi.

Không khí đã bỗng chốc trùng xuống trong khoảng thời gian Lưu Vũ mải miết chạy theo những suy nghĩ của mình.

Ngay khi Trương Gia Nguyên quyết định sẽ không làm khó cậu nữa, thì cậu lại lên tiếng.

"Nguyên Nhi, em biết đấy, anh cần thời gian để giải quyết mọi chuyện. Chỉ khi nào chấm dứt được mớ hỗn loạn này, anh mới có thể suy xét đến những thứ khác."

Lúc nói ra những lời này, Lưu Vũ vẫn ngây thơ nghĩ. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, xoá nhoà vết sẹo cũ và giúp cậu tiếp nhận một thói quen mới. Hệt như trước đây cậu cố gắng đẩy Trương Gia Nguyên ra khỏi tâm trí và để Châu Kha Vũ dùng sự dịu dàng bước vào trái tim cậu vậy. Mặc dù đó không phải là quyết định đúng đắn, nhưng đã thành công ngoài mong đợi. Nên cậu tin, mình có thể sửa chữa lại lần nữa. Chỉ cần, tình yêu và kiên trì.

Đôi mắt dần nhuộm màu ảm đạm của Trương Gia Nguyên lập tức sáng lên, hắn gật đầu mà không hề do dự, "Em có thể đợi được."

Đôi mắt thanh niên nọ chói chang như ánh mặt trời ban trưa, mang theo vẻ kiên định trước nay chưa từng có, khiến người ta cảm thấy hơi áp lực và khó thở.

Lưu Vũ chợt có chút hối hận muốn chùn bước.

Em ấy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn, thay vì một trái tim không lành lặn từ cậu.

"Đợi cái gì cơ?" Đúng lúc này, Lưu Chương đột nhiên bước ra, cầm theo ba ly trà sữa size lớn, cảm thấy không khí không đúng lắm.

"Đợi anh đó, làm gì mà lâu quá." Lưu Vũ nhanh nhảu lại gần, giúp Lưu Chương cầm lấy một que kem.

Nếu bây giờ mà Lưu Chương rảnh tay, chắc hẳn anh đã búng trán cậu em trai nhỏ của mình, "Nhóc vô lương tâm, anh mày làm culi miễn phí đấy à?"

Lưu Vũ chu chu môi rồi cười mỉm trêu chọc anh.

Trương Gia Nguyên cũng đứng dậy nhận lấy kem sầu riêng của mình, còn không quên chân chó xoa vai giúp anh, mở miệng toàn là mấy lời nịnh nọt dối trá.

Đến khi ba người đi song song trên con đường trở về nhà nghỉ, Lưu Chương mới nhận ra không đúng chỗ nào.

Anh thế mà bị kẹp giữa hai đứa này.

Chẳng phải luôn là Lưu Vũ đi giữa anh và Trương Gia Nguyên sao?

Nãy giờ hai thằng quỷ này cũng chẳng nói với nhau câu nào.

Nhất định trong lúc mình mua kem, thì hai đứa này đã xảy ra chuyện gì đó.

Anh bắt đầu thấy ảo não.

Mình đúng là người ngoài thật rồi. Giờ em gái bảo bối chẳng chịu chia sẻ chuyện gì hết, cứ mù mờ bị nó xoay qua xoay lại thôi.

Ấy thế mà nó chỉ anh đi bên trái, anh cũng không dám rẽ sang phải.

...

Nghỉ ngơi hết buổi chiều, ba người liền tiếp tục di chuyển về phía hồ Kính Bạc.

Vào mùa này, nhất là với nhiệt độ hiện tại, chẳng ai thấy ngạc nhiên khi hồ Kính Bạc đã đóng băng. Lưu Vũ có hơi tiếc nuối, bởi vì cậu nghe nói nước hồ có màu xanh ngọc cực kỳ đẹp. Nhưng bù lại, cậu chụp được vài tấm ảnh vách đá vôi, trông cứ như tuyệt tác của tạo hoá.

Ba người chọn một nhà hàng nhìn ra hồ, thưởng thức món cá đuôi đỏ trứ danh vùng này. Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nghe trong nhà hàng náo loạn cả lên, âm thanh ầm ĩ bay đến cả phòng bao của bọn họ.

Đang tò mò không biết xảy ra chuyện gì, Lưu Vũ bỗng kéo áo hai người, chỉ ra ngoài mặt hồ.

Không biết từ bao giờ, trên nền trời u tối bỗng xuất hiện một dải lụa đào, làm sáng rực cả một vùng.

"Chúng ta may mắn thật, kỳ cảnh thế này ít xuất hiện lắm." Trương Gia Nguyên dựa vào lan can gỗ ngẩng đầu, giọng nói đã có chút mơ màng.

Lưu Chương thì lục tìm máy ảnh, muốn lưu lại khoảnh khắc này để đời. Người ta săn cực quang mất cả tuần trời, anh đây lại trùng hợp bắt gọn dải cực quang đẹp nhất.

Cực quang rất lớn, lại vô cùng gần, mang đến cảm giác vô cùng choáng ngợp. Mà hơn hết, dải màu rực rỡ này khiến người ta phải than thầm vì không thể dùng một ngôn từ nào để diễn tả được hết vẻ đẹp của nó. Nàng thơ vần vũ trên đỉnh đầu, khi thu mình lại, khi lại giãn ra hết cỡ, nếu thật sự phải so sánh, Lưu Vũ nhất định sẽ cho đó là một điệu múa đầy phong tình và phóng khoáng, khiến người xem ngỡ ngàng không thôi.

Lưu Vũ vươn tay, tưởng như có thể bắt lấy những luồng ánh sáng mỹ lệ đó.

"Mau ước nguyện đi." Lưu Chương chụp xong vài tấm, bỗng lên tiếng nhắc nhở hai đứa em mình, "Mặc dù anh không tin mấy chuyện này đâu, nhưng chúng ta đã may mắn gặp được, cảm thấy là điều phước lành."

Lưu Vũ nghe cũng có lý, liền thành tâm chắp tay rồi lẩm nhầm cầu nguyện, từng câu chữ chậm rãi bật ra trong đầu.

Mong cho mẹ không bệnh tật, không lo âu.

Mong gia đình anh trai êm ấm hạnh phúc.

Mong Nguyên Nhi, dù đi đến đâu, cũng đều có người bên cạnh.

Trong không gian im ắng, cậu dường như nghe thấy lòng mình vang lên một âm thanh mơ hồ và kỳ lạ.

Giống tiếng thuỷ tinh nứt vỡ, rồi rơi vãi từng mảng một, khiến tai cậu ù đi vì đau nhức.

Đuôi mắt Lưu Vũ chợt tiết ra một giọt lệ trong suốt, chảy qua nốt chu sa.

Mong Châu Kha Vũ, một đời bình an.

~~~~~

Rittou: Với cái tình trạng dài dòng văn tự của tui, không biết nó có END được trong vòng 40 chương không nữa 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info