ZingTruyen.Info

Bfzy Bach Nguyet Quang Va Not Chu Sa

Lưu Vũ bừng tỉnh bởi cảm giác ướt lạnh bủa vây quanh thân thể mình.

Tâm trí cậu đã ngày một rõ ràng, thậm chí còn lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng tầm mắt lại bị bóng tối giăng kín.

Việc mất đi thị lực khiến những giác quan khác càng thêm mẫn cảm. Giờ đây, cậu có thể ngửi thấy mùi gỗ ẩm mốc kèm theo nước mưa ngai ngái, hay cảm giác khó chịu khi quần áo ướt nhẹp dính vào cơ thể, cái giá buốt thấm vào tận lỗ chân lông khiến cậu run cầm cập, và hơn hết là giọng nói sang sảng thốt ra từng câu tiếng Nga mà cậu không thể hiểu.

Có bàn tay thô ráp nào đó nắm lấy chiếc cằm thon gầy của cậu, rồi chợt hoảng hốt rụt ngay lại.

Tiếng chửi bới vang lên chói tai.

Lưu Vũ co rụt người, đôi môi anh đào đã trở nên trắng bệch, nhìn kỹ còn thấy mấy giọt nước đọng trên người cậu đang dần đông lại.

Thậm chí cậu còn không phân biệt được cơ thể mình run rẩy kịch liệt như vậy, là bởi vì lạnh hay sợ hãi.

Sau khi đã tỉnh táo hơn một chút, Lưu Vũ bắt đầu cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem chuyện gì đã xảy ra.

Ban đầu cậu đã cùng đồng nghiệp xuống chuyến bay đáp cánh tại thành phố Kazan, thế nhưng sau đó cậu lại chợt phát hiện mình đánh rơi con búp bê Châu Husky nên đã quay lại tìm một mình, đang vui mừng vì thấy nó rơi ngay dưới chân ghế thì đột nhiên có người dùng khăn tay ướt bịt chặt mũi miệng cậu lại.

Lưu Vũ ngất lịm đi vì thuốc mê, đến lúc tỉnh dậy thì đã phát hiện mình trong tư thế bị trói trên ghế, cả người ướt như chuột lột, không nhìn thấy gì, miệng bị nhét thêm một cục vải, quần áo cũng bị cởi gần hết, chỉ chừa lại chiếc áo giữ nhiệt bó sát người và quần mặc mùa thu.

Lưu Vũ suy đoán đây là một vụ bắt cóc có âm mưu từ trước. Nhưng mục đích của chúng là gì? Vì tiền sao? Ở cái xứ xa xôi này cũng có người biết cậu xuất thân từ hào môn?

Lưu Vũ liên tục phát ra tiếng động, muốn nói vài câu tiếng anh giao tiếp với những người kia, nhưng chưa kịp làm gì thì một cơn mê khác đã dội thẳng vào tâm trí cậu.

Lần tiếp theo Lưu Vũ tỉnh dậy, không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm, dưới lưng cậu là tấm đệm mềm mại, căn phòng cũng không còn mùi ẩm mốc và cái giá lạnh nữa, mà thay bằng hương nhài dịu nhẹ, thứ duy nhất khiến cậu hiểu rõ tình thế chật vật của mình lúc này là chiếc còng trên cổ tay móc với thành giường.

Hai mắt Lưu Vũ chỉ bị che lại bằng một miếng vải đen mỏng, nhưng xung quanh vẫn tối đến mức không nhìn thấy gì.

"Kẹt..." Tiếng cửa mở chui vào tai rất rõ ràng, cậu vội thả nhẹ hô hấp, giả vờ vẫn còn đang bất tỉnh.

Có hai người đàn ông tiến đến gần. Một người nghe giọng trầm và vang, dường như đã bước vào độ tuổi trung niên, người còn lại thì nom còn rất trẻ. Bọn họ nói chuyện bằng tiếng Trung nhưng mang đậm khẩu âm Đông Bắc.

"Thế nào rồi?" Người trung niên nghiêm nghị hỏi.

"Vẫn còn chưa tỉnh ạ, nhưng thuốc mê chắc cũng sắp hết tác dụng rồi." Người trẻ hơn có vẻ cung kính.

"Bị bọn da trắng kia chơi xỏ một vố." Tiếng bước chân cồm cộp ngày càng đến gần, đến khi đổ một cái bóng nhạt xuống người Lưu Vũ, "Nhưng cũng đáng lắm, món hàng không tệ."

Bàn tay gã sắp sửa chạm vào Lưu Vũ rồi thoáng cái lưỡng lự, rụt tay về, "Bá đạo thật, qua hai ngày rồi mà nồng độ pheromone vẫn không có chiều hướng giảm xuống." Trái lại vì bảo vệ Omega mà càng thêm gai góc, tính công kích mạnh đến mức ngay cả tay già đời như gã cũng không dám khinh thường. Tên Alpha này sở hữu một bộ gen không tầm thường.

Gã quay sang ồm ồm hỏi người bên cạnh, "Khi nào dấu hiệu tạm thời mới biến mất?"

"Theo bác sĩ là một tuần nữa." Hắn ta xoa xoa tay, lưng cũng hơi còng xuống, "Đại ca, hay là cứ tiêm thẳng thứ đó."

"Thứ đó?"

"Chính là... thuốc kích thích Omega phát tình."

"Mày chán sống à? Mày có muốn nếm thử cảm giác tin tức tố Alpha xung đột không?" Nhất là trong tình trạng gã cũng không chắc chắn có thể chiến thắng được pheromone của người kia. Hơn nữa, con búp bê xinh đẹp nhường này, gã chỉ muốn thưởng thức trong ngon ngọt và êm dịu, chứ không phải tàn nhẫn và huỷ hoại.

"Đại ca, em lỡ lời." Tên kia run như cây sậy, tự tát mặt mình xum xoe.

"Thôi, trông chừng cho kỹ, tao đi xem lô hàng mới."

"Dạ."

Âm thanh nói chuyện xa dần, cuối cùng bỏ lại tiếng kéo cửa rồi mất hút.

"Cạch."

Lưu Vũ thở hắt ra, cánh môi hơi run, mặc dù nhiệt độ trong phòng rất ấm nhưng vẫn không thể ngăn được từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ tình cảnh của mình lúc này. May mắn, may mắn trước khi đi Châu Kha Vũ đã để lại dấu hiệu tạm thời trên người cậu, bằng không, cậu chẳng dám tưởng tượng lúc này mình sẽ ra sao nữa.

Lưu Vũ cắn môi ép mình bình tĩnh lại. Cậu chỉ có một tuần, một tuần để tìm cách thoát khỏi đây!

...

Cùng thời gian này, Châu Kha Vũ đang có mặt tại sở cảnh sát thành phố Chita, Nga, theo dõi camera lắp đặt trong sân bay quốc tế.

Sau khi nghe tin Lưu Vũ mất tích vào hai ngày trước, Châu Kha Vũ đã tức tốc gác hết tất cả công việc và bay đến thành phố Chita, bởi vì đó là địa điểm cuối cùng mà thiết bị GPS hắn trộm lắp đặt trong máy Lưu Vũ hiển thị. Tín hiệu GPS truyền lại vừa khít với tuyến đường lẫn giờ khởi hành của một chuyến bay từ Kazan đến Chita.

Kiểm tra xong camera an ninh ở sân bay, cảnh sát rất nhanh đã tìm ra nghi phạm, đó là hai người mặc trang phục công nhân, đẩy cái thùng xốp rất lớn ra khỏi cửa, tuy nhiên hai kẻ kia ăn mặc kín mít, nên cần thêm thời gian để xác định.

Bên phía cảnh sát làm việc theo trình tự và quá tốn thời gian, trong khi Châu Kha Vũ đã nóng ruột đến không thể kiềm chế nổi.

Bởi hắn chắc chắn động cơ bắt cóc không phải vì tiền, thế nên hắn cảm thấy an nguy của Lưu Vũ đang bị đe doạ. Sau khi làm loạn một trận với bên cảnh sát mà không nhận lại được kết quả như mong đợi, Châu Kha Vũ liền tức giận dẫn người rời đi, tiếp đó thông qua một số mối quan hệ, bắt nối được với phần tử "hoạt động ngầm" tại Nga. Những kẻ coi thường luật pháp này, luôn có cách tìm được mọi thông tin, miễn là ra một cái giá hợp lý.

Vừa hay, thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền.

Một cuộc giao dịch diễn ra trong bóng tối.

Chỉ sau hai ngày, Châu Kha Vũ đã biết được tin Lưu Vũ bị bán cho một ông trùm thuốc phiện ở biên giới.

Là người Trung Quốc.

Hoạt động ở đâu đó tại Hắc Long Giang.

Lượng tin tức quá lớn, không những vậy còn liên quan đến một nhân vật khó lường.

Châu Kha Vũ không thể làm gì khác ngoài việc thông báo mọi chuyện với người lớn trong nhà. Một cách đầy đủ và chi tiết.

Rõ ràng vụ việc này khiến cả hai bên gia đình đều dậy sóng. Một bên trách móc Châu Kha Vũ không nói ra sớm hơn, một bên cuống cuồng liên hệ với những nhân vật sừng sỏ trong bộ máy an ninh quốc phòng.

Thế mà cuộc điều tra có vẻ khó khăn hơn tưởng tượng. Thực ra không ít lần quân đội lập kế hoạch truy quét lão cáo già này nhưng đến cuối cùng gã luôn có cách khiến bọn họ ra về tay không, nguyên nhân chính cũng là do diện tích rừng của Hắc Long Giang quá lớn, gần như không thể xác định được địa bàn của gã.

Khi tất cả đều gần như mất hy vọng, thì một tin nhắn từ số lạ đột ngột gửi đến điện thoại của Châu Kha Vũ, kèm theo định vị, vị trí hiển thị là một cánh rừng ở Hắc Long Giang, gần khu tự trị Nội Mông.

...

Không thể nghi ngờ, Lưu Vũ là một người thông minh, giỏi diễn kịch, và hơn hết, cậu biết nhẫn nhục chịu đựng.

Đầu tiên, cậu thúc mạnh bụng vào cạnh giường, giả vờ như cơn đau dạ dày tái phát, đau đến nỗi mà mồ hôi cũng túa ra như mưa. Ông chủ vắng mặt, mấy tên canh gác ở ngoài không biết xử trí ra sao, nhưng Lưu Vũ diễn quá tròn vai, khiến chúng luống cuống tay chân, một phần vì thương tiếc thật sự, phần còn lại thì sợ bị trách phạt nên đã tự ý cởi bỏ còng tay cho Lưu Vũ, còn gọi cả bác sĩ đến xem bệnh.

Hiển nhiên, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra một bác sĩ giỏi. Sau khi thực hiện vài ngón nghề quen thuộc, lại bị Lưu Vũ dẫn dắt nên ông ta chẳng mảy may nghi ngờ mà tiêm cho cậu một liều giảm đau, còn kê một đơn thuốc uống hai ngày, kèm theo vài viên thuốc ngủ.

Sau khi biết chuyện, tên trùm đầu sỏ đã đến gặp Lưu Vũ ngay lập tức.

Nhưng bộ dạng quá đỗi ngoan ngoãn và lấy lòng của Lưu Vũ lại khiến gã dỡ xuống phòng bị, không những vậy còn thêm mê mệt cậu. Gã tin vào câu chuyện mà cậu thêu dệt, rằng cậu là một Omega không nơi nương tựa, bỏ trốn khỏi một Alpha vũ phu và có ý định đánh dấu cậu, rồi còn cảm ơn gã đã cứu mình một mạng khỏi đám bắt cóc. Mà cho dù gã có nghi ngờ đi chăng nữa thì một Omega nhỏ yếu cũng chẳng thể làm nên trò trống gì.

Bao nhiêu lời lẽ thốt ra từ cái miệng rộng thô thiển của gã đều khiến Lưu Vũ rùng mình. Gã nhìn cậu bằng loại ánh mắt trần trụi như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng mặt khác cũng chán ghét việc chạm vào người cậu. Đó cũng là lý do duy nhất giúp Lưu Vũ chống đỡ cơn buồn nôn, tiếp tục giả lả và đưa đẩy với gã.

Cũng vì vậy mà cậu đã có quyền tự do cao nhất trong phạm vi căn phòng này.

Nhưng Lưu Vũ biết mình không thể tiếp tục đợi lâu hơn nữa. Chính cậu cũng đã nhận ra mùi pheromone của Alpha trên người mình đang nhạt dần.

Chiều hôm đó, gã ta lại đến tìm Lưu Vũ.

Như thường lệ, lúc này Lưu Vũ đang ở trong phòng tắm, tiếng xả nước rất lớn, cộng thêm bóng người bên kia tấm kính mờ khiến gã càng thêm miên man suy nghĩ.

Đúng lúc này, giọng nói êm dịu truyền đến tai gã.

"Ngài đã đến rồi à? Ngài có thể lấy giúp em quần áo để trên giường không?"

"Ồ, vậy à?" Mặt mũi gã ta trở nên đáng khinh thấy rõ, liên tục nuốt nước bọt ừng ực.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một lời mời gọi trắng trợn. Gã thầm nghĩ mùi pheromone Alpha trên người mỹ nhân hình như cũng chỉ còn sót lại ba phần, nhẫn nhịn một chút thì hôn hít sờ soạng vẫn miễn cưỡng có thể. Hơn nữa chỉ cần tưởng tượng đến việc vuốt ve làn da nhẵn nhụi và du tẩu khắp thân hình mềm mại của đối phương, là gã đã không ức chế nổi dục vọng.

Gã hí hửng tưởng rằng được nếm mùi ngon ngọt, nhưng đáp trả gã, chỉ có một cú đánh đau điếng sau đầu. Giữa lúc gã đang trợn trừng mắt nhìn Lưu Vũ, thì chiếc bình hoa làm từ pha lê đã giáng xuống đầu gã lần nữa. Lần này thì gã đã hoàn toàn bất tỉnh.

Lưu Vũ thoáng thở phào, sau đó vội vàng nghiền nát tất cả số thuốc ngủ mà mình có đút cho gã uống.

Cậu lục tìm được điện thoại trên người gã, ấn một dãy số quen thuộc rồi chia sẻ vị trí của mình.

<Kha Vũ, đến cứu anh>

~~~~~~~~~~

Hihi các bác thông cảm, chương này tui viết ảo ma Canada thật ý ~

À, còn một chuyện nữa, tui đang nung nấu ý định edit một bộ dark về INTO1, cái kiểu mà phô bày mặt tối của nhau, giết chóc lẫn nhau để tồn tại ấy... Vốn tui không thích không khí trong mấy bộ thế này đâu, nhưng lại đọc được phiên ngoại BFZY của bộ này nên không cưỡng lại được 🤧🤧🤧

Bộ này tác giả sìn 3 cp Bạo Phong Châu Vũ, Phong Cảnh Nguyên Lâm và Tán Tựu Hoàn Liễu... nên góc nhìn chủ yếu xoay quanh 3 cặp này

Nên tui đang nghĩ nên edit cả bộ hay edit mình phiên ngoại BFZY thôi 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info