ZingTruyen.Info

Bfzy Bach Nguyet Quang Va Not Chu Sa

Chuyến bay của Lưu Vũ hạ cánh lúc tám giờ, theo giờ địa phương. Lúc này bầu trời đã mờ tối, đoàn bọn họ chia nhau ngồi lên hai chiếc minibus trở về khách sạn. Ai nấy đều trông có vẻ ủ rũ và mệt mỏi vì phải bay qua nhiều múi giờ.

Lưu Vũ co ro ngồi trong một góc vì lạnh và cơn buồn nôn đang chực trào trong dạ dày. Mặc dù đã mặc thêm tận hai lớp áo khoác nhưng vẫn không khiến cậu cảm thấy khá hơn.

Hai chiếc xe dần dần tiến vào trung tâm thủ đô.

Lưu Vũ nhìn ra bên ngoài cửa kính. Ánh sáng đủ màu sắc vụt qua trong mắt cậu tựa như cực quang phản chiếu. Tuyết bay trắng xóa cả đất trời, trở thành bộ váy lộng lẫy đính đầy kim cương lóa mắt của vị tiên nữ nào đó, những tòa kiến trúc mang đậm phong cách cổ điển độc đáo khiến cậu có ảo giác đang bước vào xứ ma thuật trong các câu chuyện cổ tích.

Mùa đông ở Moscow quá rực rỡ, quá tráng lệ, khác hẳn một Bắc Kinh ảm đạm giữa những tòa nhà trọc trời.

Lưu Vũ thích thú đến mức bỏ qua cả hội chứng jet lag đang hành hạ mình, hết nhìn đông lại đến ngó tây.

Cậu lấy điện thoại ra chụp vội vài tấm, sau đó hào hứng chia sẻ với Châu Kha Vũ.

<Hình ảnh>

<Hình ảnh>

<Hình ảnh>

<Báo cáo, Lưu Tiểu Vũ đã đặt chân đến Moscow an toàn>

Lưu Vũ vốn tưởng giờ này Châu Kha Vũ đã ngủ được mấy giấc rồi, nhưng rất nhanh điện thoại đã thông báo có cuộc gọi Wechat từ đầu bên kia.

Lưu Vũ lục tìm tai nghe một lúc, sau đó mới mở video lên nói chuyện với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ mặc áo ngủ đen kẻ sọc, mái tóc có hơi rối, lòa xòa ngay trước mắt, ánh đèn ngủ ấm áp khẽ hắt lên bên má hắn, nửa bên mặt còn lại thì khuất trong bóng tối.

Trong khi hắn đang tìm một góc độ để camera có thể thu rõ toàn bộ gương mặt mình, Lưu Vũ đã dịu dàng cất tiếng, "Muộn thế này mà em còn chưa ngủ à?"

Giọng nói của Châu Kha Vũ hơi khàn khàn, chui vào tai có cảm giác cực kỳ gợi cảm, "Ừm, em đợi anh." Vừa nói vừa vuốt tóc mái của mình lên, "Bên đó lạnh lắm à?"

Hiển nhiên hai lớp áo bông to sụ của Lưu Vũ đã tiết lộ tất cả. Hiện giờ cả khuôn mặt nhỏ nhắn cậu đều lọt thỏm trong cổ áo rộng, mũ kéo che kín tai, lúc nói chuyện còn thở ra cả làn khói mỏng manh.

Lưu Vũ xem nhiệt độ trên điện thoại, sau đó bĩu môi như làm nũng, "Đúng rồi lạnh lắm, tận âm mười một độ cơ, ngoài trời còn có tuyết rơi."

Châu Kha Vũ đưa tay lên phía trên camera, làm động tác như đang xoa đầu cậu, "Anh sợ lạnh, ở bên đấy nhớ mặc đủ ấm, để ốm thì ai chăm sóc anh bây giờ. Anh quên mang khăn len rồi đúng không, bên vali đựng đồ của em có đấy... Nếu mệt do lệch múi giờ thì thuốc ngủ em đặt trong túi xách, nhớ đọc kỹ liều lượng sử dụng..."

Trước nay mọi người đều cười trêu Lưu Vũ cẩn thận kỹ tính, lo lắng này kia như bà mẹ già, nhưng đứng trước Châu Kha Vũ thì cậu lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Cách thức quan tâm của hắn luôn khiến lòng cậu lên men, đặc biệt là trong trường hợp xa nhà và đặt chân tới xứ lạ như hiện tại.

Lưu Vũ nén xuống cảm giác chua xót ở đầu mũi.

Thấy cậu im lặng một cách bất thường và đảo mắt dáo dác nhìn khắp nơi, trong mắt dường như còn chứa hơi nước, Châu Kha Vũ không nhịn được trêu chọc, "Tiểu Vũ nhớ em rồi à?"

Lần này không thấy Lưu Vũ chần chờ, cũng không thấy phủ nhận, Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu gật đầu vô cùng dứt khoát, được một lúc mới nói nhỏ vào trong micro, "Nhớ."

Cái ý định ngay ngày mai lên máy bay đến Moscow tìm Lưu Vũ bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí hắn.

Không ngờ Lưu Vũ lại lập tức bổ sung:

"Anh hơi nhớ nhà. Ở đây đẹp thật, nhưng lạ lẫm quá!"

Châu Kha Vũ hừ nhẹ một tiếng, nghe có vẻ giận dỗi, sau đó liền với tay lấy con búp bê nằm trên tủ đầu giường, thuần thục cho phát lại đoạn ghi âm mà mình đã nghe cả tối nay.

Lưu Vũ nghe đến lần thứ ba thì nóng mặt không chịu nổi. Kể mà Châu Kha Vũ đứng trước mặt, hẳn là cậu đã vươn tay che đi nụ cười đáng ghét kia rồi hoặc là ôm con búp bê giấu đi, không cho hắn có cớ để chê cười cậu nữa.

"Anh nghe xem, vẫn là mèo ngốc của em thành thật hơn." Châu Kha Vũ thản nhiên nói, khoé miệng không ức chế được cong lên.

"Còn đặt cả tên, em coi nó là thú cưng thật đấy à, Châu Husky!"

"Không phải thú cưng, là bảo bối của em, Lưu meo meo."

Lưu Vũ bị hắn ghẹo đến mức bối rối không biết phải nói gì, thế là vội viện lý do đã đến khách sạn rồi, anh phải đi nhận phòng, sau đó tắm rửa và ăn tối nữa.

Châu Kha Vũ đương nhiên đồng ý, còn dặn thêm, "Nhắn cho em địa chỉ khách sạn và số điện thoại bên đó của anh."

"Để làm gì?"

"Để tiện chăm anh."

Lưu Vũ còn chưa kịp hiểu đầu cua tai neo gì, trưởng đoàn lại lên tiếng thúc giục, nên cậu chẳng thể làm gì khác ngoài đè xuống nghi vấn trong lòng, rồi theo mọi người sắp xếp phòng ở.

...

Những ngày tiếp theo của Lưu Vũ trôi qua khá là thích ý.

Buổi sáng luyện tập, đến tối thì biểu diễn trên sân khấu với sức chứa lên đến nghìn người. Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, hơn nữa còn nhận được những phản hồi rất tích cực từ người dân địa phương.

Không chỉ vậy, thi thoảng cậu còn nhận được những món quà đến từ "người hâm mộ bí ẩn", người bí ẩn mà ai cũng biết tỏng rồi ấy. Chẳng hạn như sau mỗi buổi biểu diễn, luôn có một bó hoa màu lam nhạt gửi đến kèm theo tấm thiệp với nét chữ tinh tế, "Мне нравится твоя улыбка" (Anh yêu nụ cười của em). Hay những bữa ăn Trung Hoa đặt trước cho cả đoàn vào những ngày lẻ trong tuần. Rồi đến cả những bộ trang phục giữ ấm đắt tiền gọi cậu ký nhận ngay ngày đầu tiên tận hưởng bữa sáng ở Moscow...

Lưu Vũ nói chuyện với Châu Kha Vũ vào mỗi buổi trưa và giả vờ như không biết người bí ẩn kia là ai. Nhìn dáng vẻ hắn chần chờ muốn nói lại thôi, giây trước còn hơi ngẩng cao vì hãnh diện, giây sau đã ủ rũ trong cơn ghen tuông, Lưu Vũ cảm thấy đây cũng là một thú vui không tệ trong chuyến hành trình dài ngày của mình.

Vũ đoàn của Lưu Vũ ở lại Moscow du lịch hai ngày trước khi đến địa điểm tiếp theo. Hôm đó Lưu Vũ đi thăm thú khắp nơi, quảng trường đỏ, nhà thờ thánh Basil, điện Kremlin, sông Moskva, bảo tàng Pushkin,... Tất cả những bức ảnh được gửi về điện thoại của Châu Kha Vũ đều được chụp ở những góc độ đẹp nhất, có gam màu tươi sáng và nổi bật, thế mà Lưu Vũ vẫn còn than thở vì tiếc nuối.

"Nếu có nhiều ánh sáng hơn thì chắc là em sẽ thốt lên kinh ngạc vì những lớp màu sắc đó mất." Lúc cậu nói, trong mắt vẫn còn long lanh, tưởng như chứa đựng cả ngân hà.

"Vậy mùa hè năm sau chúng ta có thể đến đây du lịch." Châu Kha Vũ ôn tồn nói.

Lưu Vũ nom có vẻ vui mừng ra mặt.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ, nếu giờ này hắn mà đứng trước mặt Lưu Vũ, chắc hẳn anh sẽ nắm lấy tay hắn lắc trái lắc phải, cười rộ lên khoe hàm răng đều tăm tắp. Lưu Vũ luôn có cách thức rất đáng yêu để bày tỏ những cảm xúc tích cực trong lòng và ngược lại, với những mặt cảm xúc tiêu cực thì anh là người khó chiều lắm.

"Anh không thể đợi được để cho em thấy vẻ đẹp cổ tích ở đây, siêu tuyệt diệu luôn ấy."

Nét mặt Châu Kha Vũ dịu xuống, hắn thành thật hỏi, "Thế vẻ đẹp đó có sánh bằng đôi mắt em không?"

"Hả?" Lưu Vũ ngơ ngác.

Châu Kha Vũ mặt mày thản nhiên nói tiếp, "Bởi vì trong mắt em chỉ có mình anh. Nên là, nơi đó có đẹp bằng người em yêu không?"

Lúc nói ra những lời này, Châu Kha Vũ trông vô cùng nghiêm túc, giống như đang thực hiện một loại nghi thức nào đó rất quan trọng hoặc là đang chờ đợi một câu trả lời mang tính quyết định. Lưu Vũ bị thái độ của người đối diện ảnh hưởng, không khỏi luống cuống tay chân, ấn nhầm cả vào phím kết thúc cuộc gọi.

Không cho Châu Kha Vũ có cơ hội gọi lại, Lưu Vũ liền nhanh tay gõ vài chữ.

<Ngày mai anh ra sân bay rồi, phải ngủ sớm!>

Trên màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn một lúc lâu, sau cùng mới bật ra một hàng chữ.

<Được rồi, vậy anh chú ý sức khoẻ. Ngủ ngon>

<Em cũng vậy>

Nhắn xong ba chữ cuối cùng, Lưu Vũ liền ném điện thoại sang một bên, bước xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ.

Mặc kệ gió tuyết, mặc kệ đêm đen, Moscow vẫn là một thành phố ánh sáng lộng lẫy và hoa lệ.

Lưu Vũ nhẹ nhàng xoa hai bên má đang nóng bừng vì lời thổ lộ đầy tế nhị của ai kia. Bên ngực trái đập  rộn lên, tưởng chừng như có một thành phố ánh sáng khác đang nở rộ.

...

Cậu nghĩ thầm.

Ngày mai, ngày kia, hoặc là ngày trở về.

Cậu sẽ nói cho hắn biết.

Rằng, cậu cũng có một đôi mắt rất đẹp, bên trong chứa cả một toà thành ánh sáng.

...

Thế nhưng, có lẽ Lưu Vũ không chờ được ngày đó.



~~~~~~~
Trời ơi tôi thay đổi rồi các cô ơi, tôi sến quá, sến nổi cả da gà!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info