ZingTruyen.Info

Bfzy Bach Nguyet Quang Va Not Chu Sa

Lưu Vũ không chờ được Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, nhưng lại chờ được Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngồi ghế sau nên không bị thương nặng như Trương Gia Nguyên, nhưng đến giờ đầu óc vẫn cứ quay mòng mòng, chưa ý thức rõ mọi thứ xung quanh.

Vừa thấy bạn thân đến thăm, Lâm Mặc đã hét toáng lên, ôm rịt lấy eo đối phương, "Lưu Tiểu Vũ, tên Trương Gia Nguyên kia điên rồi, hắn phóng nhanh đến mức tớ sắp nôn ra hết bữa tối trong bụng. Sau đó... sau đó..." Lâm Mặc dường như đang cố nhớ lại tình cảnh khi đó, đầu đau buốt.

"Tiểu Vũ... Hình như...xảy ra tai nạn..." Cậu ta hoang mang, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vũ, "Trương Gia Nguyên không sao chứ?"

Vẻ mặt Lưu Vũ trông hết sức buồn bã, xoa đầu Lâm Mặc, "Em ấy không sao... chỉ là não chấn động nên đến giờ vẫn chưa tỉnh."

Lâm Mặc dường như thở phào một hơi, sau đó đột nhiên lại cứng đờ cả người, "Thế còn... thế còn người bị đâm?"

Tuy rằng cậu ngồi ghế sau, không rõ tình hình cụ thể, nhưng ánh đèn pha khi đó rất chói mắt, âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường vô cùng chói tai khi phanh gấp, rồi cả cơn chấn động khiến lục phủ ngũ tạng đều phát đau kia vẫn rõ mồn một.

Lưu Vũ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc, vỗ vai cậu nói, "Người kia đã qua nguy hiểm rồi, nhưng nghe bác sĩ nói tổn thương não bộ nghiêm trọng... dẫn đến trí tuệ suy giảm."

Lâm Mặc ngồi ngẩn ra một hồi, sau đó bụp mặt nói, "Đáng nhẽ tớ phải cố gắng ngăn cậu ta."

"Không phải là lỗi của cậu Mặc Mặc."

Dù sao Lưu Vũ cũng hiểu tính cách Trương Gia Nguyên, có điều nóng tính thì nóng tính nhưng trước nay hắn vẫn luôn biết đúng mực, không hiểu điều gì làm hắn xốc nổi đến thế?

...

Trương Gia Nguyên đã làm một giấc mộng.

Hắn mơ thấy mình đang chơi với trên vách đá cheo leo. Bên dưới là con quái vật toàn thân đen xì với cái miệng như bồn máu và hai mắt thì trắng dã như đèn pha. Lưu Vũ ở phía trên đang rướn người muốn túm hắn. Đến khi tay hai người đã chạm được vào nhau thì Châu Kha Vũ bỗng nhiên từ đâu xuất hiện.

Hắn bước đến, thì thầm gì đó với Lưu Vũ rồi hôn nhẹ vào tai cậu.

Lưu Vũ thấy người yêu mình, liền quên mất em trai thân thiết đang trong tình cảnh vô cùng hung hiểm, bất giác buông tay Trương Gia Nguyên ra, quay đầu ôm cổ Châu Kha Vũ cười ngọt ngào.

Trương Gia Nguyên thấy mình đang rơi, con quái vật bên dưới gầm rú liên hồi.

Cuối cùng hắn giật mình mở mắt. Trên trán đổ mồ hôi, thấm ướt cả băng vải quấn quanh đầu.

"Cậu tỉnh rồi à?" Châu Kha Vũ ngồi trên sô pha đọc sách, thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Tỉnh dậy là tốt rồi."

Trương Gia Nguyên vẫn còn bị vây trong giấc mơ vừa rồi, vừa liếc thấy Châu Kha Vũ, cả người đã dâng lên một cơn ớn lạnh.

Nhưng cũng không mất nhiều thời gian, từng đoạn ký ức vỡ vụn lần lượt xông vào trong óc hắn, khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra.

Trương Gia Nguyên hoang mang nhìn sang Châu Kha Vũ, miệng lẩm bẩm, "Tôi... đâm xe... xảy ra tai nạn."

Châu Kha Vũ đặt cuốn sách xuống bàn, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống hắn, nghiêm khắc phê bình, "Trương Gia Nguyên, cậu nên cảm ơn vì mình đã sinh ra trong một gia đình khá giả. Nếu cái xe cậu đang đi không chịu lực cao, thì cậu đã chung số phận với người kia rồi!"

Vẻ mặt Trương Gia Nguyên chuyển từ thất thần sang sợ hãi, hắn đỏ mắt túm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, "Người đó... người đó đã chết rồi ư?"

Mặc dù Châu Kha Vũ rất muốn dạy dỗ Trương Gia Nguyên một phen, nhưng thấy dáng vẻ hoảng loạn của cậu ta, hắn lại không nỡ đi kích thích tinh thần người bệnh.

"Đã qua cơn nguy kịch... nhưng phải mất ba bốn năm mới khôi phục lại bình thường."

Trương Gia Nguyên rút ống kim truyền dịch trên tay, xoay người định xuống giường, nhưng cơn đau đầu lại xuất hiện, khiến hắn choáng váng suýt thì ngã úp mặt, may mắn Châu Kha Vũ đưa tay ra đỡ kịp.

"Đừng lộn xộn nữa, cậu biết mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi không?" Dứt lời liền gọi cho bác sĩ đến kiểm tra.

Cũng đúng lúc này, Lưu Vũ từ phòng bệnh của Lâm Mặc trở về, biết Trương Gia Nguyên đã tỉnh cũng tránh không được thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Vũ một bước thành hai bước đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, ân cần hỏi han.

"Nguyên Nhi, có đau ở đâu không?"

Trương Gia Nguyên ngước lên mờ mịt nhìn Lưu Vũ, vẻ mặt tủi thân như chực khóc, "Tiểu Vũ... Em... em lại gây chuyện rồi."

"Nguyên Nhi, mọi chuyện đã qua rồi." Vừa nói cậu vừa liên tục vỗ vai hắn an ủi, "Giờ việc của em là dưỡng bệnh."

"Anh đưa em đi gặp người kia được không?" Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt khẩn cầu, xen lẫn một tia khổ sở.

Lưu Vũ kiên nhẫn khuyên nhủ, "Bác trai đã giải quyết ổn thỏa rồi, anh biết trong lòng em khó chịu, nhưng mà nghe lời anh, đợi em khỏe hơn rồi đến gặp người ta xin lỗi, được không?"

Trương Gia Nguyên híp mắt nhìn chằm chằm Lưu Vũ hồi lâu, lâu đến mức cậu tưởng trên mặt mình dính thứ gì hoặc trên người có gì đó kỳ cục lắm, đang định cất tiếng thì hắn bỗng ngẩng đầu ngước lên nhìn trần nhà, ngẩn ngơ không biết suy nghĩ chuyện gì.

Đoạn, đột nhiên cất tiếng, "Lâm Mặc thế nào rồi?"

"Cậu ấy không sao, tỉnh trước cả em, bác sĩ bảo ngày mai có thể xuất viện."

"Anh giúp em, mua điện thoại đền cho anh ta."

"..."

***

Vụ tai nạn đêm đó dẫn theo quá nhiều hệ lụy. Mặc dù đã giải quyết xong với bên gia đình nạn nhân, nhưng ảnh hưởng lớn hơn là từ sức ép dư luận.

Đáng nhẽ với bối cảnh hùng hậu sau lưng Trương Gia Nguyên, những tin đồn rất nhanh sẽ được dập tắt, có điều sự việc xảy ra ngay trong giai đoạn bầu cử. Vị trí Bí thư Thành ủy có quá nhiều kẻ nhắm đến trong khi Trương Gia Lập là ứng cử viên sáng giá nhất. Đây không thể nghi ngờ là thời cơ tốt để hạ bệ ông, nên ai nấy đều cố đổ thêm dầu vào lửa, khiến mọi chuyện trở nên khó kiểm soát.

Trường hợp của Trương Gia Nguyên, thậm chí phải chịu truy tố trước pháp luật.

Nhưng ngoại trừ một ông bố giỏi giang ra, Trương Gia Nguyên còn có một người ông tiếng tăm không kém.

Ông nội của Trương Gia Nguyên trước đây từng làm tới chức Tư lệnh, đến bây giờ dù đã về hưu, nhưng vẫn cực kỳ có uy vọng. Đề nghị của ông là đưa Trương Gia Nguyên vào quân đội mấy năm, để sự việc lắng xuống rồi tính tiếp.

Hiện giờ danh dự của Phó Bí thư Trương Gia Lập cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng, trước mắt đây là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả.

Thế nhưng tính nết Trương Gia Nguyên trước nay luôn cứng đầu, hơn nữa lại còn cực kỳ nghĩa khí, dám làm thì dám chịu.

Sau khi nghe cha mình từ tốn phân tích lợi hại, Trương Gia Nguyên đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng.

"Cứ để con ngồi tù đi!"

Sau đó khóa trái cửa không chịu tiếp chuyện ai.

Thế nên sáng hôm sau, Trương Gia Lập mới có mặt tại phòng khách nhà họ Lưu, để gặp Lưu Vũ.

Người đàn ông vốn luôn lịch thiệp và phong độ, giờ đây trông tràn đầy vẻ khắc khoải, các nếp nhăn xô vào nhau khiến ông như già đi vài tuổi.

"Tiểu Vũ, bây giờ chỉ có cháu mới khuyên nổi nó."

"Nó gây ra chuyện, bậc làm cha mẹ không nên dung túng cho nó. Nhưng... cháu hiểu ta mà Tiểu Vũ, ta đâu có sự lựa chọn nào khác." Ông chậm rãi nói tiếp.

Lưu Vũ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng người đối diện.

"Bác Trương, chúng ta đang làm điều tốt nhất cho Nguyên Nhi."

Thực tế suốt mấy ngày nay, Lưu Vũ vẫn luôn không ngừng trăn trở về chuyện này, tất cả mọi giả thiết đặt ra đều đi vào bế tắc. Có lẽ, đây không phải cách giải quyết hoàn hảo, nhưng hiển nhiên là cách tốt nhất hiện tại. Chỉ có điều, hai người phải tạm xa nhau một khoảng thời gian rất dài...

Hốc mắt Lưu Vũ hơi hồng hồng, khó nhọc nói ra mấy chữ, "Cháu sẽ nói chuyện với em ấy."

Vốn chuẩn bị tâm lý phải khuyên giải hắn cả một buổi chiều, nhưng mọi chuyện dễ dàng hơn Lưu Vũ tưởng. Cậu mới chỉ đến trước phòng Trương Gia Nguyên gõ cửa, đã thấy hắn xuất hiện rồi.

Mấy ngày không gặp, hai má Trương Gia Nguyên trông hốc hác hẳn, bên dưới mắt cũng có quầng thâm, khắp người tỏa ra không khí ảm đạm và trầm mặc, khiến Lưu Vũ có ảo giác như hắn đã trưởng thành chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Hắn nắm tay Lưu Vũ nói, Tiểu Vũ, đi cùng em tới một nơi.

Từ sau vụ tai nạn lần đó, Trương Gia Nguyên không còn được phép lái xe nữa, hoặc là chính hắn cũng không muốn đụng vào vô lăng.

Hai người ngồi ghế sau. Trương Gia Nguyên báo địa chỉ của một ngôi trường tiểu học.

Không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, bởi vì mỗi khi Lưu Vũ chuẩn bị cất lời, Trương Gia Nguyên lại ra hiệu im lặng với cậu.

Hắn nắm bàn tay với lớp chai mỏng của cậu, lật qua lật lại, hết sờ móng tay được cắt tỉa gọt gàng, lại vẽ theo từng đường chỉ tay, cứ như đang muốn khắc sâu vào ký ức.

Hai người đến nơi vừa lúc tan học.

Trương Gia Nguyên đứng dựa vào cửa xe, hết sức tập trung nhìn về phía cổng trường như đang tìm kiếm ai đó. Mãi đến khi một cô bé năm sáu tuổi thắt hai bím tóc đuôi sam xuất hiện.

"Tiểu Lạc."

Bé gái nghe thấy có người gọi mình, liền ngơ ngác nhìn Đông nhìn Tây một hồi, sau đó bỗng bị bế xốc lên.

Nhận ra người tới là ai, cô bé lập tức nở nụ cười rạng rỡ, "Nguyên ca ca."

Lưu Vũ đến gần, quan sát hồi lâu rồi kết luận, mình chưa từng gặp bé gái này bao giờ.

Trương Gia Nguyên cười cười đầy vẻ cưng chiều, đến mức Lưu Vũ có ảo giác như trước mặt mình là một người khác vậy.

"Tiểu Lạc ngoan, đây là bạn anh, Lưu Vũ ca ca."

Bé gái nọ mở tròn xoe mắt nhìn Lưu Vũ một hồi, sau đó cúi đầu lễ phép.

"Lưu Vũ ca ca, em là Cố Tiểu Lạc." Đoạn nghiêng nghiêng đầu khoe hàm răng trắng đều của mình, "Lưu Vũ ca ca thật là đẹp."

Lưu Vũ được khen ngọt, khẽ cười dịu dàng, "Tiểu Lạc cũng rất đáng yêu."

Sau đó Trương Gia Nguyên liền ôm bé gái lên xe, vừa nói vừa cười rất rôm rả, thi thoảng Lưu Vũ cũng có thể chen vào vài câu.

Xe dừng trước cổng bệnh viện, ở đó có người phụ nữ đang đợi sẵn. Trương Gia Nguyên bước xuống xe, bé gái liền hướng về người phụ nữ, gọi một tiếng mẹ, rồi lon ton chạy đến nắm quần chị ta.

Sau đó, Trương Gia Nguyên và người phụ nữ nọ còn trao đổi chuyện gì đó. Lưu Vũ đứng ở xa nghe không thấy, nhưng cậu nhận ra đối phương là ai.

Là vợ của người đàn ông bị Trương Gia Nguyên đâm phải.

Lúc quay lại trên xe, Trương Gia Nguyên mới từ tốn nói.

"Hôm nay người nhà có việc bận nên chị ấy nhờ em đến đón con bé."

"Con bé ngoan lắm, lần đầu tiên em đến, thấy nó đang bóp chân cho anh ấy. Ban đầu con bé còn rụt rè, sau đấy bắt đầu khoe khoang ba của mình vĩ đại đến cỡ nào."

"Có thể nó không được sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng nó lại có tất nhưng điều mà em mong mỏi ngày bé, có một người ba khiến em ghen tị."

Kể đến đây thì Trương Gia Nguyên đã không kìm nổi mà bật khóc.

"Vậy mà em lại cướp đi thế giới bé nhỏ của nó."

Lưu Vũ chẳng thể làm gì khác ngoài ôm chặt lấy hắn, tay vòng sau lưng hắn vỗ về như hồi bé.

Trương Gia Nguyên rúc vào ngực Lưu Vũ, tiếng khóc nghẹn ngào và ẩn nhẫn như con thú nhỏ bị thương, bởi vì gồng mình quá lâu mà hai vai mỏi mệt sụp hẳn xuống. Đối với một thanh niên luôn sống trong vòng tay bao bọc của gia đình, đối với một trái tim thiện lương nhưng lại quá bốc đồng và không thể kiểm soát được hành vi của mình, thì quả thật đây là một gánh nặng vô cùng lớn.

Chẳng mấy chốc áo của Lưu Vũ đã ướt đẫm một mảng.

"Em đáng chết, lưng em đeo tội nghiệt, Tiểu Vũ."

"Vậy thì em hãy sống cho tốt, để mà trả nợ cho gia đình họ."

Lưu Vũ bình tĩnh đáp lại, sau đó cảm thấy cơ thể Trương Gia Nguyên cứng đờ, tiếng thút thít cũng không còn vang lên nữa.

Trương Gia Nguyên ghì chặt lấy Lưu Vũ không rời, thủ thỉ bên tai cậu, "Chúng ta đi ngắm mặt trời lặn được không?"

...

Hai người tìm một bờ đê với thảm cỏ mềm mại để đặt lưng.

Dưới chân là mặt nước lóng lánh dát vàng, phóng mắt ra xa hơn sẽ thấy mặt trời cheo leo trên đỉnh tòa nhà cao ốc.

Mặt trời đỏ như hòn than, khiến nền trời đang dần dần mờ tối cũng nóng nực đến kỳ lạ. Ấy vậy mà Lưu Vũ lại cảm thấy như nhìn thấy một sinh mệnh, một sinh mệnh sắp sửa lụi tàn.

Vùng ngoại ô quá yên bình, kể mà đang ở trong thành phố, thì tiếng xe cộ và nhiều nỗi tất bật sẽ khiến người ta quên lãng đi vẻ đẹp choáng ngợp đến nhường này.

"Từ ngày mai, không thể cùng anh ngắm hoàng hôn nữa rồi." Ánh sáng chiếu vào mắt Trương Gia Nguyên, rồi như thể tắt lịm đi trong đôi con ngươi sâu thẳm ấy.

Lưu Vũ không dám quay sang nhìn hắn, nhưng nước mắt đã lăn dài trên má. Lệ châu như thuỷ tinh, mỗi lần rơi xuống lại chồng lên tiếng vỡ vụn trong lòng cậu.

Sau câu nói đó, hai người chẳng ai cất lời, khiến không khí rơi vào cõi im lặng tưởng như vĩnh hằng.

Lưu Vũ không dám nói, bởi sợ Trương Gia Nguyên phát hiện mình đang khóc.

Trương Gia Nguyên không nói, bởi sợ nhịn không nổi sẽ thổ lộ lòng mình.

Cuối cùng, cứ vậy mà bỏ lỡ nhau.

Không biết qua bao lâu, Trương Gia Nguyên mới thở dài, thản nhiên nói:

"Em sẽ nhớ anh lắm đấy Tiểu Vũ."

Vạt nắng cuối cùng nơi chân trời đã vụt tắt.

~~~~~~~~~~~~~~~

Huhu viết đuối rồi các cô ơi 🤧 Chắc tôi phải end sớm mất!

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info