ZingTruyen.Asia

Bfzy Bach Nguyet Quang Va Not Chu Sa

Lưu Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn hai mươi phút rồi, sao Nguyên Nhi vẫn chưa đến nhỉ? Hay là em ấy chưa đọc được tin nhắn của mình?

Cậu thấy hơi nghi hoặc, liền thử liên lạc với Trương Gia Nguyên, gọi hai cuộc liên tiếp nhưng không thấy bắt máy. Cậu sợ xảy ra chuyện lại đi vòng về sau sân khấu.

Đúng lúc câu lạc bộ kịch đang kéo nhau đi ăn khuya. Lưu Vũ tiến đến hỏi thì ai nấy đều bảo Trương Gia Nguyên đã thay đồ xong từ lâu rồi, còn cầm theo một bó hoa trông đắt đỏ lắm.

Tối nay Lâm Mặc phải làm thêm nên đã rời đi từ trước, không có cậu ấy ở đây, nên Lưu Vũ cũng không tiện hỏi quá nhiều.

Cậu đành quay lại địa điểm hẹn nhau lúc nãy, sợ Trương Gia Nguyên đến tìm nhưng không thấy mình rồi chạy loạn.

Lưu Vũ đang đứng ở góc phải khán đài, giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm, sân vận động chỉ còn một nhóm người đang tụ tập chơi ma sói, ánh đèn flash cứ chớp nhoáng trong đêm.

Cậu chán nản ngồi xổm xuống nghịch mấy viên sỏi dưới chân, thi thoảng lại nhìn điện thoại.

Cho đến khi trời đổ xuống cơn mưa.

Mấy ngày nay diễn ra tuần lễ văn hóa, thời tiết vô cùng thuận lợi, ấy vậy mà vừa mới kết thúc, trời đã mưa xối xả.

Lưu Vũ chưa bao giờ thấy mình xui xẻo và chật vật như lúc này.

Bởi vì địa điểm tổ chức là sân vận động, sân khấu thì lộ thiên, nên cuối cùng cậu đành phải chạy sang tòa nhà bên cạnh trú mưa.

Thế nhưng bởi vì sân vận động rất rộng, nên đến khi cậu đứng dưới mái hiên thì cũng đã gần như ướt hết cả người.

Lưu Vũ nhìn lên bầu trời tối đen như mực, nghe tiếng mưa ngày một lớn, ngay cả ánh sáng từ mấy cột đèn trong trường cũng trở nên yếu ớt trong làn mưa mù mịt.

Cậu bỗng cảm thấy vừa lo lắng, vừa sợ hãi.

Cậu thử gọi cho Trương Gia Nguyên một lần nữa, nhưng đầu bên kia chỉ truyền lại những tiếng tút dài vô vọng.

Em ấy không tắt, cũng không nghe điện thoại, vậy em ấy giờ đang ở đâu?

Lưu Vũ chợt nhớ lại ban nãy mấy người trong câu lạc bộ kịch đã nói, Trương Gia Nguyên ôm một bó hoa chạy đi, mặt mũi trông hớn hở lắm.

Cộng thêm câu nói ban sáng của em ấy...

Chẳng lẽ em ấy đi tỏ tình? Em ấy tỏ tình xong với Châu Kha Vũ, rồi bỏ quên mình ở đây?

Lưu Vũ càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, song, nỗi lo âu vẫn chiếm cứ toàn bộ tâm trí cậu, sai khiến cậu mở điện thoại và gọi cho Châu Kha Vũ.

Bên kia, Châu Kha Vũ đang ngồi trong xe ô tô của mình, đậu ngay ngoài cổng trường. Trong tay hắn là một bó hồng đỏ thắm, được gói vô cùng kỳ công, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra một góc bó hồng đã nhàu nát, giống như bị ai đó tức giận ném mạnh xuống đất.

99 bông.

Châu Kha Vũ khẽ cong môi mỉm cười, nhìn màn mưa ngoài cửa kính.

Mèo nhỏ chắc hẳn sốt ruột lắm rồi, không biết có tủi thân phát khóc không nữa.

Nghĩ đến đây Châu Kha Vũ lại có chút lo lắng.

Không ngốc đến mức dầm mưa chịu tội chứ?

Suy nghĩ này vừa bật ra trong đầu, hắn liền cảm thấy khả năng này cũng cao lắm, lập tức khởi động xe.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng rung lên, trên màn hình hiện lên tên người gọi, mèo ngốc.

Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, đợi vài giây mới bắt máy.

Hắn chưa kịp nói gì, giọng nói vừa mềm vừa ấm đã truyền đến từ bên kia, "Châu Kha Vũ, Nguyên Nhi có ở chỗ cậu không?"

Bàn tay nắm điện thoại hơi siết lại, nhưng không ảnh hưởng gì đến nhịp độ nói chuyện của hắn, "Không có." Đoạn, hắn trầm giọng nói tiếp, nghe có vẻ hơi tức giận, "Lưu Vũ, anh vẫn đang đợi à? Anh có phải đồ ngốc không thế!"

Lưu Vũ dường như hơi ngẩn ra, đang định nói gì đó thì lại bị Châu Kha Vũ ngắt lời, "Giờ anh đang ở đâu?"

"Tôi... ở tòa A. Đợi lát nữa bớt mưa, tôi sẽ về." Lưu Vũ cẩn thận giải thích, rằng cậu không phải ngốc đến mức đợi Trương Gia Nguyên đến tận giờ này, chỉ là do cậu mắc mưa không về được.

Châu Kha Vũ không nén được tiếng thở phào, lại nói, "Anh ở yên đấy, tôi qua đón."

"Không cần phiền cậu thế đâu... Chỉ là tôi có chút lo lắng cho Nguyên Nhi nên mới gọi."

"Ở yên đấy!" Châu Kha Vũ lạnh lùng nói, sau đó không do dự mà cúp điện thoại.

Sau khi biết tình hình của Lưu Vũ, hắn cũng không nóng vội, đợi thêm 5 phút nữa mới đánh xe vào trường.

Lưu Vũ ngồi xổm dựa vào cây cột ở đại sảnh tòa A, tóc dính nước, áo sơ mi trắng cũng không thoát khỏi số phận đen đủi, từ trên xuống dưới trông chẳng khác nào một con mèo ướt sũng.

Lưu Vũ thấy chiếc xe dừng trước mặt, liền đứng thẳng dậy.

Châu Kha Vũ cầm ô bước xuống xe, lúc chạm vào Lưu Vũ, thấy người cậu lạnh như mới chui ra từ hầm băng.

Trong lòng hắn chợt nổi lên một cơn giận dữ vô danh, khiến động tác của hắn cũng thêm vài phần mạnh bạo, chẳng nói chẳng rằng kéo Lưu Vũ lên xe.

Châu Kha Vũ mặt lạnh như tiền khởi động xe, không liếc sang Lưu Vũ lấy một cái, cũng không ân cần hỏi han như mọi lần, nhưng lại cố tình tăng nhiệt độ trong xe lên.

Dường như nhận ra tâm trạng của Châu Kha Vũ không được tốt lắm, cả đoạn đường, Lưu Vũ chẳng dám hỏi nhiều, lén lút nhìn sang người bên cạnh mấy lần. Đến khi cậu liếc thấy bó hoa hồng đặt bên dưới chân hắn, Lưu Vũ không nhịn được tò mò hỏi.

"Bó hoa này là..."

Châu Kha Vũ nhìn đường, mở miệng trả lời, "Tôi thấy nó trong thùng rác, cảm thấy thuận mắt nên cầm về."

"Vậy à, thế mà tôi cứ tưởng..."

"Anh tưởng gì?"

Tưởng Nguyên Nhi tặng cho cậu.

Biết mình hiểu nhầm, Lưu Vũ liền nhanh chóng đổi chủ đề.

"Không có gì, phải rồi, cậu có liên lạc được với Nguyên Nhi không? Tôi đã gọi em ấy cả tối nay nhưng không được."

"Lưu Vũ, cậu ta đâu còn là con nít lên ba nữa, đi đâu cũng phải báo cáo với anh ư?"

Lưu Vũ nghe vậy hơi ngẩn người, chợt có ảo giác như thứ gì đó đã thay đổi.

Chẳng hạn mối quan hệ thân thiết giữa cậu và Trương Gia Nguyên, chẳng hạn thói quen đi đâu cũng dính lấy nhau của hai người.

Cậu chợt nhận ra, Trương Gia Nguyên cũng cần không gian riêng, một nơi nào đó để giấu giếm bí mật, một cánh cửa nào đó mà cậu không thể bước qua.

Cảm thấy mình hơi nặng lời, Châu Kha Vũ lại dịu giọng, "Thay vì nghĩ xem Trương Gia Nguyên hiện tại đang ở đâu, anh nên quan tâm đến tình trạng của mình hơn."

Đợi đến khi Châu Kha Vũ lái vào tận hầm để xe của tòa nhà, Lưu Vũ mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Đây là đâu?"

Châu Kha Vũ thản nhiên trả lời: "Căn hộ của tôi gần đây, anh lên thay đồ đi, trước khi bị cảm lạnh."

Lưu Vũ chợt có chút cảm động, con người Châu Kha Vũ thật sự quá tốt. Mặc dù tâm trạng của hắn đang rất tệ, nhưng vẫn không nhịn được quan tâm đến người khác, đã vậy còn là tình địch của mình nữa chứ.

Không, chưa chắc Châu Kha Vũ đã xem cậu là tình địch, bởi cậu chẳng có tí uy hiếp nào cả!

...

Khác với Lưu Vũ muốn nhét thật nhiều thứ vào phòng để tạo cảm giác ấm áp, căn hộ của Châu Kha Vũ được thiết kế theo đúng tiêu chí hiện đại và tối giản, hơn nữa diện tích lại rộng, nên mang đến cảm giác khá là đơn điệu và cứng nhắc.

Lúc Lưu Vũ còn đang quan sát phòng ốc, Châu Kha Vũ đã cầm quần áo nhét vào tay cậu.

"Anh mau đi tắm đi, đồ tôi chưa mặc lần nào."

Sau đó, cậu cứ thế ngơ ngác bị Châu Kha Vũ đẩy vào phòng tắm.

Phòng tắm lát đá cẩm thạch, Lưu Vũ đứng trước tấm gương chiếm nửa mặt tường, lại nhìn xuống bể tắm sục hình vuông đang tỏa ra hơi nóng nghi ngút.

Cậu có chút xấu hổ xoa xoa mặt, cảm thấy Châu Kha Vũ chu đáo quá mức, ngay cả nước ấm cũng mở sẵn, đó là cậu còn cố tình bỏ qua hương dầu thơm lãng đãng trong phòng.

Nhưng không thể phủ nhận là rất thư giãn.

Lưu Vũ tắm xong đã là chuyện của 30 phút sau.

Cậu xỏ đôi dép lông lớn gấp đôi chân mình, mặc quần đùi và áo phông rộng thùng thình, thậm chí do cổ áo quá rộng nên để lộ ra phần lớn bả vai, xương quai xanh như thoắt ẩn thoắt hiện.

Cậu soàn soạt lê bước chân, một bên dùng khăn lông lau tóc.

Có lẽ do vừa tắm xong, nên cả người Lưu Vũ vừa trắng vừa mềm, hai mắt cũng phủ một tầng hơi nước mông lung.

Cực kỳ muốn ôm vào lòng xoa nắn.

Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Châu Kha Vũ khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Dù sao thì, chẳng mấy ai cưỡng lại được khi người mình thích mặc quần áo của mình, bị bao phủ trong mùi hương của mình, rồi còn vừa xoa bụng vừa ngây thơ nhìn mình hỏi, "Cậu đang nấu bữa khuya đấy ư?"

Tâm tình của Châu Kha Vũ thoáng cái đã tốt đẹp lên hẳn.

"Ừm, tối nay anh chưa ăn gì phải không?"

Vừa nói đến, bụng Lưu Vũ liền lên tiếng biểu tình, khiến mặt cậu đỏ rần.

"Cậu biết nấu ăn à?" Để tránh không khí xấu hổ, Lưu Vũ vội gợi đề tài.

"Không biết nhiều, nhưng vài món đơn giản thì tôi vẫn làm được. Ví dụ như mì spaghetti." Châu Kha Vũ vừa trả lời, vừa thả sợi mì vào nồi. Sau đó bắt đầu thái cà chua làm sốt.

Lưu Vũ lại khen hai câu, chống cằm nghiêng đầu, tò mò quan sát động tác của Châu Kha Vũ, trông như con mèo ngoan ngoãn đợi chủ nhân ve vuốt.

Bỗng lúc này, điện thoại của Lưu Vũ đặt ngoài phòng khách đổ chuông.





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rittou: Mông tui lệch sang BFZY hơi nhiều rồi các cô ạ >.< Phải chỉnh đốn lại thôiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia