ZingTruyen.Info

Bfzy Bach Nguyet Quang Va Not Chu Sa

Thời gian như thoi đưa. Môn thi cuối cùng đã kết thúc.

Nhóm sinh viên bắt đầu ồn ào rủ nhau ăn uống, tổ chức tiệc tùng và hoạt động dã ngoại ngoài trời.

Sau một tuần nghỉ ngơi, sự kiện quan trọng nhất năm đã tới.

Ngoài biểu diễn văn nghệ vào buổi tối cuối tuần ra, các khoa và các câu lạc bộ sẽ được phép mở gian hàng, tổ chức các trò chơi hoặc là triển lãm tranh ảnh, sản phẩm...

Bởi vì bọn họ theo học trường quốc tế hàng đầu cả nước, nên về việc trợ cấp hay phí dụng hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ có quy mô bạn không tưởng tượng được, chứ không có loại quy mô mà hội sinh viên không làm được.

Nhất là khoa văn hóa nghệ thuật mà Lưu Vũ và Lâm Mặc theo học, bởi vì có quá nhiều ý tưởng nên ai nấy đều bận bù đầu hết cả lên.

Sáng thì tổ chức thi vẽ tranh, viết thư pháp, chiều ca hát nhảy múa, tối có hoạt động thả đèn trời, sang ngày hôm sau lại trình diễn trang phục truyền thống. Tóm lại nội dung cực kỳ phong phú đa dạng, xứng đáng là hoa tiêu của trường trong mọi sự kiện lớn.

Lúc này, Lưu Vũ đang ngồi ở bàn đón tiếp, bên trái là Trương Gia Nguyên, bên phải là Lâm Mặc.

Hôm nay, cậu mặc một bộ cổ trang nhiều lớp, áo trong làm bằng vải sa tanh màu đen, tôn lên cần cổ thon gầy, bên ngoài cùng là lớp vải voan màu trắng, thêu một bức tranh thủy mặc. Bởi vì ống tay áo ngắn, cộng thêm đai thắt lưng cứng cáp, nên mặc lên người Lưu Vũ toát ra cả vẻ nhã nhặn lẫn phóng khoáng.

"Vết thương nhỏ thôi mà, hai người không cần sốt sắng vậy đâu."

Trương Gia Nguyên nghe Lưu Vũ nói nhẹ tênh như vậy thì càng thêm bực bội, "Nhỏ gì mà nhỏ, chảy máu rồi đây này." Hắn vừa giữ chặt đầu ngón tay đang đổ máu của Lưu Vũ, vừa quay sang rống lên với Lâm Mặc, "Anh làm gì mà mãi không tìm thấy băng cá nhân thế!"

Lâm Mặc cũng sốt ruột đến vò đầu, "Trời ơi, không biết mấy đứa kia ném hộp y tế đâu rồi."

Ban nãy, bên khoa bọn họ mở trình diễn trang phục truyền thống, hiển nhiên Lưu Vũ cũng hứng khởi lên dạo một vòng, còn trình diễn một màn múa kiếm khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Xui xẻo là lúc xuống sân khấu, Lưu Vũ không may bị kiếm làm bị thương ngón tay, tuy vết cắt không sâu, nhưng kéo dài cả đốt ngón tay.

Trương Gia Nguyên nóng nảy, liền ngậm đầu ngón tay Lưu Vũ vào trong miệng.

Lưu Vũ thoáng giật mình, theo phản xạ định rụt tay lại nhưng lại bị Trương Gia Nguyên giữ chặt.

"Em làm gì thế?" Lưu Vũ không nhịn được hai tai đỏ bừng lên, nhất là khi cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của Trương Gia Nguyên, răng nanh khẽ cọ xát và đầu lưỡi mềm mại đang liên tục liếm mút miệng vết thương.

"Đừng lộn xộn, chẳng phải hồi nhỏ em bị thương anh toàn làm vậy à?"

Hồi nhỏ vô tri không tính toán làm gì, nhưng giờ đều đã trưởng thành cả rồi, Nguyên Nhi không cảm thấy động tác này rất mờ ám, rất khiến người xấu hổ ư?

Lâm Mặc lục tung đống đồ trong trại, cuối cùng tìm thấy một tấm vải thắt eo mà ai đó bỏ quên, đang định quay lại buộc tạm cầm máu cho Lưu Vũ, thì một màn như vậy đập vào mắt.

Tức thì mặt mũi Lâm Mặc xoắn hết lại vào nhau, tỏ vẻ, hai cái người này làm cái trò sến súa gì thế không biết, nổi hết cả da gà da vịt. May mà hiện giờ mọi người đều tập trung vào buổi trình diễn phía trước nên không ai chú ý tới tình huống bên này, chứ không cái hội trên diễn đàn trường lại vẽ được thêm bao nhiêu loại kịch bản máu chó.

"Bẩn lắm, em bỏ ra đi." Lưu Vũ khó xử nhíu mày, hơi đẩy vai Trương Gia Nguyên. Không biết là do cậu ngượng ngùng hay sợ người khác bắt gặp.

"Ban nãy rửa qua nước rồi mà. Với cả..." Trương Gia Nguyên chợt ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mắt Lưu Vũ, "Trong mắt em, anh luôn là ánh trăng sạch sẽ nhất."

"Hả?" Lưu Vũ ngây ra tại chỗ, lơ mơ không hiểu đối phương nói gì.

Cái gì đấy, đó là những lời mà Trương Gia Nguyên có thể thốt ra được ư???

"Nguyên Nhi, em nói gì vậy?" Lưu Vũ ngốc đến nỗi quên mất tay mình còn đang đặt trong miệng Trương Gia Nguyên, thậm chí khi hắn đã buông ra rồi cậu vẫn không phát hiện ra điều đó.

Tuy máu đã ngừng chảy nhưng Trương Gia Nguyên vẫn giữ chặt tay cậu, mặt mày nghiêm túc nói: "Em với anh, ngoài chuyện tình cảm ra thì chẳng còn gì để nói cả." Hắn dừng một lát, như đang lấy can đảm, rồi mới tiếp tục, "Trong tim anh còn chỗ cho em không?"

Lâm Mặc đứng xem bên cạnh cũng không ngờ đến mọi chuyện lại phát triển thành ra thế này, mắt chữ A, miệng chữ O, biểu cảm cực kỳ phong phú.

"Ý em là?" Lưu Vũ đã lấy lại được chút ý thức. Hiện giờ cậu chẳng khác gì một diễn viên xiếc đang đi trên dây, chỉ cần bước hụt là phải trả một cái giá đắt, một cái giá mà cậu không kham nổi.

Ngón tay Lưu Vũ khẽ run lên, mắt mở to, căng thẳng đến nỗi đôi đồng tử cũng như co rụt lại một vòng.

Giữa lúc Lưu Vũ đang nín thở chờ đợi, Trương Gia Nguyên đột nhiên cười phá lên, "Em học được trên mạng đấy."

Lưu Vũ ngẩn cả ra, lại thấy Trương Gia Nguyên tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Em đang chuẩn bị tỏ tình với một người, anh cảm thấy câu đó có được không?"

"A..." Lưu Vũ kịp phản ứng, nhưng nghẹn mãi mới thốt ra được nửa chữ, "Anh..."

Trương Gia Nguyên nhìn cậu với ánh mắt vừa tò mò, vừa tràn ngập hứng khởi, giống như chỉ cần cậu gật đầu khen, là hắn sẽ lập tức đi tìm người kia để tỏ tình vậy.

Nên Lưu Vũ mới lưỡng lự chẳng dám nói.

Cảm giác khẩn trương cũng bay biến đâu mất, chỉ còn một trái tim chết lặng đầy xót xa.

Nguyên Nhi, đến khi nào em mới thôi trêu chọc anh? Nếu đã không có gì, xin em đừng làm những hành động khiến anh hiểu lầm, khiến anh trăn trở, khiến anh phải cố gắng đọc hiểu suy nghĩ của em...

May sao, lúc này Lâm Mặc đã không nhịn được nữa. Cậu ta chạy lại lôi kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi lều trại khoa mình, thái độ đuổi khách rõ ràng.

"Hết việc của cậu rồi, đi luôn đi cho khuất mắt tôi. Dăm ba cái kịch bản ba xu, từ nay để tôi nghe thấy lần nào tôi dán miệng cậu lần đó."

Trương Gia Nguyên bị Lâm Mặc đẩy ra khỏi cửa, vẫn không quên kháng nghị, thế nhưng thấy Lưu Vũ chẳng lên tiếng khuyên ngăn, mặt mũi anh thì trầm xuống khác hẳn ban nãy, hắn đinh ninh mình lại làm chuyện dại dột rồi. Nhưng Trương Gia Nguyên đã quyết định phải là hôm nay, nên vẫn hướng Lưu Vũ hô lớn, "Tối nay anh đợi em, em có chuyện muốn nói với anh."

Lâm Mặc giải quyết xong tên ngốc meo kia, liền quay lại lườm Lưu Vũ một cái rõ hung hăng, rồi lại cầm tay cậu chà lau một hồi, mới bắt đầu cuốn từng vòng để cầm máu. Đến khi ngón tay thành một cái tổ kén bự, Lưu Vũ mới hồi thần ngước lên nhìn Lâm Mặc với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Thấy Lưu Vũ mấp máy môi định nói gì đó, Lâm Mặc liền chặn họng trước, "Ngồi im đấy, tôi sang trại bên cạnh hỏi xem có băng cá nhân không."

***

Vết thương của Lưu Vũ không sâu, nhưng khi dùng lực vẫn đau nhói.

Lưu Vũ là người cầu toàn và thường dồn cảm xúc vào các tác phẩm của mình. Cậu sợ cơn đau cho dù chỉ là thoáng chốc kia sẽ ảnh hưởng đến biểu cảm của mình hoặc dẫn đến sai sót trong quá trình biểu diễn, nên đã quyết định lược bỏ những động tác phải dùng lực ở đầu ngón tay như chống đất nhào lộn. Cho dù là vậy, bài múa của cậu vẫn mang lại hiệu quả cao về thị giác.

Vốn ban đầu định múa truyền thống, cuối cùng lại đổi thành múa hiện đại.

Lưu Vũ đứng trên sân khấu, mặc đồ lụa màu trắng, ánh sáng rọi xuống đỉnh đầu cậu, background đằng sau là một mảnh đen nhánh.

Sau đó, mỗi một giây, theo từng chuyển động đầy mê hoặc và nhuần nhuyễn, người xem liền bị cậu dẫn dắt vào một câu chuyện xưa cũ và đi qua vô số cung bậc cảm xúc, từ vui sướng, rồi đến hoang mang, vùng vẫy, sau đó là bùng nổ trong tuyệt vọng.

Cảnh tượng cuối cùng khiến người xem bên dưới đều im lặng nín thở.

Background sau lưng Lưu Vũ thay đổi, tấm rèm màu đen rút đi, những song sắt lạnh băng xuất hiện, và nổi bật nhất có lẽ là khung cửa sổ nhìn lên bầu trời. Ánh sáng rọi xuống gương mặt như thiên sứ của Lưu Vũ, thấy cậu rơi nước mắt, cười ngây ngô...

Một chú chim bị bẻ gãy cánh, luôn khao khát ánh sáng và hướng về tự do.

Ngay giây phút đó, không biết bao nhiêu người muốn ôm cậu vào lòng mà che chở, mà an ủi, mà vỗ về.

Đợi đến khi Lưu Vũ đứng trên sân khấu cúi chào, tất cả khán giả mới như bừng tỉnh. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

Vừa vào sau cánh gà, Lâm Mặc đã ôm rịt lấy cậu, lắc điên cuồng, "Lưu Tiểu Vũ, cậu đoạt hết nổi bật của tớ rồi."

"Thôi nào Mặc Mặc, chuẩn bị đến tiết mục của các cậu rồi kìa, xong hết chưa?"

"Tại tên Trương Gia Nguyên kia nằng nặc đòi xem cậu biểu diễn nên chậm trễ đấy, giờ bị kéo vào phòng hóa trang rồi."

"Ha ha, thư giãn đi nào, phần sau em ấy cũng mới xuất hiện cơ mà!" Lưu Vũ bóp bóp vai cho Lâm Mặc, rất ra dáng trợ lý đứng chăm sóc biên kịch đại tài.

"Cậu chỉ giỏi bênh vực người mình thôi!" Lâm Mặc hậm hực.

Màn kịch của Lâm Mặc không dài, nhưng đưa vào rất nhiều ân oán tình thù và plot twist. Hơn nữa, còn kết hợp với yếu tố kinh dị và hài hước, phải nói là một nồi thập cẩm đầy máu chó. Trương Gia Nguyên tuy đóng tử thi, nhưng lại là tử thi đội mồ sống dậy, nên đất diễn cũng không ít, nhiệm vụ chủ yếu là giữ nguyên một tư thế hoặc nhát ma.

Tiết mục này của câu lạc bộ kịch cũng được đón nhận không kém, Lâm Mặc ngồi trên ghế liên tục gật gù, Lưu Vũ thì mỗi khi quay đến Trương Gia Nguyên lại không nhịn được bật cười.

Xong xuôi, đội kịch nối đuôi nhau tiến vào sau cánh gà, nói chuyện rôm rả, liên tục khen ngợi nhau làm rất tốt.

Trương Gia Nguyên vừa liếc thấy Lưu Vũ đã vội chạy lại, một nửa khuôn mặt hắn sơn đỏ, nửa còn lại trắng bệch, hai bọng mắt thì thâm đen, hóa trang như vậy mang lại hiệu ứng thị giác cực kỳ khủng bố.

Hắn chưa đi được hai bước đã bị người trong đội kịch kéo lại, "Cậu định mang cái mặt này dọa ai hả? Mau đi tẩy trang."

Trương Gia Nguyên ú ớ một hồi, cuối cùng đành vẫy vẫy tay với Lưu Vũ, dùng khẩu hình miệng nói, "Đợi em một lát."

Lưu Vũ vẫy tay ra hiệu với hắn. Sau đó nhân cơ hội đi thay đồ và tháo lớp trang điểm của mình.

Trương Gia Nguyên có chuyện cần nói với cậu, và cậu thì đã phần nào đoán được nội dung.

Thổ lộ rằng hắn thích Châu Kha Vũ? Và hỏi cậu rằng nên tỏ tình thế nào chăng?

Chuyện mà cậu không bao giờ dám nghĩ đến, hiện tại đã phải thẳng thắn đối mặt rồi.

Lúc này, sau hội trường mọi người vẫn đang bận rộn thu dọn đồ đạc, Lưu Vũ sợ gây cản trở, liền nhắn tin cho Trương Gia Nguyên, nói mình đợi ở góc phải khán đài.

Lúc cậu đang buồn chán đá đá mấy viên sỏi dưới chân, chợt nghe thấy một âm thanh trầm thấp, "Lưu Vũ."

Lưu Vũ quay đầu lại, thấy cái bóng cao lớn của Châu Kha Vũ đổ xuống. Nhờ vào ánh đèn trên sân khấu, cậu vẫn thấy rõ trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, hẳn là bên hội sinh viên cũng bận rộn lắm.

Châu Kha Vũ bước chậm về phía cậu.

"Anh đợi Nguyên Nhi phải không?"

"Đúng vậy, cậu đang tìm nó à?"

"Không phải... tôi tìm anh." Châu Kha Vũ dừng một chút, rồi giải thích, "Lần trước tôi đưa áo cho anh..."

"À phải rồi." Lưu Vũ chợt nhớ ra, "Hôm nay tôi có mang đi trả cậu, đợi tôi một lát."

Lưu Vũ cúi xuống tìm tòi trong túi đồ của mình, sau đó lấy ra một cái túi nhỏ hơn, bên trong là áo vest màu xanh than của Châu Kha Vũ.

"Xin lỗi, mấy ngày nay nhiều việc bận quá."

Châu Kha Vũ thản nhiên đưa tay nhận lấy, "Không sao."

Rồi đột nhiên cúi đầu tiến đến gần Lưu Vũ.

Lưu Vũ trở nên căng thẳng, hai mắt mở to nhìn người đối diện, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng Châu Kha Vũ bỗng cất tiếng.

"Trên mặt anh dính gì đó."

Lưu Vũ cứng đờ. Khoảng cách giữa hai người đã quá gần, gần đến mức cậu ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt trên người hắn, đếm được có bao nhiêu sợi lông mi đang rũ xuống, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng đang phe phẩy trước mặt mình.

Hô hấp của Lưu Vũ gần như ngừng trệ, hai mà cũng bị nướng chín, đôi con ngươi càng thêm ẩm ướt.

Đến khi cậu định giơ tay đẩy Châu Kha Vũ, thì hắn đã tách ra trước.

"Hình như tôi nhìn nhầm." Không đợi Lưu Vũ trả lời, hắn lại tiếp tục, "Phải rồi, phần trình diễn của anh hôm nay tốt lắm."

"Cảm ơn." Lưu Vũ cười lộ hai cái móc câu cực kỳ đáng yêu, cậu chưa bao giờ khiêm tốn trước những lời khen ngợi dành cho mình.

Đúng lúc này, phía sau có người gọi tên Châu Kha Vũ, hình như là hội sinh viên rủ nhau đi liên hoan.

"Vậy nhé. Khi nào về nhắn tin cho anh sau." Vừa nói hắn vừa xoa đầu Lưu Vũ. Sau đó mới rời đi.

Lưu Vũ ngẩn ngơ một hồi, sờ sờ tóc mình, thầm nghĩ, mình và cậu ta thân nhau thế cơ à? Hình như... cũng có chút chút, ít nhất dạo gần đây đã có thể nói chuyện thoải mái hơn nhiều, cảm thấy là một đối tượng không tệ để kết bạn.


~~~~~~~~~~~~~~~~

Rittou: Có ai đoán được chuyện gì đã xảy ra không?










Hẳn là ai cũng đoán được rồi...

Hi, và đây là góc nhìn nào đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info