ZingTruyen.Info

between us | Kepat / Song Vũ Điện Đài

9.

littleuphoria__

Khi Doãn Hạo Vũ tỉnh lại là khoảng ba tiếng sau. Cậu mở mắt ra liền thấy Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh giường cậu. Đôi mắt anh đỏ ngầu, có lẽ là đã thức trắng đêm.

Anh vừa thấy cậu động đậy thì giật mình nhìn lên gương mặt cậu.

"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

Doãn Hạo Vũ có thể thấy rất rõ ràng sự xót xa trong ánh mắt của anh. Điều đó khiến cậu có chút hoảng hốt. Cậu quay mặt đi, né tránh ánh mắt đó.

"Vệ sĩ Châu, anh ở đây cả đêm sao?"

Châu Kha Vũ cất giọng khàn khàn trả lời cậu.

"Đúng thế, sau khi đội bảo an đến, tôi đã chạy sang đây."

Doãn Hạo Vũ hỏi tiếp.

"Đã bắt được hắn chưa?"

Anh biết, "hắn" mà cậu nói đến ở đây chính là kẻ đột nhập vào biệt thự đêm qua. Anh không nhìn cậu nữa, khẽ đáp.

"Không bắt được. Để hắn chạy thoát mất rồi."

Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn trần nhà trân trân, lơ đễnh hỏi một câu, giống như không bận tâm cho lắm nhưng lại cũng giống như rất tò mò.

"Chủ tịch nói gì?"

Châu Kha Vũ vần vò mép chăn của cậu. Anh không đoán ra rốt cuộc Doãn Hạo Vũ muốn nghe một câu trả lời như thế nào, nên quyết định nói thật.

"Chỉ nói bảo vệ tốt cho cậu hai rồi đi luôn trong đêm."

"Ông ấy không mất gì sao?"

"Có lẽ là không. Tôi không được báo lại gì cả."

Trong nhà có kẻ trộm đột nhập, Doãn Hạo Vũ bị tấn công, nhưng cậu lại hỏi "ông ấy" có mất gì không. Điều đó chứng tỏ cậu biết người kia đã vào phòng ngủ lớn của Doãn Nhất Kiến.

Tiếng chuông báo động đó chỉ có thể phát ra từ một nơi duy nhất.

Hôm qua, sau khi đắp chăn cho Doãn Hạo Vũ xong xuôi, xác nhận cậu chỉ là ngủ say mà thôi, Châu Kha Vũ có nói chuyện với một vài bảo an của biệt thự.

Họ đều nói đây là lần đầu nhận được tín hiệu báo động như thế này. Họ còn nói khi nhận nhiệm vụ bảo vệ biệt thự nhà họ Doãn, quản lý không hề đề cập đến việc trong nhà tồn tại chuông báo động đó. Ai nấy khi nghe thấy đều hết sức kinh ngạc, vì vậy nên đến chậm một bước. Còn một điểm kỳ lạ nữa, đội bảo an chỉ mới đến làm việc trong một năm trở lại đây.

Vậy tại sao Doãn Hạo Vũ vừa nghe đã biết chuông báo động đó là phát ra từ phòng Doãn Nhất Kiến.

Hơn nữa, cậu còn khẳng định nó chỉ có thể xuất phát từ đó?

Địa vị của cậu hai nhà họ Doãn theo quan sát của Châu Kha Vũ, vốn dĩ là chuyện không được biết nhiều gấp mấy lần chuyện mà cậu được biết.

Lý do chỉ có thể có một.

Đây không phải lần đầu cậu nghe thấy tiếng chuông này.

Châu Kha Vũ chuyển chủ đề.

"Trung tâm cứu hộ đã gọi cho tôi, nói chú mèo hôm trước chúng ta đưa đến được nhận nuôi rồi."

Doãn Hạo Vũ thờ ơ "ồ" một tiếng, nhưng không khó để thấy một tia vui vẻ thoáng qua nơi đáy mắt cậu. Anh nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi.

"Cậu chủ, sao cậu phải vờ như mình là người xấu thế?"

Vì sao phải luôn che giấu cảm xúc thật sự của mình?

Rốt cuộc Doãn Hạo Vũ ở nhà họ Doãn và Patrick ở Học viện Nghệ thuật Nhã Âm, đâu mới là con người thật của cậu?

Lúc này, cậu mới nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ cười. Nhưng trông không giống cười cho lắm.

"Dựa vào đâu mà anh nghĩ tôi là người tốt?"

"Dựa vào việc cậu nói tôi cùng ăn cơm với cậu."

"Vì hôm ấy bụng anh kêu, tôi cho rằng anh đói bụng rồi. Đến tối thì là quản gia kêu anh ăn cơm cùng tôi mà."

Châu Kha Vũ hơi ngại ngùng, nhưng vẫn cố chấp.

"Nhưng cậu cũng đâu có phản đối?"

Doãn Hạo Vũ không nói thêm gì nữa, anh lại tiếp lời.

"Còn dựa vào cậu đưa băng cá nhân cho tôi nữa."

"Vì tôi ghét nhìn thấy máu thôi."

Vì sao ghét nhìn thấy máu? Là vì trước đây đã từng thấy rất nhiều lần sao?

Châu Kha Vũ kéo mình về thực tại, tạm ngưng suy nghĩ vẩn vơ, kết lại một câu.

"Quan trọng nhất là ánh mắt của cậu. Đó không phải là ánh mắt của người xấu."

"Vệ sĩ Châu, anh làm việc cảm tính như thế thì không ổn đâu. Có rất nhiều thứ nhìn vậy mà không phải vậy."

Cậu vẫn cười, nhưng nụ cười đầy chua xót.

Nhiều thứ nhìn vậy mà không phải vậy?

Rốt cuộc là thứ gì?

Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, nói với anh.

"Anh ra ngoài trước đi."

Châu Kha Vũ nghe cậu nói vậy bèn đứng lên, nhưng một lúc lâu vẫn chưa bước đi. Doãn Hạo Vũ vừa định lên tiếng thì anh nói.

"Xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?"

Cậu khó hiểu hỏi lại.

"Xin lỗi vì không bảo vệ cho cậu thật tốt."

Châu Kha Vũ đã đi đến phía cuối giường, Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng cậu nghe ra được sự áy náy trong giọng nói anh. Vì vậy, cậu đáp.

"Không sao đâu."

Anh mở cửa, trước khi ra ngoài còn buông lại một câu.

"Cậu ngủ thêm lúc nữa đi, lát nữa tôi sẽ quay lại gọi cậu dậy. Còn phải bôi thuốc cho vết bầm sau gáy của cậu nữa."

"Không cần..."

Doãn Hạo Vũ còn chưa nói hết câu, cánh cửa đã đóng lại. Cậu đưa tay sờ lên gáy mình, cảm nhận được cơn đau nhức từ đó lan ra khắp cổ, cậu khẽ nhíu mày.

Đúng là khá đau!

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Châu Kha Vũ, điện thoại trong túi quần anh vừa lúc rung lên một hồi. Anh rút ra, nhìn màn hình sáng lên. Một tin nhắn mới.

"Tình hình thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info