ZingTruyen.Info

between us | Kepat / Song Vũ Điện Đài

7.

littleuphoria__

Khi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đang dùng bữa sáng, một tiếng kêu "Meo..." vang lên, khiến cả hai người đều giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động lạ.

Quản gia chạy vội ra, chỉ một loáng đã bế một con mèo trên tay, quay trở lại phòng ăn báo cáo.

"Thưa cậu hai, có một con mèo hoang đi lạc vào khuôn viên biệt thự."

Thấy Châu Kha Vũ cũng nhìn chằm chằm vào chú mèo, quản gia lại nói.

"Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến vệ sĩ Châu ngủ không ngon giấc."

Suýt nữa thì anh bật cười thành tiếng, may mà anh kìm lại được, lén nhìn sang Doãn Hạo Vũ chờ xem phản ứng của cậu. Nhưng cậu không lên tiếng.

Quản gia thấy cậu chẳng nói chẳng rằng đành cất lời hỏi.

"Cậu chủ, con mèo này... phải xử lý thế nào đây? Tôi tìm chỗ nào xa xa nhà để bỏ nó hay là..."

Chưa đợi ông nói hết câu, Doãn Hạo Vũ đã hốt hoảng ngắt lời.

"Đừng, cháu..."

Cậu hơi ngập ngừng một chút rồi nhìn lướt qua sườn mặt anh, nhưng quay đi rất nhanh. Châu Kha Vũ cảm thấy cậu cực kỳ quan tâm đến chú mèo này. Vẻ mặt cứ lo được lo mất như thể sợ quản gia sẽ làm hại đến nó vậy.

"... cháu sẽ đem nó đến trạm cứu hộ. Trước khi đi học thì ghé qua đó một chút."

Thấy cậu nói chuyện với mình nhưng mắt không nhìn mình, anh mất mấy giây mới phản ứng kịp, đáp lời cậu.

"Vâng, thưa cậu chủ."

Châu Kha Vũ lái xe đưa Doãn Hạo Vũ tới trung tâm cứu hộ động vật gần nhất mà anh tra được trên mạng. Khi đến nơi, cậu không chủ động ôm chú mèo xuống xe nên anh đành đưa tay ra đón lấy nó, bế vào bên trong.

Sau khi Châu Kha Vũ giao con mèo nhỏ cho nhân viên của trạm cứu hộ, anh có lén quan sát biểu cảm của Doãn Hạo Vũ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của cậu luôn dừng trên người con mèo, nhìn nó lâu đến nỗi thất thần, hoàn toàn không phát giác ra anh cũng đang nhìn cậu.

Rõ ràng là cậu rất lưu luyến nó, nhưng lại một mực vờ như không phải thế.

Lúc nhân viên trạm xin thông tin liên lạc của người mang mèo đến để tiện thông báo lại khi mèo con được nhận nuôi, Châu Kha Vũ vốn định để cậu điền nhưng cậu lùi lại một bước, nhướng mắt nhìn anh ý muốn nói anh điền đi. Vì vậy, anh không còn cách nào khác ngoài ghi lại số điện thoại của mình.

Trở lại xe rồi, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi những thắc mắc trong lòng mình suốt cả buổi sáng.

"Cậu thích con mèo đó như thế, sao không chịu ôm nó một chút?"

Doãn Hạo Vũ phản bác lại câu hỏi của anh.

"Ai nói với anh là tôi thích nó?"

Châu Kha Vũ đáp lời rất nhanh.

"Ánh mắt..."

Nhưng anh hơi ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp.

"... ánh mắt không biết nói dối."

Còn cậu nói dối rất nhiều, nhiều đến nỗi có lẽ chính cậu cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa rồi. Vế còn lại này, anh không nói ra.

Doãn Hạo Vũ mất một lúc mới thốt ra được câu trả lời.

"Động vật nhỏ... rất phiền phức."

Chắc hẳn là cậu cần nhiều thời gian cho lời nói dối này hơn. Châu Kha Vũ dường như còn nghe ra được sự chua xót ẩn chứa trong giọng điệu có vẻ thờ ơ đó của cậu. Trong lòng anh không biết vì sao lại lay động như một mặt nước vốn phẳng lặng đột nhiên có tảng đá rơi vào đó.

Trong xe chìm vào một khoảng im lặng. Một lát sau, Châu Kha Vũ là người lên tiếng trước.

"Không thể giữ nó lại sao? Nhà họ Doãn lớn như thế, chẳng lẽ lại không có chỗ cho một con mèo?"

Anh quan sát biểu cảm của cậu qua gương chiếu hậu. Anh thấy khóe miệng cậu dường như nhếch lên, nhưng đó là một nụ cười lạnh, một nụ cười chẳng giống cười, mà càng giống như đang mỉa mai hơn.

"Đã mang về nuôi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, nếu đã không thể chịu trách nhiệm thì thà rằng ngay từ đầu đừng gieo cho nó hi vọng."

Câu này cậu nói không hề có chủ thể rõ ràng, khiến Châu Kha Vũ đột nhiên không biết là cậu đang nói tới con mèo hay là đang nói tới thứ gì khác.

"Tàn nhẫn nhất là gieo hi vọng rồi lại dập tắt nó."

Doãn Hạo Vũ nói lời cuối này rất nhỏ, giống như nói cho chính mình nghe, nhưng nó lại rót vào tai anh hết sức rõ ràng. Có lẽ là vì thính giác của anh vốn nhạy bén, hoặc cũng có thể là do anh đã dành cho cậu sự quan tâm nhiều hơn anh tưởng, rất nhiều.

Tối hôm đó, khi Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về tới sân biệt thự đã nhìn thấy ánh đèn phát ra từ thư phòng. Có lẽ hôm nay Chủ tịch ở nhà.

Kể từ hôm anh đến nhận việc tới nay mới thấy Doãn Nhất Kiến về nhà.

Doãn Hạo Vũ không xuống xe ngay. Anh không thấy động tĩnh của cậu thì cũng chưa vội tháo dây an toàn mà lặng lẽ quan sát cậu qua gương chiếu hậu. Cậu nhìn về phía thư phòng, hít nhẹ một hơi, như là hạ quyết tâm rồi mới mở cửa xe ra. Anh cũng theo sau cậu.

Khi cả hai đi vào tới sảnh thì bắt gặp một người.

Là Doãn Hạo Minh.

Châu Kha Vũ mới chỉ nhìn ảnh của hắn ta nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Doãn Hạo Vũ thấy anh trai thì hơi khựng lại một chút mới lên tiếng chào hỏi.

"Anh cả, anh đã về ạ."

Vì Châu Kha Vũ đi sau lưng nên không thấy được biểu tình của cậu, qua giọng nói thì không đoán ra được gì cả. Anh cũng cúi đầu.

"Chào cậu cả."

Doãn Hạo Minh nhướng mày nhìn Châu Kha Vũ từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét như thể đang đánh giá một con mồi. Một hồi mới lên tiếng hỏi.

"Vệ sĩ mới à?"

"Đúng thế."

Hắn ta cười, đáp lời.

"Cố lên nhé. Đứa em này của tôi... không dễ quản đâu."

Trong câu nói này bao hàm tới tám chín phần ý đồ sâu xa. Tuy không rõ là ý gì, nhưng Châu Kha Vũ có thể khẳng định, không phải ý tốt.

Doãn Hạo Minh nói xong, trước khi bỏ đi còn đặt tay lên vai Doãn Hạo Vũ, khẽ bóp nhẹ bả vai cậu, cười nói.

"Em trai, gần đây có vẻ em sống rất tốt nhỉ?"

Châu Kha Vũ thấy cậu khẽ run lên, rất nhanh thôi.

"Cảm ơn anh đã quan tâm ạ."

Cậu miễn cưỡng đáp lời, đầu vẫn cúi gằm xuống.

"Ừm, lâu không gặp, anh cũng thấy nhớ mấy trò chơi hồi bé chúng ta vẫn thường chơi đấy."

Hai chữ "trò chơi" này phát ra từ miệng Doãn Hạo Minh rất nặng. Nghe đến đó, cơ thể cậu không tự chủ được càng run rẩy hơn.

Trước lúc cậu hoàn toàn mất khống chế, cuối cùng hắn ta cũng chịu bỏ đi. Sau khi bóng Doãn Hạo Minh biến mất phía cuối hành lang, Doãn Hạo Vũ thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững nữa.

Châu Kha Vũ nhanh chóng nhận ra sự khác thường của cậu nên đưa tay đỡ lấy cậu.

"Cậu chủ, không sao chứ?"

"Không sao."

Doãn Hạo Vũ xua xua tay, tỏ ý mình vẫn ổn. Không biết vì sao giây phút đó, nhìn ánh mắt đờ đẫn vô lực của cậu, lửa giận bùng lên trong lòng anh, phải khó khăn lắm mới kiềm chế được. Kết quả, anh chỉ nói.

"Để tôi đưa cậu về phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info