ZingTruyen.Info

Between Us Kepat Song Vu Dien Dai

Chẳng lẽ cậu đã quên mất anh rồi sao?

Hệt như trong kịch bản những bộ phim tình cảm lâm ly bi đát.

Châu Kha Vũ tự chế giễu mình. Chẳng phải nói nếu cậu không muốn nhìn thấy anh nữa, anh có thể ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt cậu sao? Vậy mà bây giờ anh lại lo sợ cậu sẽ quên đi anh? Chẳng phải nếu cậu có thể quên anh, vậy thì nỗi đau của cậu cũng sẽ vơi bớt đi sao? Như thế thì cậu sẽ hạnh phúc hơn, và anh cũng sẽ có thể yên tâm chúc phúc cho cậu, không phải ư?

Hóa ra, đều là lừa mình dối người cả.

Hóa ra, tình yêu lại khiến con người ta trở nên ích kỉ như thế.

Hóa ra, anh vẫn không có cách nào từ bỏ cậu, từ bỏ đoạn tình cảm này.

"Daniel."

Tiếng gọi khe khẽ yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh. Tất cả mọi người vào khoảnh khắc ấy dường như đều đang nín thở chờ đợi. Mà Châu Kha Vũ sau khi nghe được tiếng gọi mà anh đã chờ đợi mòn mỏi suốt 521 ngày qua lại chẳng thể có nổi một phản ứng nào.

Anh vẫn đứng lặng người ở đó, mở to hai mắt nhìn cậu trân trân. Sống mũi anh cay cay. Những giọt nước mắt chỉ vừa được hong khô nơi khóe mi lúc này đã lại dâng đầy.

Đến tận khi bác sĩ ở bên này sốt ruột khẽ đẩy anh một cái, cằn nhằn.

"Cậu còn ngốc ra đấy làm gì? Lại đây! Chăm sóc người ta hơn một năm trời thì nhanh nhẹn lắm, đến lúc quan trọng lại đứng đực ra đấy thế à?"

Châu Kha Vũ mới chầm chậm bước đến bên cạnh cậu. Anh nhìn thấy bàn tay thon gầy hơi xanh xao của cậu khẽ ngửa lên, nhưng anh ngây ngốc chẳng biết phải làm gì. Cô y tá đứng bên thấy thế liền tốt bụng nhắc nhở anh.

"Nắm tay."

Lúc này, anh mới chợt nhận ra ý cậu muốn nắm tay. Bác sĩ và y tá dặn dò vài câu, nói vài tiếng sau sẽ đến kiểm tra tình trạng của cậu một lần nữa rồi lục tục ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ. Châu Kha Vũ vẫn nắm chặt tay cậu, nhưng anh không đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt mà anh đã nhung nhớ biết bao. Anh hạ ánh mắt xuống một chút, nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi nứt nẻ của cậu, sợ rằng khi cậu muốn nói gì đó anh lại không nghe thấy.

Châu Kha Vũ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng lại cũng như chẳng biết phải nói gì cả. Có lẽ bởi vì anh đã nói quá nhiều suốt 521 ngày qua rồi. Giờ đây, khi cậu đã tỉnh lại, Châu Kha Vũ như bị tước đi ngôn ngữ, chẳng thể thốt lên lời.

Doãn Hạo Vũ hình như chờ anh mở lời, nhưng rất lâu anh vẫn không nói gì. Vì vậy cậu khẽ mấp máy môi.

"Ôm."

Châu Kha Vũ không nghe rõ cậu nói gì, tiến đến gần cậu hơn một chút, hỏi lại.

"Em nói gì cơ?"

"Ôm em."

Giây phút nghe thấy cậu nói ra hai chữ này, nước mắt Châu Kha Vũ không kìm được lại rơi xuống. Anh vòng tay ôm lấy cậu, dù hơi khó khăn một chút vì cậu vẫn nằm trên giường bệnh lại không cử động được nhiều, nhưng cảm giác mềm mại, ấm áp quen thuộc ấy một chút cũng không hề thay đổi. Châu Kha Vũ suýt nữa đã quên mất anh nhớ nhung cảm giác ấy biết bao.

Thì ra, không chỉ có mình anh nhớ nhung cảm giác ấy.

Nước mắt anh lại rơi xuống, thấm ướt vai áo bệnh nhân của cậu, dường như thấm ướt cả trái tim cậu.

Doãn Hạo Vũ vất vả đưa tay mình lên, nhẹ nhàng vỗ về người đàn ông đang nức nở như một đứa trẻ trong lòng mình này.

Em biết anh rất nhớ em.

Em biết anh rất muốn ôm em.

Em cũng biết anh rất yêu em.

Tất cả mọi điều, em đều biết.

Kể cả 521 ngày vừa qua, anh không liên tục nói với em những điều đó, em cũng đều biết.

Bởi vì khoảng cách giữa trái tim hai chúng ta bằng không.

Vậy nên, em có thể cảm nhận được thật rõ ràng, tình yêu của anh dành cho em.

Bất chấp thân phận của chúng ta.

Bất chấp những tổn thương đã qua.

Bất chấp hết thảy những cách trở của thế giới này.

Nước mắt Doãn Hạo Vũ rơi xuống, rơi vào bên trong cổ áo cậu. Ở đó vẫn còn đeo sợi dây chuyền có mặt đá màu xanh dương mà anh đã trao cho cậu trước lúc hai người chia tay nhau. Mà trên cổ anh lúc này cũng đeo một nửa còn lại của sợi dây đó. 

Cậu run run cất tiếng nói.

"Daniel, em yêu anh."

Khi nghe thấy câu nói ấy của cậu vang lên bên tai, cả trái tim và cơ thể anh đều run rẩy. Anh đáp lời cậu, không một giây do dự nào cả.

"Patrick, anh cũng yêu em."

Thì ra, ngày ấy cuối cùng cũng đến, ngày mà anh có thể đường đường chính chính nói lời yêu em bằng thân phận thật sự của mình.

Thì ra, ngày ấy cuối cùng cũng đến, ngày mà em có thể nghe thấy lời yêu không chút vướng bận hay mặc cảm tội lỗi nào của anh.

Thì ra, giữa chúng ta, từ trước đến nay, không phải thân phận của em hay nhiệm vụ của anh.

Mà là tình yêu.

Là sự an ủi giữa hai trái tim cô đơn.

Là những nụ hôn, những cái ôm nồng nhiệt nhất.

Là cảm xúc chân thành, đơn thuần nhất mà chúng ta dành cho nhau.

Anh yêu em.

Em yêu anh.

Đơn giản chỉ là yêu.

Vì yêu mà thua.

Vì yêu mà thắng.

Vì yêu mà đau khổ.

Vì yêu mà tổn thương.

Và vì yêu mà được chữa lành.

-End-

-------------------

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, giày vò chính mình, tổn thương lẫn nhau trong một vòng tròn luẩn quẩn của tình thân, tình yêu và trách nhiệm. Thật may mắn vì cuối cùng họ đã không bỏ cuộc, cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau.

Châu Kha Vũ đã nói mình thua triệt để trong tình yêu, còn Doãn Hạo Vũ lại nói nếu nhất định phải có một người thắng, cậu hi vọng rằng đó là anh. Bản thân mình nghĩ rằng trong tình yêu vốn không có đúng hay sai, cũng không có thắng hay thua. Chỉ có người vì yêu mà tình nguyện sai, vì yêu mà tình nguyện làm kẻ thua cuộc mà thôi.

Đây là bộ dài nhất mà mình từng viết. Lúc bắt đầu cũng không nghĩ rằng nó sẽ dài đến thế đâu, nhưng cứ viết, viết mãi rồi nhìn lại thì phát hiện đã đi rất xa rồi. Nhưng mà, có lẽ là câu chuyện của hai em ở trong 'between us' cũng cần phải đi một quãng đường xa như vậy thì mới có thể đặt một cái kết hạnh phúc.

Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ, dù là ở trong truyện hay ở ngoài đời thực, đều xứng đáng có được hạnh phúc cả. Dù đôi khi hạnh phúc lạc đường nên đến muộn một chút, nhưng mình tin rằng nó nhất định sẽ đến. Và mình sẽ luôn luôn cầu mong tất cả hạnh phúc đó cho hai em bé của mình.

Tất cả chúng ta cũng vậy. Bất kỳ ai cũng đều đáng được yêu, và đáng được hạnh phúc.

Vậy nên các bạn cũng phải thật hạnh phúc nhé!

Khi viết những chap cuối, mình đã rất buồn. Thật ra đoạn cuối này là những gì mình mường tượng ngay từ đầu khi bắt đầu hình dung chiếc plot này, thế nhưng, lúc viết tới đó rồi, mình lại có chút hối hận, giống như kiểu tự làm khổ mình, rồi làm khổ cả người đọc vậy. Có điều, tình yêu phải trải qua trắc trở thì mới càng sâu sắc, càng trân trọng hơn mà, nên chắc là sau này mình cũng vẫn sẽ tiếp tục làm thế đó.

'Between us' vẫn còn hai ngoại truyện nữa mới có thể kết thúc một cách trọn vẹn nhất. Các bạn hãy cùng chờ đón nhé!

Mình sẽ luôn ghi nhớ tình cảm và sự ủng hộ của các bạn đối với bản thân mình và các tác phẩm của mình. Dù chỉ là một lượt vote, một comment hay một lời nhắn nhủ ở đâu đó, tất cả đều rất quý giá đối với mình.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info