ZingTruyen.Info

Between Us Kepat Song Vu Dien Dai

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ xuống nhà ăn sáng với hai quầng thâm to đùng dưới mắt, hậu quả của việc anh canh tới rạng sáng gần 3 giờ Doãn Hạo Vũ mới quay về. Vừa bước vào phòng ăn, anh đã nhìn thấy cậu "nhiệt tình" chào hỏi anh.

"Vệ sĩ Châu, hôm qua anh không ngủ được à?"

Tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn ngày hôm qua nhiều. Châu Kha Vũ thề với trời, lần này anh rõ ràng nhìn thấy một tia đắc ý trên mặt cậu, dù chỉ lướt qua rất nhanh thôi, nhưng anh khẳng định đó không phải ảo giác.

"Chắc là do hôm qua bên ngoài có con cú đêm nào đó làm ồn quá, vậy nên tôi bị đánh thức."

Anh cười cười trả lời câu hỏi của cậu, ngữ khí mang theo sự thách thức không che giấu. Nhưng Doãn Hạo Vũ xem ra cũng chẳng vừa, cậu vẫn thản nhiên múc canh cho vào miệng, nhàn nhạt đáp.

"Ồ, trong khuôn viên nhà chúng ta có thứ này sao, bác Lý?"

Quản gia nghe tiếng cậu chủ gọi thì cất tiếng nói.

"Tôi cũng không rõ, tôi sẽ kiểm tra lại, thưa cậu hai."

Sau khi hai người đã ngồi vào trong xe, Doãn Hạo Vũ rướn người lên ghế lái phía trước, đưa cho anh chiếc băng cá nhân mới rồi nói.

"Thay băng đi."

"Cảm ơn cậu chủ."

Hôm nay là băng cá nhân in hình thỏ con.

Anh vẫn không tài nào liên kết được hình ảnh đêm qua của Doãn Hạo Vũ với chiếc băng cá nhân đáng yêu này.

Châu Kha Vũ nhận lấy rồi soi gương chiếu hậu, ngoan ngoãn thay băng, còn lén liếc nhìn biểu cảm của cậu. Doãn Hạo Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nét mặt thoải mái hơn so với hôm qua.

Buổi đêm ra ngoài chơi hẳn là rất vui?

Tiết học hôm nay cũng giống như hôm trước, nhờ có con chip siêu nhỏ trên hộp đàn Cello, Châu Kha Vũ thành công theo đuôi Doãn Hạo Vũ. Lúc hết giờ, cậu cùng bạn học ra ngoài hành lang, vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Đúng lúc đó, có một người con trai từ đâu xông đến, trong tay cầm vật sắc nhọn nhìn rất giống một con dao, lớn tiếng gọi.

"Patrick!"

Châu Kha Vũ không nghĩ được gì cả, chạy vội tới ôm chầm lấy cậu, đưa lưng ra chắn cho cậu. Anh hét lên.

"Cẩn thận!"

Không khí xung quanh lúc đó dường như ngưng đọng lại. Cả hành lang đông người đột nhiên im ắng không một tiếng động. Anh cảm nhận được một vật nhọn hơi chọc vào lưng mình rồi lùi ra ngay.

Sau đó, một giọng nói vang lên sau lưng anh.

"Ơ, tôi không cố ý đâu..."

Châu Kha Vũ còn chưa kịp hoàn hồn thì Doãn Hạo Vũ ở trong vòng tay anh đã cựa quậy. Cậu quay đầu lại, trợn trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt của cậu, ngạc nhiên thì ít mà tức giận thì nhiều, khiến anh cũng thấy chột dạ.

Anh buông tay ra, xoay người lại, lúc này mới nhìn rõ "hung khí" trong tay người kia chỉ là một mô hình giả bằng thạch cao, có vẻ là đầu giáo mác, không quá nhọn, khó có thể gây ra thương tích gì được. Châu Kha Vũ biết mình bị hớ, nhưng sự cũng đã rồi, anh đang nghĩ cách làm thế nào giải thích với Doãn Hạo Vũ.

Sau giây phút bối rối ấy, tiếng ồn ào ngoài hành lang lại tiếp tục. Mọi người đều làm việc của mình, không ai chú ý về phía này nữa. Chỉ có hai người bạn đi cùng Doãn Hạo Vũ và cậu bạn vừa "đâm" giáo vào lưng Châu Kha Vũ đứng đó nhìn nhau trân trân. Ai nấy đều không hiểu tình huống này là gì.

Cậu bạn kia bối rối gãi đầu, ngượng ngùng giải thích.

"Chỉ... chỉ là mô hình mà thôi. Patrick, mình định khoe với cậu mẫu vật mình làm hôm nay. Dọa cậu sợ rồi sao? Mình xin lỗi..."

"Không phải đâu, mình hiểu mà. Mình đi trước nhé. Ngày mai gặp lại."

Doãn Hạo Vũ vội vàng kéo tay Châu Kha Vũ bỏ đi trước khi mấy người bạn kia của cậu bắt đầu tò mò về mối quan hệ kỳ lạ của hai người.

Đi đến phía sau trường rồi, cậu mới buông tay anh ra. Sức lực cũng lớn lắm, trên cổ tay anh còn in hằn vết đỏ mờ mờ. Doãn Hạo Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi.

"Vệ sĩ Châu, anh giỏi quá nhỉ? Đã theo dõi tôi thì thôi đi, còn lộ liễu đến vậy nữa?"

Châu Kha Vũ đứng trước mặt cậu, cao hơn cậu gần một cái đầu, lúc này cúi gằm mặt xuống. Bộ dạng rõ ràng là biết mình làm sai. Anh cất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Xin lỗi cậu chủ. Tôi tưởng cậu gặp nguy hiểm, vậy nên không nghĩ nhiều..."

"Ở trường học có thể có nguy hiểm gì chứ? May mà không lớn chuyện lắm, cũng may mà anh mặc đồ trông không có gì đáng ngờ..."

Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên, thăm dò ánh mắt cậu, nghe thấy câu này lại nhớ đến số phận của người vệ sĩ tiền nhiệm của anh, qua lời kể của thư ký Lưu, mặc nguyên một thân vest đen, kính râm đen, thiếu điều đeo thêm một tấm bảng "Tôi là vệ sĩ" trước ngực, đã bị đuổi việc thê thảm trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, đột nhiên thấy buồn cười. Nhưng anh cúi đầu, cố nhẫn nhịn.

Cả hai im lặng một lúc. Doãn Hạo Vũ có vẻ đã nguôi giận rồi. Anh chợt nhận ra cậu là người rất giỏi điều chỉnh cảm xúc của mình. Tức giận chỉ là nhất thời, rất nhanh cậu đã quay lại dáng vẻ bình thản thường ngày của mình.

"Về thôi, muộn giờ thì anh không giải thích được với Chủ tịch đâu."

Khi hai người đã ngồi vào trong xe rồi, Châu Kha Vũ suy nghĩ rất lung, cuối cùng cũng lên tiếng giải thích.

"Tôi không hề báo cáo về hành tung của cậu với Chủ tịch."

"Hả?"

Doãn Hạo Vũ không hiểu câu nói chẳng đầu chẳng đuôi đó của anh nên hỏi ngược lại.

"Ý là cậu về nhà lúc mấy giờ, tôi không báo với Chủ tịch, vậy nên không cần giải thích."

Cậu không nhịn được bật cười.

"Anh ngốc thật hay giả vờ vậy?"

Nụ cười này có lẽ không phải là giả, Châu Kha Vũ nghĩ vậy. Cậu lại nói.

"Không cần anh báo, trong nhà nhiều người như vậy. Thiếu gì cách để ông ấy biết."

Châu Kha Vũ không ngốc đến mức không nghe ra được sự chán ghét ẩn sau giọng điệu có vẻ bình thản của cậu. Anh không lên tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info