ZingTruyen.Info

Between Us Kepat Song Vu Dien Dai

Một tiếng trước.

Sau khi xe ra khỏi khuôn viên biệt thự, Doãn Hạo Vũ mở lá thư của Châu Kha Vũ ra, bắt đầu đọc.

"Patrick, khi em đọc được những dòng này thì có lẽ em cũng đã đặt chân đến nước Đức xa xôi rồi. Ở đó không có những ký ức tuổi thơ đau thương mà em muốn quên đi, không có những khổ đau mà em không đáng phải gánh chịu, và cũng không có anh.

Anh biết, anh không có tư cách mong em tha thứ cho anh.

Càng không có tư cách ở bên cạnh em.

Nhưng, anh mong em hiểu rằng ngoại trừ thân phận của anh, mọi lời anh nói với em đều là thật lòng, mỗi ký ức đẹp đẽ chúng ta đã từng trải qua đều là thật, tình cảm mà anh dành cho em cũng vậy.

Em còn nhớ em đã từng đồng ý sẽ thực hiện một điều ước cho anh không? Dù rằng anh chẳng làm được gì cho em cả, nhưng anh vẫn muốn mặt dày xin em điều ước này.

Xin em nhất định phải sống thật tốt.

Xin em hãy nghĩ đến bản thân mình trước khi nghĩ đến người khác.

Xin em hãy lãng quên anh, lãng quên tất cả những đau khổ anh đã gây ra cho em.

Em hãy bắt đầu một cuộc sống mới, ở chân trời mới, theo đuổi tình yêu mới.

Tình yêu mà em xứng đáng có được.

Em hãy luôn nhớ rằng em xứng đáng được yêu thương.

Xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Chỉ là anh không xứng với em, với tình yêu của em.

Đến cả dũng khí nói những lời này trước mặt em, anh cũng không có.

Anh hi vọng quãng đời sau này của em sẽ thật hạnh phúc.

Dù hạnh phúc đó không có anh.

Patrick, xin lỗi em.

Anh yêu em."

Nước mắt Doãn Hạo Vũ rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm ướt lá thư trong tay cậu, thấm ướt cả trái tim đau đớn như chết đi sống lại của cậu. Dòng chữ "Anh yêu em" nhòe mờ theo dòng nước lan ra trên giấy.

Nỗi đau đớn cuồn cuộn dâng trào trong lòng cậu, từng đợt từng đợt tựa như thủy triều, muốn nhấn chìm Doãn Hạo Vũ trong những ký ức vui vẻ xen lẫn đau thương của anh và cậu.

Hồi ức hiện lên, kéo cậu trở lại buổi chiều tà hoàng hôn nước Đức đó, cậu đã dựa đầu vào vai anh hỏi anh một câu đã canh cánh trong lòng cậu rất lâu.

"Anh có yêu em không?"

Anh trả lời rất nhanh.

"Tất nhiên rồi."

"Nhưng em muốn nghe anh nói ra ba chữ đó."

Lần này thì Châu Kha Vũ mất tổng cộng 1 phút 27 giây để nói ra ba chữ này.

"Anh yêu em."

Doãn Hạo Vũ đã nhẩm tính từng giây một.

Nhẩm tính thời gian anh cần để thốt ra lời nói dối này.

Mỗi một giây trôi qua, trái tim cậu dường như cũng chùng xuống thêm một bậc nữa. Đến tận khi cậu gần như đã từ bỏ rồi, anh mới nói cho cậu nghe.

Đáy lòng Doãn Hạo Vũ, vào giây phút ấy, không cách nào ngăn được nỗi chua xót.

Dù đã biết tất cả đều là giả, vậy mà em vẫn cố chấp muốn nghe anh nói ba chữ ấy.

Có phải em quá ngu ngốc không?

Sau đó, anh đã hỏi.

"Vậy em không nói cho anh nghe sao?"

"Điều đó không cần lời nói để chứng minh."

Em yêu anh, chẳng cần thứ gì để chứng minh cả.

"Vậy tại sao em lại muốn nghe anh nói?"

Bởi vì, em cần lời nói dối đó của anh để gắng gượng tiếp tục.

Anh biết không, lời nói dối ngọt ngào nhất mà em từng nghe, là "anh yêu em".

Dù biết lời nói dối nào cũng có hạn sử dụng cả, một khi thời điểm đó đến, chân tướng rồi sẽ lộ ra, em rồi sẽ không có cách nào vờ như không hề hay biết gì nữa, anh rồi sẽ buông tay em. Nhưng em vẫn ngây ngốc hi vọng ngày đó sẽ đến muộn một chút.

Bởi vì, em lưu luyến hơi ấm của anh, lưu luyến cảm giác yên bình ở trong vòng tay của anh, lưu luyến "tình yêu" giả dối này của anh.

Em đã ước gì mình mãi mãi có thể sắm vai một "kẻ ngốc" trong vở kịch đặc sắc này của anh, làm một con rối mặc anh sai khiến, chỉ để có thể tiếp tục đắm chìm trong những lời nói dối ngọt ngào mà anh đã dựng nên. Chúng vây lấy em, giam giữ em bên trong "địa ngục" của tình yêu, không cách nào thoát ra, cũng không muốn thoát ra.

Thế nhưng, cớ sao vở kịch ấy vẫn chưa hạ màn, "kẻ ngốc" là em đây đã trót biết được kịch bản thật sự rồi?

Vào cái đêm cậu bắt gặp kẻ trộm trước cửa phòng ngủ của bố mình kia, khoảnh khắc khi cậu ngã lên người đó, bị người đó đè xuống dưới, nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ấy, Doãn Hạo Vũ đã không thể ngăn được sự nghi ngờ ngày một lớn cứ quấn lấy tâm trí cậu.

Nhưng, cậu cố chấp không muốn tin. Cậu không tin anh lại lừa dối cậu. Thế nên, cậu đã hỏi anh.

"Anh còn nhớ cái hôm chuông báo động bị kích hoạt từ két sắt phòng bố em không?"

Và anh đã trả lời cậu rằng.

"Anh nhớ."

Khoảnh khắc ấy, Doãn Hạo Vũ thực sự đã sụp đổ.

Bởi vì không một ai biết chuông báo động được kích hoạt từ két sắt, ngoại trừ cậu. Những bảo an kia cũng chỉ biết tiếng chuông phát ra từ phòng của bố cậu, chứ không thể biết được vị trí cụ thể nằm ở đâu.

Nhưng anh không hề hỏi lại cậu. Anh rất bình thản nói với cậu rằng anh nhớ.

Làm sao anh có thể không nhớ cơ chứ?

Chính anh là người đã đột nhập vào phòng bố cậu ngày hôm đó, và làm kích hoạt chuông báo động.

Cũng chính anh là người đã tấn công cậu từ phía sau.

Doãn Hạo Vũ đã hi vọng tất cả những phỏng đoán của mình đều là sai lầm biết bao, thế nhưng khoảnh khắc cậu ôm lấy anh, chạm vào lưng anh, cậu có thể cảm nhận được anh thoáng run rẩy.

Cậu chua xót nhận ra, người mà cậu quật ngã đêm hôm đó ở hành lang, thực sự là anh.

Sau khi hai người xuống khỏi góc nhỏ bí mật của cậu, trở về phòng, cậu đã mang cho Châu Kha Vũ một cốc trà, nói rằng tốt cho giấc ngủ của anh.

Doãn Hạo Vũ không nói dối.

Anh uống xong rồi liền mê man thiếp đi.

Rõ ràng, thuốc ngủ bên trong cốc có tác dụng lớn hơn trà nhiều.

Khi anh đã ngủ say rồi, cậu cầm điện thoại của anh ra ngoài, tìm người giúp khôi phục tin nhắn. Cậu phát hiện rất nhiều tin nhắn của cục trưởng Lâm và Châu Kha Vũ. Có tài liệu anh gửi về việc bố cậu buôn lậu vũ khí, có nhiệm vụ tìm thẻ từ của Châu Kha Vũ, còn có tin nhắn mới nhất báo cho anh về việc người cục cảnh sát gài vào Doãn thị đã gặp tai nạn giao thông, chết ngay tại chỗ. Nguyên nhân bước đầu điều tra có sự nhúng tay của Doãn thị nhưng cảnh sát không thể làm lớn chuyện vì sẽ có thể gây rút dây động dừng, đồng thời nguy hiểm đến thân phận của Châu Kha Vũ.

Càng đọc, Doãn Hạo Vũ càng đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác.

Thì ra, thân phận thực sự của anh là cảnh sát.

Anh là cá chìm được gài vào đây để điều tra việc buôn bán phi pháp của bố cậu.

Và bố cậu, không chỉ kinh doanh trái pháp luật, mà thậm chí còn động đến cả mạng người?

Quá nhiều chuyện đột ngột ập đến khiến Doãn Hạo Vũ trở tay không kịp. Cùng một lúc, cậu không chỉ phát hiện ra người mình yêu nhất bấy lâu nay vẫn luôn lừa dối mình, mà còn biết được những việc làm không sạch sẽ của người thân duy nhất trên đời này của mình.

Cuộc đời của Doãn Hạo Vũ hiện tại chỉ có hai người đàn ông này mà thôi.

Thế nhưng, hai người họ lại đứng trên hai chiến tuyến khác nhau.

Còn cậu, người bị kẹt ở giữa, thì chẳng biết phải làm thế nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info