ZingTruyen.Info

Between Us Kepat Song Vu Dien Dai

Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới ngẩng đầu nhìn anh, hai má cậu ửng hồng tựa hồ hai trái đào căng mọng, khiến anh không kìm được có chút ý nghĩ xấu xa muốn cắn một cái. Nhưng cậu không để cho Châu Kha Vũ có cơ hội, giơ tay đẩy anh cách cậu ra một đoạn, bĩu môi nói với anh.

"Châu lão sư, còn chưa bắt đầu dạy mà anh đã đòi học phí rồi đấy à?"

Châu Kha Vũ cũng đâu phải vừa, nghe cậu nói thế khóe miệng càng cong hơn.

"Bạn nhỏ, vậy là em không biết rồi. Ở đâu chẳng cần đặt cọc."

"Anh không dạy thì thôi, em tìm người khác."

Doãn Hạo Vũ nói đoạn, giả bộ xoay người rời đi. Anh vội vàng kéo tay cậu lại, không dám đùa nữa.

"Được rồi, được rồi. Anh chịu ủy khuất một chút vậy."

Cậu quay đầu lại, nhìn bộ dạng xụ mặt xuống của anh thì cố nhịn cười. Anh vẫn nắm chặt cổ tay cậu không buông ra. Tay còn lại cậu bám vào cánh tay anh, hơi nhón chân lên, hôn lên má anh cái chóc, rồi cười cười nói với anh.

"Tiền đặt cọc. Không nỡ để Châu lão sư nhà em chịu ủy khuất chút nào."

Châu Kha Vũ sau khi nhận được "tiền đặt cọc" rồi liền vui vẻ như trẻ con được kẹo vậy. Doãn Hạo Vũ cơ hồ có thể thấy được cả cái đuôi ngoe nguẩy sau lưng anh.

Sau một màn thầy thầy trò trò "thanh toán" qua lại, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng chịu bắt đầu dạy học cẩn thận rồi đây.

Ban đầu, anh còn lo lắng sợ cậu sẽ bị ám ảnh tâm lý, sẽ sợ hãi khi nhìn thấy những động tác võ thuật. Vì vậy, anh rất thận trọng, làm mẫu với mô hình xong liền quan sát sắc mặt của cậu, hỏi cậu có ổn không rồi mới tiếp tục.

Nhưng, trái ngược hoàn toàn với lo lắng của anh, Doãn Hạo Vũ rõ ràng là một học trò giỏi. Cậu tiếp thu rất nhanh, cũng rất nghiêm túc học. Vậy nên Châu Kha Vũ chẳng có cách nào ngoài nghiêm túc dạy.

Sau khi cậu học xong tất cả những điều cơ bản, học cách ngã để giảm thiểu chấn thương, học một vài đòn khóa, siết đối phương thì anh dạy cậu động tác cuối cùng, là động tác vật.

Châu Kha Vũ dùng mô hình làm mẫu cho cậu xem, hướng dẫn rất chi tiết, phải đặt tay ở đâu, chân ở đâu, dùng lực ở phần nào.

"Mấu chốt là em phải dùng lực đúng chỗ và phải thật nhanh. Như vậy thì dù đối phương có cao lớn hơn em bao nhiêu, em cũng có thể quật ngã hắn trong một nốt nhạc."

"Một nốt nhạc rất nhanh đó!"

Doãn Hạo Vũ đáp lời anh.

"Đúng thế, lại đây thực hành anh xem nào!"

Châu Kha Vũ cầm tay cậu hướng dẫn từng chút từng chút một, rồi buông ra để cậu làm thử. Doãn Hạo Vũ nằm lấy cánh tay anh, kéo qua vai, rồi dùng sức muốn ném anh qua vai mình, nhưng không được. Châu Kha Vũ vừa nặng, vừa cao lớn quá, cậu làm không nổi. Anh nhắc nhở.

"Không phải thế. Làm lại lần nữa!"

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn làm đi làm lại rất nhiều lần, nhưng vẫn không được.

"Dùng lực đúng chỗ. Phải nhanh!"

Châu Kha Vũ đứng thẳng lại, ra hiệu cho cậu làm lại lần nữa. Doãn Hạo Vũ đã thấm mệt rồi, mồ hôi túa ra trên trán cậu. Động tác này thật sự khó quá đi!

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, trán hơi nhăn lại, mặt cũng xụ xuống. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Anh cười cười hỏi.

"Em nhìn cái gì? Không làm được anh không cho nghỉ đâu. Hối lộ cũng vô dụng. Mau lên nào!"

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nghiêm túc nói với anh một câu.

"Châu lão sư, em thích anh nhất trên đời!"

Châu Kha Vũ bị lời bày tỏ bất ngờ đó của cậu làm cho ngẩn người ra, mấp máy môi.

"Gì cơ..."

Anh còn chưa nói hết câu thì Doãn Hạo Vũ đã nắm lấy cánh tay anh, ngay lập tức xoay người vật anh qua vai mình. Lưng Châu Kha Vũ đập mạnh xuống sàn. Nhưng Doãn Hạo Vũ đứng không vững lắm, nên cũng bị anh kéo ngã theo. Cả người cậu đè lên người anh.

Mặc dù hai người đều nghiện ôm ôm hôn hôn, nhưng tư thế thân mật đến mức này thì là lần đầu tiên. Điều đó khiến Doãn Hạo Vũ hơi bối rối, cộng thêm tập võ lâu khiến cậu thấy toàn thân đều nóng bừng, hai má và hai tai không tự chủ được cũng đỏ lựng lên.

Cậu muốn đứng dậy nhưng Châu Kha Vũ đã giữ chặt tay cậu, không cho nhúc nhích. Anh cười cười nhìn cậu.

"Bạn nhỏ, em ăn gian."

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế nhưng vẫn rất đường hoàng phản bác.

"Châu lão sư, anh cũng không nói là không được lừa đối thủ mà."

"Được, coi như em thông minh."

Châu Kha Vũ nói dứt lời liền lật người lên, đè cậu xuống dưới thân mình. Những giọt mồ hôi đọng trên mái tóc anh nhỏ xuống gương mặt cậu, khiến cậu thấy thật ngứa ngáy, ngứa ngáy đến tận trong tim.

Doãn Hạo Vũ giơ tay lên lau mồ hôi cho anh. Châu Kha Vũ lại cầm lấy bàn tay cậu, đưa lên môi hôn một cái. Bờ môi anh rất mềm mại, xúc cảm khi chạm vào da tay nhạy cảm của cậu khiến trái tim Doãn Hạo Vũ thoáng run rẩy.

Châu Kha Vũ hơi mím môi, ghé mặt sát lại, khẽ hỏi cậu một câu bằng chất giọng trầm khàn của anh.

"Học xong rồi, có phải nên trả học phí rồi không, bạn nhỏ Doãn Tiểu Pai?"

Cũng chẳng phải lần đầu yêu đương, càng không phải lần đầu hôn anh, nhưng không biết vì sao lần này Doãn Hạo Vũ lại đặc biệt căng thẳng hơn hẳn. Cậu không nói gì, chỉ nhắm chặt mắt lại.

Châu Kha Vũ nhìn người ở bên dưới ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ đợi. Lông mi cậu vừa dài vừa cong khẽ động đậy. Hai má ửng hồng, đáng yêu muốn chết. Anh không nhịn được ý nghĩ xấu xa, nhưng kết quả anh chẳng làm gì cả, lật người đứng dậy.

Doãn Hạo Vũ thấy sức nặng trên người biến mất thì mở mắt. Ánh mắt của cậu phóng về phía anh chứa toàn xấu hổ, khó hiểu, hụt hẫng, khiến Châu Kha Vũ không nhịn được cười. Cậu cũng đứng lên, phủi quần áo, tức giận bỏ vào phòng thay đồ, không thèm nói câu nào với anh.

Chỉ là thấy dáng vẻ nhắm mắt của cậu đáng yêu quá nên muốn trêu cậu chút thôi, ai ngờ chọc cho bạn nhỏ nhà anh giận mất rồi!

Châu Kha Vũ vội vàng chạy vào phòng thay đồ, phải mau chóng thu dọn tàn cuộc thôi, nếu không cái mạng này của anh khó giữ.

Khi anh mở cửa bước vào, Doãn Hạo Vũ đang loay hoay tháo đai, thấy anh thì tức giận xù lông lên.

"Ai cho anh vào đây? Mau ra ngoài đi! Em còn phải thay đồ."

"Phòng thay đồ cho nam. Bình thường đều là dùng chung, em ngại ngùng gì chứ?"

Châu Kha Vũ đúng là điếc không sợ súng. Biết người ta giận rồi mà vẫn không nhịn được cái miệng trêu chọc cậu.

"Em chính là không muốn thay cùng anh đó!"

Doãn Hạo Vũ quay mặt đi, xoay lưng lại với anh. Trên đó dường như viết mấy chữ: Không.muốn.để.ý.đến.Châu.Kha.Vũ.

Có lẽ vì tức giận quá nên cậu khổ sở vật lộn một hồi vẫn không tháo được đai võ phục. Châu Kha Vũ không nỡ đứng nhìn nữa, bước đến sau lưng cậu, vòng tay giúp cậu tháo nó ra. Tư thế của hai người hiện tại giống như anh đang ôm cậu từ phía sau.

Doãn Hạo Vũ bị anh khóa chặt trong lòng, muốn đẩy anh ra nhưng mệt quá nên chẳng có sức lực gì. Động tác của cậu yếu ớt giống như mèo cào, cào đến nỗi cả người anh nóng bừng lên.

Châu Kha Vũ tháo xong đai rồi, vẫn không chịu buông tay, ngược lại còn ôm cậu chặt hơn. Cả người anh dán sát vào người cậu, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, khiến mồ hôi trên tóc trên trán anh dính đầy vào gáy và sau tai cậu, lành lạnh. Anh khẽ nói.

"Em đừng giận mà!"

"Ai thèm giận anh?"

Doãn Hạo Vũ cong môi phản bác, nhưng nghe thái độ thì đến tám chín phần lòng mềm như bún rồi. Châu Kha Vũ chính là có năng lực như vậy đấy, khiến cậu không bao giờ có thể từ chối anh cả.

"Vậy học phí còn trả nữa không?"

"Không trả nữa. Trả anh cũng đâu có cần!"

Châu Kha Vũ nghe cậu nói xong liền kéo cậu xoay người lại, đẩy cậu về phía tủ đựng đồ. Nhưng cậu không đập người vào đó, vì anh đã dùng tay đỡ sau lưng cậu. Anh chống tay còn lại lên cửa tủ, cúi xuống ghé sát vào mặt cậu, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu, khiến Doãn Hạo Vũ thấy nóng đến mức muốn bốc hơi luôn đến nơi.

"Ai nói anh không cần? Bao nhiêu cũng cần."

Nói xong, chẳng đợi cậu trả lời, anh đã ngậm lấy môi trên của cậu, nhẹ nhàng mơn trớn. Sau đó, anh trực tiếp đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo khoang miệng của cậu. Đầu lưỡi của cậu rất mềm, rất ướt át, khiến Châu Kha Vũ quấn quýt không muốn rời.

Doãn Hạo Vũ nếm được vị ngọt của đôi môi anh, còn có cả một chút vị mằn mặn của mồ hôi, đều kích thích cậu một cách kỳ lạ. Cậu thấy hai chân mình bắt đầu mềm nhũn, đứng không vững nữa, nên vòng hai tay lên ôm lấy cổ anh.

Nụ hôn này rất lâu, Châu Kha Vũ giống như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, ăn bao nhiêu cũng không đủ vậy. Đến tận lúc cậu sắp không thở nổi nữa, anh mới buông cậu ra, quyến luyến hôn lên đôi môi đã sưng lên của cậu.

Hai tay cậu vẫn đặt trên cổ anh, còn anh ôm lấy eo cậu. Cả hai giữ nguyên tư thế đó rất lâu, cậu tựa đầu trên vai anh, thở dốc.

Giây phút ấy, Doãn Hạo Vũ đã nghĩ rằng, cậu thích Châu Kha Vũ đến phát điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info