ZingTruyen.Info

Between Us Kepat Song Vu Dien Dai

Doãn Hạo Vũ tối nào cũng chăm chỉ luyện đàn, mỗi lúc như thế cậu sẽ "đuổi" Châu Kha Vũ về phòng, mặc cho anh ủy khuất làm nũng đòi ở lại đến mức nào. Không phải cậu không muốn cho anh xem cậu chơi đàn, mà là có anh ở đây cậu không thể nào tập trung được.

Thế nhưng, tối hôm nay, Châu Kha Vũ đuổi thế nào cũng không chịu đi. Lúc này, hai người đang làm ổ trên chiếc ghế bành lớn ở phòng của Doãn Hạo Vũ. Cậu ngồi trong lòng anh, anh vòng tay ôm chặt eo cậu không buông. Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ lên cánh tay anh, tỏ ý không hài lòng.

"Daniel, anh thả em ra. Em còn phải đi luyện đàn nữa."

"Em ngồi như thế này để luyện đàn đi. Anh xem em chơi."

Châu Kha Vũ vẫn vùi đầu vào hõm cổ cậu, lười biếng nói. Doãn Hạo Vũ cạn lời, không nói nổi anh chỉ đành xuống nước một chút.

"Anh xem em chơi cũng được. Nhưng anh phải ra đằng kia ngồi đi chứ? Ngồi như thế này thì làm sao em chơi được?"

"Không, anh muốn ngồi như thế này cơ."

Doãn Hạo Vũ nghe giọng điệu "nũng nịu" rất không phù hợp đó của anh thì không nhịn được bật cười. Thôi thì, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất chứ biết làm sao?

"Daniel, từ lúc yêu nhau em mới phát hiện ra anh mắc bệnh này."

Châu Kha Vũ vừa nghe cậu nói thế đã ngẩng đầu dậy, phản bác dữ dội.

"Bệnh gì? Anh rất khỏe mạnh đấy nhé!"

Cậu thế mà lại dám nghi ngờ sức khỏe của một cảnh sát ưu tú như anh, thật không thể chấp nhận được!

Doãn Hạo Vũ nín cười trước biểu hiện mãnh liệt đó của anh. Ngừng một chút, cậu mới trả lời anh.

"Bệnh dính người."

Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nói thế, nhưng mà rất nhanh anh đã lại dựa đầu lên vai cậu, dụi qua dụi lại, y hệt một chú cún bự thích làm nũng.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Anh lại không muốn chữa bệnh này chút nào."

Doãn Hạo Vũ bị anh dụi cho ngứa ngáy không chịu nổi, phải đưa tay nâng mặt anh lên, quay đầu lại hôn chụt lên môi anh một cái.

"Không chữa, không bắt anh chữa, được chưa?"

Châu Kha Vũ đúng là được voi đòi tiên, một nụ hôn nhẹ nhàng làm sao mà đủ? Anh vòng tay ôm cậu càng chặt hơn, cúi xuống bắt được đôi môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu.

Hai người hôn nhau rất lâu, đến tận khi chú mèo con trong phòng buồn chán kêu meo meo hai tiếng rồi liên tục cào lên chân Doãn Hạo Vũ, cậu mới khẽ đẩy anh ra. Đoạn cậu bế nó lên, đứng dậy, nói với anh.

"Mèo con đói rồi, em đi lấy đồ ăn cho nó đây!"

Sau đó, cậu chẳng đợi anh lên tiếng đã ôm mèo con ra khỏi phòng, bỏ lại một mình Châu Kha Vũ hai mắt sắp rớt ra ngoài trên ghế.

Anh cũng đói mà!

Anh còn chưa được ăn no nữa mà!

Sao em không quan tâm đến anh một chút?

Ban đầu bảo em đem nó về nuôi đúng là sai lầm!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info