ZingTruyen.Info

between us | Kepat / Song Vũ Điện Đài

31.

littleuphoria__

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ bắt đầu quá trình lén lút yêu đương. Nói là "lén lút" nhưng thật ra cũng chỉ phải tránh ánh mắt của người làm trong nhà mà thôi. Còn bất cứ khi nào không trông thấy quản gia hay giúp việc, không gian xung quanh liền ngay lập tức biến thành thế giới hai người.

À, còn một điều kiện nữa. Đó phải là góc chết của camera an ninh. Mà về mặt này, cả anh và cậu đều cực kỳ có kinh nghiệm.

Doãn Hạo Vũ sắp biến thành "con mèo béo" thứ hai trong biệt thự nhà họ Doãn đến nơi. Cuộc sống của cậu dạo gần đây chính là ăn no, ngủ kĩ. Mở mắt ra là có thể nhìn thấy Châu Kha Vũ. Trước khi nhắm mắt lại sẽ hôn tạm biệt với anh một cái.

Suốt 19 năm cuộc đời, cuối cùng thì Doãn Hạo Vũ cũng biết thế nào là mùi vị của hạnh phúc. Doãn Nhất Kiến thỉnh thoảng về nhà ăn cùng cậu bữa cơm, không khí giữa hai người đã khác xưa rất nhiều. Hiểu lầm được hóa giải, cậu cũng muốn buông bỏ quá khứ để sống tốt hơn, không muốn nhắc đến những chuyện đau buồn trước kia nữa.

Một buổi tối, bên cạnh hồ nước trước nhà, chú mèo con cuộn mình nằm ngoan ngoãn trong lòng Doãn Hạo Vũ, còn Doãn Hạo Vũ thì cuộn mình dựa vào lòng Châu Kha Vũ.

Đây là vị trí ưa thích của cậu, bởi vì nó vừa vặn là điểm mù của CCTV.

Đang tận hưởng làn gió mát lành, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nói với anh.

"Daniel, em muốn học võ."

"Gì cơ?"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên hỏi lại.

"Em nói em muốn học võ."

Cậu nhổm người dậy, quay đầu nhìn anh, nhắc lại một lần nữa. Mèo con trong lòng bị động tĩnh của cậu dọa sợ rồi, khẽ "meo" một tiếng. Châu Kha Vũ đưa tay xoa đầu nó. Anh có hơi bất ngờ khi nghe cậu nói vậy, nhưng vẫn dịu dàng đáp lời.

"Sao tự dưng em lại muốn học võ thế?"

"Em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Em không muốn trốn tránh nỗi sợ hãi của mình nữa. Em sẽ dũng cảm đối mặt với nó."

Châu Kha Vũ xoa đầu cậu một chút. Anh mỉm cười, nói với cậu.

"Ồ, bạn nhỏ Patrick nhà chúng ta giỏi quá. Em thật sự không sợ nữa sao?"

Chẳng khác gì khen một đứa trẻ cả. Nhưng Doãn Hạo Vũ dường như không để ý cho lắm. Cậu híp mắt cười, ôm lấy cánh tay anh.

"Không sợ nữa. Chẳng phải có anh ở đây sao?"

"Thật ra, em không cần ép mình đâu. Không cần học cũng được, đã có anh..."

... bảo vệ em.

Ba chữ cuối này Châu Kha Vũ không thốt ra được. Anh chợt nghĩ đến thân phận thật sự của mình. Nếu một ngày nào đó, cậu phát hiện ra sự thật này, liệu anh có còn tư cách ở bên bảo vệ cậu nữa không?

Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ ở bên này chẳng hề nhận ra biểu hiện kỳ lạ của anh, cậu lại nói tiếp.

"Em đã quyết tâm rồi. Em nhất định có thể vượt qua được giới hạn của chính mình. Em rất có lòng tin đó. Bộ anh không có lòng tin ở em hả?"

Châu Kha Vũ vội trả lời.

"Tất nhiên là anh có rồi."

Tất nhiên là anh có lòng tin ở em.

Chỉ có điều, em đừng có lòng tin ở anh quá.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy anh nói thế thì vui vẻ như đứa trẻ được kẹo, lại hỏi anh.

"Hì, thế thì được rồi. Vậy anh có thể dạy em không?"

Châu Kha Vũ thấy vẻ mặt đó của cậu, trong lòng cũng mềm mại như bộ lông của mèo con vậy, không nhịn được ý nghĩ muốn trêu chọc cậu một chút.

"Anh á? Học phí cao lắm đấy, em có chịu không?"

"Anh đang khinh thường ai thế hả? Em còn có thể mua xe cho..."

Châu Kha Vũ không đợi cậu nói hết câu đã ngắt lời.

"Không cần tiền của em."

"Chẳng phải trước đây anh nói đối tốt với em vì bố em trả lương cho anh sao?"

Trời, sao em vẫn còn ghim mãi chuyện đấy vậy?

Patrick, anh nhận ra là em thù dai lắm!

"Anh sai rồi..."

Châu Kha Vũ xụ mặt xuống, đáng thương kéo kéo góc áo cậu. Doãn Hạo Vũ thấy anh như thế thì không nén được một nụ cười, đưa hai tay áp lên má anh, nâng mặt anh lên.

"Được rồi, không trêu anh nữa. Vậy anh muốn gì nào?"

"Muốn em."

Nói rồi, Châu Kha Vũ rất "ngoan ngoãn" nhắm mắt lại, đưa mặt mình ra. Doãn Hạo Vũ thực sự cảm thấy trông anh lúc này chẳng khác gì một con cún nhỏ đang chờ được khen ngợi cả.

Nhưng càng như thế, cậu lại không muốn anh đạt được mục đích. Cậu xoay mặt anh sang một bên, rồi hôn cái chóc lên má anh. Châu Kha Vũ rất không hài lòng mở mắt ra, cong cong môi bày tỏ thái độ.

"Hừ, tự dưng anh lại nhớ đến một số cảnh tượng không nên thấy lắm!"

Doãn Hạo Vũ hơi ngẩn người ra một lúc, mới chợt nhận ra anh đang nói đến chuyện gì.

Daniel, anh thù dai thật đấy!

Có điều, anh càng như vậy, càng khiến em muốn trêu chọc anh hơn!

Ai bảo trêu anh rất vui cơ chứ!

Cậu híp mắt cười với anh, lại nói.

"Được rồi, em biết rồi. Thời gian qua đã để anh chịu ủy khuất rồi. Dù sao thì cũng là lần đầu của anh..."

Châu Kha Vũ thẹn quá hóa giận, vội ngắt lời cậu.

"Cái gì mà 'lần đầu của anh'?"

Cậu rất thản nhiên hỏi ngược lại anh, trên mặt viết rõ ràng tám chữ vàng: những gì cần hiểu, em đều hiểu rồi.

"Không phải lần đầu anh yêu đương sao?"

"Không có... làm gì có chuyện đó?"

Châu Kha Vũ phản bác rõ yếu ớt, khiến cậu không nhịn được càng cười lớn hơn. Anh nhìn cậu cười như thế, tức giận mà không làm được gì.

Mất một lúc, cậu mới điều chỉnh lại được hơi thở của mình, bày ra giọng điệu dỗ trẻ con.

"Được, anh là giỏi nhất. Người yêu cũ của anh đủ xếp ba vòng quanh biệt thự, vậy được chưa?"

"Vậy cũng không ph..."

Châu Kha Vũ còn chưa nói hết câu, cậu đã kéo đầu anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn. Hôn xong rồi, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, cậu đắc ý nói.

"Châu lão sư, học phí này, anh có chịu không?"

Patrick, ba chữ "Châu lão sư" này của em thật quá êm tai rồi!

Lòng Châu lão sư nhà cậu lúc này đã mềm như bún rồi, nhưng miệng vẫn còn "cứng" lắm.

"Thế này cũng quá ít rồi..."

Được voi đòi tiên, hay lắm!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Doãn Hạo Vũ cũng không nỡ để Châu lão sư chịu ủy khuất xíu nào, lại nhoài người hôn lên môi anh lần nữa.

"Thế này đã đủ chưa?"

Đôi môi cậu thật mềm, thật ngọt, khiến người ta say mê, nếm thử một lần rồi sẽ nghiện, cứ muốn thêm nữa.

Châu Kha Vũ lần này im lặng không nói gì, cậu nghĩ chắc đủ rồi, đang định đứng lên khỏi ghế thì anh đã kéo cậu lại, ngậm lấy đôi môi cậu.

Một nụ hôn rất sâu, triền miên không dứt. Bàn tay anh đang đặt sau lưng cậu cũng không an phận vuốt ve eo cậu, khiến Doãn Hạo Vũ có chút nhột, toàn thân cũng nóng lên.

Anh hôn cậu rất lâu, cậu có cảm giác anh muốn nuốt mình vào trong luôn rồi thì anh mới chịu buông ra. Hai người đều thở gấp. Trên mặt Doãn Hạo Vũ lúc này đã ửng lên một vầng phớt hồng. Châu Kha Vũ không nhịn được giơ tay véo má cậu.

"Bạn nhỏ Pat, ít nhất cũng phải thế này chứ!"

Daniel, anh là đồ lưu manh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info