ZingTruyen.Asia

between us | Kepat / Song Vũ Điện Đài

30.

littleuphoria__

Doãn Hạo Vũ rút trong túi áo của mình ra một chiếc hộp đưa cho Châu Kha Vũ. Hình như là trang sức? Anh khó hiểu nhìn cậu, nhưng cậu không nói gì cả, vậy nên anh đành mở ra.

Giây phút nắp hộp bật lên, cả trái tim Châu Kha Vũ cũng nảy lên rồi.

Bên trong đó là sợi dây chuyền mẹ anh để lại mà anh đã tìm kiếm rất lâu.

Chính là nó, chứ không phải bản sao nào cả.

Vì đã nhiều tháng năm đằng đẵng trôi qua nên bạch kim có hơi xỉn đi một chút, nhưng viên ngọc ở mặt sợi dây vẫn tỏa sáng lấp lánh.

Chiếc vòng cổ này đã cùng Châu Kha Vũ trải qua biết bao đêm dài nhớ nhung người mẹ đã khuất, vậy nên anh chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra ngay.

Anh kinh ngạc quay sang phía Doãn Hạo Vũ, vành mắt anh đã đỏ hoe. Anh hỏi cậu, giọng bắt đầu khàn đi.

"Tại sao? Tại sao cậu lại tìm được nó?"

Doãn Hạo Vũ ngập ngừng cất tiếng nói.

"Xin lỗi anh. Thời gian qua, chiếc vòng này là do tôi giữ."

Châu Kha Vũ không thể tin nổi trên đời lại có chuyện trùng hợp đến mức này.

"Sao có thể?"

Chẳng lẽ trước đây họ đã từng gặp nhau rồi sao?

Cậu có thể thấy rất rõ sự kinh ngạc trong đôi mắt anh, cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời, như để tìm kiếm dũng khí từ đó, và bắt đầu thuật lại mọi chuyện.

"Nửa năm trước, có một lần tôi đã cùng bạn đến quán bar. Không ngờ ở đó xảy ra xô xát, tôi cũng không rõ lắm tình hình cụ thể. Chỉ biết là còn có cảnh sát nữa, truy bắt tội phạm gì đó. Khung cảnh rất hỗn loạn..."

Cậu hơi ngừng một chút, rồi mới tiếp tục.

"... Tôi không chịu được cảnh bạo lực, vậy nên đã rất sợ hãi. Sau đó, có một người đã tiến đến ôm tôi, trấn an tôi, còn nói với tôi rằng đừng sợ."

Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn Châu Kha Vũ. Cậu đã phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh như thế này. 

Cậu không muốn trốn chạy nữa.

Anh nói đúng, muốn yêu thì yêu, muốn hận thì hận.

Cậu không thể lựa chọn gia đình cho mình.

Cậu cũng không thể lựa chọn cuộc sống của mình.

Nhưng, cậu muốn theo đuổi tình yêu của mình.

Châu Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt anh chuyển từ kinh ngạc sang hồi tưởng rồi dần dần nhận ra. Anh vẫn nhớ cậu nhóc trong quán bar đêm hôm đó.

Ngày hôm đó, đội của anh làm nhiệm vụ hỗ trợ truy bắt tội phạm. Giữa đám đông hỗn loạn chạy trốn, la hét, anh ngay lập tức chú ý đến cậu ở một góc, cố gắng thu mình lại, dường như cậu rất sợ hãi, thế nhưng cậu chẳng la hét, cũng chẳng nhúc nhích gì. 

Dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng trong quán bar, Châu Kha Vũ không nhìn rõ gương mặt cậu. Anh chỉ thấy đôi mắt lấp lánh của cậu. Mắt cậu rất đẹp, cũng rất buồn. Bên trong đó trống rỗng, khiến lòng Châu Kha Vũ cũng rối loạn. 

Anh đã bước đến trước mặt cậu, muốn giúp cậu, muốn trấn an cậu.

Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục.

"Sau khi đưa tôi ra ngoài an toàn rồi, người đó liền chạy đi, tôi còn chẳng kịp nói lời cảm ơn. Nhưng sợi dây chuyền này đã mắc lại vào khuy áo của tôi. Nó bị đứt, nên tôi đã sửa lại một chút. Rồi giữ đến tận bây giờ. Cuối cùng cũng trả lại được cho chủ nhân thực sự của nó rồi."

"Còn một lời cảm ơn muộn màng nữa."

Thế rồi, Doãn Hạo Vũ quay mặt đi, không chờ nghe anh trả lời đã nói.

"Hôm nay anh đi thăm mộ mẹ đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Xin lỗi, tôi vô tình nhìn thấy hóa đơn đặt hoa bách hợp trắng của anh."

"Đó là lý do cậu chờ tôi đến tận giờ à?"

Châu Kha Vũ không biết cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình lúc này là gì nữa. Quá nhiều thứ bất ngờ ập đến, anh đang rất bối rối, cũng không biết phải làm sao. Anh sợ rằng, bản thân mình sắp không tự chủ được nữa rồi.

"Chẳng phải chính anh nói sau này chúng ta sẽ cùng nhau nhớ mẹ, không cần cô đơn một mình nữa sao? Anh muốn nuốt lời à?"

Doãn Hạo Vũ quay đầu lại nhìn anh, thấy nước mắt đã đong đầy khóe mi anh thì trái tim cậu cũng hoảng hốt. Cậu muốn đưa tay lau chúng đi, muốn ôm anh vào lòng, nhưng lại không biết có nên làm thế hay không.

Châu Kha Vũ nhìn cậu rất lâu, cuối cùng, anh cất tiếng hỏi.

"Patrick, tại sao cậu đối tốt với tôi thế?"

Doãn Hạo Vũ nhớ rất rõ, cậu đã từng hỏi anh câu này một lần. Anh nói với cậu, bởi vì anh là vệ sĩ của cậu, vì bố cậu trả lương cho anh. 

Lúc đó, cậu đã tin. 

Nhưng bây giờ, cậu không tin nữa. 

Những cử chỉ dịu dàng mà anh dành cho cậu, những hành động bảo vệ chở che cho cậu, sự lo lắng không thể che giấu trong đôi mắt anh khi cậu gặp nguy hiểm, nếu đó không phải là tình yêu, vậy cậu thực sự không biết trên đời này thứ gì mới là tình yêu nữa.

Giây phút này, dưới ánh trăng sáng, cậu muốn dũng cảm một lần.

Dũng cảm nói ra cảm xúc thực sự của mình.

Dũng cảm nắm bắt lấy tình yêu của mình.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, nhẹ giọng nói.

"Bởi vì em thích anh."

Châu Kha Vũ thoáng một giây sững sờ. Đôi mắt cậu long lanh, anh dường như có thể thấy cả bóng mình phản chiếu trong đó. Bầu trời đêm hôm nay rất nhiều sao, nhưng chẳng có ngôi sao nào sáng bằng ngôi sao đang ở trước mặt anh lúc này cả.

Khoảnh khắc nghe thấy ba chữ "em thích anh" thốt ra từ miệng cậu, lý trí cuối cùng của Châu Kha Vũ cũng sụp đổ rồi.

Anh kéo cậu về phía mình, hôn lên đôi môi cậu. Anh đã phải đè nén khát khao này rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi vừa được nếm hương vị ngọt ngào đó, anh liền mê đắm không muốn buông ra nữa.

Doãn Hạo Vũ sau một thoáng bất ngờ cũng nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn đó của anh. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm trên đôi môi anh, quấn quýt lấy môi cậu và cả sự nâng niu như thể ôm trong tay một báu vật của anh.

Doãn Hạo Vũ biết, anh cũng thích cậu.

Châu Kha Vũ hôn cậu rất lâu. Một nụ hôn chỉ có sự dịu dàng, mà không mang theo chút dục vọng phù phiếm nào, nhưng vẫn khiến hơi thở hai người trở nên gấp gáp. 

Anh ôm lấy eo cậu, thật chặt như muốn khảm cả thân thể cậu vào người mình. Doãn Hạo Vũ cũng vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận được những sợi tóc cứng cáp của anh cọ vào cổ tay mình, thật ngứa ngáy.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cả hai người đã chìm đắm vào tình yêu, không có cách nào quay đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia