ZingTruyen.Info

between us | Kepat / Song Vũ Điện Đài

28.

littleuphoria__

Châu Kha Vũ vừa mở cửa phòng ra ngoài thì thấy Doãn Hạo Vũ từ dưới lầu đi lên. Cậu vừa đi vừa cúi gằm mặt nên anh không nhìn rõ biểu cảm của cậu. Anh khẽ gọi.

"Patrick."

Lúc này, Doãn Hạo Vũ đã đi đến trước mặt anh, chỉ cách anh khoảng ba bước chân. Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng vọt của hành lang biệt thự, Châu Kha Vũ ngạc nhiên thấy mắt Doãn Hạo Vũ đỏ hoe. Vành mắt cậu ươn ướt.

Anh hoảng hốt hỏi cậu.

"Có chuyện gì sao?"

Nhưng, Doãn Hạo Vũ chẳng nói chẳng rằng, cậu bước nhanh tới ôm chầm lấy anh. Châu Kha Vũ bị bất ngờ, không kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được một cơ thể âm ấm mềm mềm nhào vào lòng mình, khiến anh có cảm giác giống như rơi xuống một đám mây bồng bềnh.

Châu Kha Vũ đứng chôn chân tại chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Doãn Hạo Vũ có vẻ xúc động như vậy, cũng không biết nên làm gì. Mất một lúc, anh mới định thần lại, giơ tay lên vụng về vuốt tóc cậu, giống như an ủi, lại giống như vỗ về cậu.

Anh không hỏi thêm câu gì nữa. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó rất lâu, rất lâu, Doãn Hạo Vũ mới lên tiếng.

"Daniel, cảm ơn anh."

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong, Doãn Nhất Kiến rời khỏi nhà, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ngồi trên chiếc ghế mây trong sân chơi đùa cùng chú mèo con. Cậu cười rất vui vẻ, hai mắt cong cong giống như hai vầng trăng nhỏ, dường như còn tỏa sáng hơn cả mảnh trăng khuyết đang treo trên trời kia.

Anh không hỏi vì sao lúc nãy cậu lại khóc, cũng không hỏi vì sao cậu lại nói cảm ơn anh, chỉ đơn giản là im lặng ngồi một bên ngắm nhìn cậu nô đùa cùng mèo con, thỉnh thoảng đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, bất giác nhớ lại cảm giác xoa cái đầu nhỏ của cậu ở trong lòng mình.

Một lúc, Doãn Hạo Vũ đột nhiên cất tiếng nói, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Daniel, sợi dây chuyền mà mẹ anh để lại cho anh ấy, trông nó thế nào vậy?"

Châu Kha Vũ không biết vì sao cậu lại hỏi điều này, nhưng anh vẫn thành thật trả lời.

"Nó nhìn rất đặc biệt. Một sợi dây có hai mảnh. Mặt dây có thể tách thành hai nửa, ở giữa có một viên đá màu xanh dương."

Bàn tay đang ôm mèo con của Doãn Hạo Vũ thoáng run rẩy, nhưng rất nhanh thôi cậu đã trấn tĩnh lại, nên Châu Kha Vũ không để ý thấy. Anh chỉ thấy cậu ngước mắt nhìn anh. Anh có ảo giác đáy mắt cậu ẩn chứa một sự xúc động khó hiểu nào đó. Có điều, cậu đã rời mắt đi trước khi anh kịp thăm dò cảm xúc của cậu.

Châu Kha Vũ thấy bầu không khí bỗng trở nên kỳ quặc thì buông một câu bông đùa để xua tan sự ngại ngùng.

"Sao tự dưng cậu lại hỏi thế? Muốn tặng cho tôi một sợi dây giống hệt sao?"

Dù sao Doãn thị là Tập đoàn trang sức, đá quý có tiếng, chuyện này cũng chẳng phải là việc gì khó khăn. Châu Kha Vũ tự cho rằng trí óc mình rất nhanh nhạy, đây là khả năng lớn nhất khiến Doãn Hạo Vũ bỗng dưng lại hỏi về sợi dây chuyền mẹ anh tặng anh mà anh từng nói với cậu rằng anh đã làm mất.

Cậu vẫn im lặng không nói gì, cũng chẳng biết cậu đang nghĩ gì nữa. Châu Kha Vũ lại nói tiếp.

"Không cần đâu, sợi dây đó là độc nhất vô nhị. Dù có làm ra được giống thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể có hơi ấm của mẹ tôi được."

Ngừng một chút, anh khe khẽ thở dài.

"Tôi đúng là đứa con trai bất hiếu nhỉ? Chỉ có một sợi dây chuyền cũng chẳng giữ được."

Vậy mà còn đòi bảo vệ ai cơ chứ?

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Doãn Hạo Vũ. Vốn chỉ định trộm nhìn cậu một chút thôi, không ngờ đúng lúc đó cậu cũng ngẩng đầu nhìn anh. Hai người chạm mắt nhau, Châu Kha Vũ có chút thất thố. Anh vừa định quay đi thì đã nghe cậu nói.

"Không phải thế. Anh sẽ tìm được nó thôi."

Giọng nói và cả ánh mắt của cậu nhìn Châu Kha Vũ vào giây phút đó đều rất chân thành, rất nghiêm túc khiến anh bỗng dưng không biết phải đáp lời thế nào.

Châu Kha Vũ đã đánh mất sợi dây đó gần nửa năm rồi. Sau khi phát hiện mất sợi dây, anh đã lục tung tất cả những nơi có thể để tìm nó, nhưng chẳng có kết quả gì. Châu Kha Vũ đã sớm từ bỏ rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao câu nói có vẻ vu vơ của một người thậm chí còn chưa từng nhìn thấy sợi dây đó bao giờ lại khiến trong lòng anh dâng lên một niềm tin kỳ lạ.

Như thể ông trời đã đưa Doãn Hạo Vũ tới bên cạnh anh, là chuyện may mắn đến nhường nào.

Vậy thì, chuyện tưởng chừng không có khả năng như tìm lại sợi dây đó cũng có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info