ZingTruyen.Info

Between Us Kepat Song Vu Dien Dai

Châu Kha Vũ được sắp xếp ở một phòng nhỏ dành cho khách, ngay bên cạnh phòng ngủ của Doãn Hạo Vũ để tiện bảo vệ cậu.

Sau khi trở về phòng mình, anh hé mở cửa sổ bằng kính ra, nghiêng mình nhìn sang phòng bên cạnh, thấy cửa đóng chặt, chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt ra ngoài. Không rõ Doãn Hạo Vũ đang làm gì. Cậu vẫn chưa ra khỏi phòng kể từ lúc rời thư phòng của Doãn Nhất Kiến đến giờ.

Châu Kha Vũ ngồi vào bàn làm việc nhỏ kê cạnh cửa sổ. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng sáng bên ngoài rọi vào. Anh mở đèn bàn nhỏ lên, vừa đủ chiếu sáng bộ hồ sơ trong tay anh.

Doãn Hạo Vũ, tên tiếng Anh là Patrick, sinh viên năm nhất chuyên ngành Cello tại Học viện Nghệ thuật Nhã Âm. Đây là ngôi trường tư đào tạo về nghệ thuật nổi tiếng có học phí đắt đỏ nhất cả nước. Tập đoàn Doãn thị có cổ phần tại Nhã Âm, nguyên nhân có lẽ là bởi vì cậu hai nhà họ Doãn theo học ở đây. Tuy nhiên, không nhiều người biết chuyện này. Tin tức trên truyền thông cũng chưa từng một lần nhắc đến thân phận của Doãn Hạo Vũ.

Doãn thị là Tập đoàn có tiếng về kinh doanh kim cương, châu báu và trang sức các loại, có kinh nghiệm hơn 50 năm trong nghề. Những câu chuyện phía sau cánh cổng nhà họ Doãn khá bí ẩn, không tìm được ở bên ngoài. Có thể nói gia đình họ rất kín tiếng.

Bên dưới có một vài thông tin cơ bản về Doãn gia. Bố cậu là Doãn Nhất Kiến, Chủ tịch Tập đoàn Doãn thị, mẹ là Đổng Ánh, Giám đốc Quỹ từ thiện Ánh sáng của Tập đoàn, anh trai là Doãn Hạo Minh, hơn cậu 7 tuổi, hiện đang là Giám đốc kinh doanh của Tập đoàn.

Châu Kha Vũ chưa gặp mặt trực tiếp cả Đổng Ánh và Doãn Hạo Minh. Đổng Ánh đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, chưa trở về. Doãn Hạo Minh đã dọn ra ngoài ở riêng, đời tư cũng khá phức tạp, từng lên báo mấy lần vì bê bối nhưng đều được dẹp yên rất nhanh.

Cảm nhận đầu tiên của Châu Kha Vũ khi nhìn ảnh anh ta thì là không giống Doãn Hạo Vũ chút nào. Từ đường nét khuôn mặt cho đến khí chất của hai người, nếu không nói là anh em thì có lẽ cũng chẳng ai nhận ra.

Xem qua một lượt thì có thể kết luận rằng người thừa kế của Doãn thị chắc hẳn là anh cả Doãn Hạo Minh. Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đã theo học nghệ thuật, phần lớn khả năng sẽ không can dự vào chuyện kinh doanh của gia đình.

Châu Kha Vũ không rõ nguyên nhân Doãn Nhất Kiến phải thuê vệ sĩ cá nhân cho cậu hai là gì, hơn nữa còn từng đổi người rất nhiều lần. Nếu là vì lý do an toàn thì có vẻ hơi quá, bởi dường như ở trường chẳng ai biết thân phận thật sự của Doãn Hạo Vũ. Nếu còn một lý do khác, thì có lẽ là vì muốn theo dõi cậu. Nhưng tại sao lại phải theo dõi?

Anh gập hồ sơ lại, ngả lưng xuống giường, suy nghĩ mông lung. Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng đàn vọng sang từ phòng bên cạnh. Cửa sổ kính vẫn mở, âm thanh du dương lọt vào qua khe cửa, rót vào tai Châu Kha Vũ mang màu sắc da diết và có phần cô đơn.

Có lẽ là đến giờ Doãn Hạo Vũ luyện đàn.

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng anh dường như có thể tưởng tượng được cả hình ảnh cậu kéo đàn Cello. Lúc nãy, khi ở trong thư phòng, Châu Kha Vũ đã nhìn Doãn Hạo Vũ một lượt từ đầu đến chân. Gương mặt cậu rất thanh tú. Nước da trắng, có chút xanh xao, nhìn mong manh như thể thủy tinh có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Trong hồ sơ không ghi cậu có vấn đề gì về sức khỏe, nhưng theo suy đoán chủ quan của anh thì cậu có vấn đề về tinh thần nhiều hơn. Cứ nhìn những yêu cầu của Chủ tịch đối với công việc vệ sĩ cá nhân của cậu thì cũng hiểu được đôi phần nguyên nhân rồi.

Doãn Hạo Vũ có đôi mắt rất đẹp, rất sáng, nhưng cậu luôn nhìn xuống, như thể muốn che giấu nó dưới hàng mi dày của mình. Châu Kha Vũ đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy một lần, để xem xem rốt cuộc bên trong đó chứa đựng thứ gì. Bờ môi hồng hào, bị cậu mím chặt khiến sắc hồng dường như càng nổi bật hơn.

Trên người cậu toát lên một thứ khí chất rất sạch sẽ, rất thuần khiết, cảm giác như chưa từng bị bụi trần vấy bẩn, nhưng lại cũng giống như đã nếm trải đủ những vũng lầy xấu xa nhất, và chẳng gì có thể ảnh hưởng tới cậu cả.

Châu Kha Vũ cảm thấy rất khó để đưa ra kết luận chính xác về Doãn Hạo Vũ.

Âm thanh Cello vang lên trong bóng tối càng lúc càng da diết, thê lương hơn.

Mí mắt anh díp lại, anh thiếp đi trong tiếng nhạc du dương và những suy nghĩ mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info