ZingTruyen.Asia

Between Us Kepat Song Vu Dien Dai

Sau đêm nói chuyện với Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đã thuê thám tử tư điều tra về mẹ mình. Cậu cũng muốn biết mặt mẹ, biết mẹ là người như thế nào, biết mọi thứ về mẹ. Nếu bố cậu đã không nói cho cậu biết, cậu sẽ tự tìm hiểu.

Châu Kha Vũ nói đúng, chỉ là nhớ thôi mà, đâu có ảnh hưởng đến ai? Tại sao lại không được nhớ?

Hôm nay, cậu nhận được tin nhắn hẹn gặp của thám tử tư, nên đã lừa anh đi mua nước rồi lén trốn đi.

Thật ra, không phải cậu không tin Châu Kha Vũ.

Chỉ là, cậu nghĩ nếu bố cậu phát hiện ra, nhất định sẽ khiển trách anh. Cậu không muốn liên lụy đến anh. Từ nhỏ, Doãn Nhất Kiến đã phản ứng gay gắt với việc cậu nhắc đến mẹ. Nếu ông biết cậu đi tìm hiểu về mẹ, sẽ nổi trận lôi đình đến mức nào, Doãn Hạo Vũ không dám tưởng tượng.

Thế nhưng, cậu đã sai rồi.

Câu không nên đến đây một mình. Cậu không nên lừa Châu Kha Vũ như thế.

Doãn Hạo Vũ bị đánh ngất trên taxi, rồi đưa tới chỗ này. Khi cậu tỉnh lại, trời đã tối. Chỉ có một mình cậu trong không gian khép kín tối om. Những ký ức kinh hoàng lại ùa về, quấn lấy cậu. Doãn Hạo Vũ tưởng như lại nghe thấy văng vẳng bên tai những âm thanh đáng sợ từng ám ảnh cậu suốt những đêm dài.

Một năm qua, cậu đã luôn tự trấn an bản thân, tự nhủ thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả. Nhưng bây giờ, khi một lần nữa rơi vào bóng tối, những hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu cậu, rõ ràng như thể mới hôm qua.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy đôi mắt long sòng sọc của Đổng Ánh, nghe thấy tiếng roi vọt không ngừng quất về phía cậu, rồi cả Doãn Hạo Minh đứng một bên cười khanh khách. Cậu muốn đưa tay tự ôm lấy mình để tự trấn an bản thân nhưng không được, cậu đã bị trói chặt.

Xung quanh tối quá.

Giống như một cái hố sâu không đáy.

Chỉ có mình cậu bị kẹt lại ở đây.

Doãn Hạo Vũ tưởng mình đã thoát ra được rồi. Bây giờ, cậu đã có bạn bè, có các mối quan hệ khác bên ngoài cánh cổng nhà họ Doãn. Nhưng hóa ra, đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ có một mình.

Nếu như hôm nay, cậu phải chết ở đây, liệu có ai nhỏ một giọt nước mắt khóc thương cho cậu không nhỉ?

Nếu như sau hôm nay, cậu không còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa, liệu có ai còn nhớ đến cậu hay không?

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhớ đến Châu Kha Vũ, người đầu tiên đã nói với cậu rằng cậu có quyền được yêu, được hận, được nhớ nhung.

Anh còn nói, cậu có thể cùng anh nhớ đến mẹ, sau này cậu sẽ không cần cô đơn nữa...

Có lẽ cậu không phải chỉ có một mình.

Giống như người đang bị nhấn chìm trong hố sâu tuyệt vọng, lại thấy một tia hi vọng le lói, Doãn Hạo Vũ nghĩ cậu phải cầu cứu Châu Kha Vũ.

Cậu cố hết sức lồm cồm bò dậy, nén lại nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy mình. Sau một hồi lâu lần mò trong bóng tối, cậu cuối cùng cũng sờ thấy túi xách của mình bị vứt lăn lóc trong góc phòng. Doãn Hạo Vũ tìm được điện thoại, khởi động máy.

Mấy tiếng trước, chính tay cậu đã tắt nó đi vì không muốn nghe điện thoại.

Câu đầu tiên mà Châu Kha Vũ nói, chính là.

"Cậu đang ở đâu?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy giọng nói của anh, nước mắt cũng trào qua khóe mi. Thì ra, anh cũng đang lo lắng cho cậu. Đầu óc cậu trống rỗng, không biết đây là đâu, cũng không biết kẻ bắt cóc cậu là ai. Cậu chỉ có thể nói với anh.

"Vệ sĩ Châu, ở đây rất tối, tôi rất sợ..."

Chỉ có trước mặt anh, cậu mới không cần che giấu nỗi sợ hãi của mình.

Thế nhưng, điện thoại bị cướp mất, cậu thì bị đạp thêm một phát vào mạng sườn. Khoảnh khắc tiếng gọi "Hạo Vũ" của Châu Kha Vũ biến mất ở đầu dây bên kia, Doãn Hạo Vũ cảm thấy tia hi vọng cuối cùng của mình cũng biến mất rồi.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ yếu ớt nép mình vào góc tường. Xung quanh tối đen như mực. Chỉ có chiếc đèn pin trong tay kẻ trước mặt chiếu thẳng vào cậu, khiến cậu không mở nổi mắt.

Khi Châu Kha Vũ cách nhà kho chưa đến 1km thì xe của đội tuần tra khu vực cũng xuất hiện. Anh ra hiệu cho xe cảnh sát tắt còi hú, tránh "đánh rắn động cỏ".

Từ xa, có thể thấy một chiếc xe 7 chỗ đỗ trước sân nhà kho bỏ hoang kia. Cánh cổng hé mở, có hai kẻ cao to vạm vỡ đang đứng canh gác.

Trời đã tối hẳn. Xung quanh khu vực này không có đèn điện. Chỉ có ánh sáng từ tầng 1 nhà kho, qua khe cửa hắt ra bên ngoài, giúp Châu Kha Vũ miễn cưỡng nhìn thấy bộ dạng của hai người kia. Tổng cộng có bao nhiêu người, Doãn Hạo Vũ đang bị nhốt ở đâu, anh không có cách nào biết được.

Châu Kha Vũ đoán có lẽ không có nhiều người trong nhóm bắt cóc này, nếu dựa vào số lượng xe đậu bên ngoài. Nhưng, anh không thể chắc chắn, và cũng không muốn mạo hiểm.

Bên anh chỉ có bốn người tới chi viện, thêm anh nữa là năm người. Bây giờ nếu cùng xông lên thì rất có thể sẽ rơi vào thế khó, quan trọng nhất là sẽ đặt Doãn Hạo Vũ vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Đến tận lúc này, Châu Kha Vũ vẫn chưa rõ mục đích của bọn bắt cóc là gì, cũng không rõ chúng thuộc tổ chức nào, trình độ đến đâu. Nếu hành động bất cẩn, sợ rằng sẽ phải trả cái giá đắt.

Mà cái giá đắt đó, Châu Kha Vũ không dám nghĩ đến.

Anh phân phó hai cảnh sát tiếp cận nhà kho từ cửa trước, nơi có hai tên đàn ông to cao canh gác. Hai người còn lại theo anh vòng ra phía sau.

Châu Kha Vũ thuận lợi tới được đằng sau nhà kho bỏ hoang. Ở đây không có cửa, chỉ có những ống nước lớn được lắp đặt trên tường, nối liền từ dưới mặt đất lên đến tận nóc nhà. Anh theo đường ống trèo lên, vào được tầng 2, rồi đỡ hai cảnh sát kia cùng lên.

Ngay lập tức, anh nhìn thấy có ánh đèn pin le lói rọi ra từ trong một căn phòng khép cửa. Ở đó thật sự rất tối, ngoại trừ ánh sáng đó lọt qua ô cửa kính thì không còn nhìn thấy gì cả.

Châu Kha Vũ ra hiệu cho hai cảnh sát đi cùng mình tiến về phía đó.

Đúng lúc này, bên dưới tầng 1 vang lên tiếng báo động của một tên trong bọn bắt cóc.

"Mẹ kiếp! Có cảnh sát!"

Đồng đội của họ đã bị lộ!

Cả ba người ngay lập tức xông đến phá cửa phòng, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi thì hậu quả khôn lường.

Đèn pin trong tay hai đồng chí cảnh sát cũng được bật lên, chiếu vào bên trong căn phòng tối om. Châu Kha Vũ nhìn thấy tên khốn đứng giữa phòng đang đạp chân lên cổ tay Doãn Hạo Vũ thì lý trí của anh cũng sụp đổ. Anh nhảy lên đạp vào giữa bụng hắn. Tên bắt cóc không kịp phòng bị, nhận một cước trời giáng của anh liền ngã xuống đất.

Trong phòng còn một tên nữa. Hai tên này bị hai cảnh sát khống chế, còng tay lại. Anh ra hiệu cho họ áp giải chúng ra ngoài.

Còn mình thì lao đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ. Cậu yếu ớt nằm trên sàn nhà, não bộ không kịp xử lý một loạt sự việc vừa xảy ra xung quanh. Những ánh đèn pin chớp lóa, những âm thanh đánh đấm dội lại trong bốn bức tường kín, khiến Doãn Hạo Vũ hoảng sợ. Cậu vốn không chịu được bóng tối, cũng không chịu được những cảnh bạo lực. Cả cơ thể cậu run rẩy, không cách nào trấn tĩnh được.

Đúng lúc đó, có một vòng tay ôm chặt lấy cậu. Doãn Hạo Vũ nghe thấy bên tai vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"Đừng sợ, là tôi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia