ZingTruyen.Asia

Between Us Kepat Song Vu Dien Dai

Sáng hôm sau, lúc Doãn Hạo Vũ ở trường, Châu Kha Vũ không theo dõi cậu như mọi ngày nữa. Anh một mình lái xe tới cục cảnh sát.

Sau khi xác nhận chắc chắn không có ai bám đuôi, anh mới vào trong, đi đến phòng tư liệu ở cuối hành lang tầng 2. Trên đường đi gặp rất nhiều người quen, ai nấy đều lên tiếng chào hỏi.

"Đội trưởng Châu."

Anh chỉ cười cười gật đầu đáp lại, không muốn gây ra động tĩnh lớn, để đến tai cục trưởng Lâm thì sẽ rắc rối thêm.

Đồng nghiệp vừa nhìn thấy anh đã vẫy tay.

"Tưởng anh có nhiệm vụ đặc biệt, còn lâu mới quay lại cục chứ?"

"Đến vì việc nhờ cậu hôm trước đó."

Châu Kha Vũ phải đích thân tới đây vì anh biết tài liệu điều tra bí mật về danh tính không thuộc phạm vi công việc của đội mà bị tuồn ra ngoài thì trách nhiệm phải gánh vác sẽ rất lớn. Bản thân anh không sao nhưng anh không muốn liên lụy đến đồng nghiệp.

Người kia rút từ trên kệ xuống một tệp tài liệu đưa cho anh.

"Đây là những thứ anh bảo tôi điều tra."

"Đầu tiên là về người tên Doãn Hạo Vũ này. Doãn Hạo Vũ được Doãn Nhất Kiến đưa vào hộ khẩu nhà họ Doãn vào năm cậu ta lên 5 tuổi."

Châu Kha Vũ ngạc nhiên hỏi lại.

"Doãn Hạo Vũ không phải con đẻ của Doãn Nhất Kiến sao?"

"Không phải thế. Cậu ta là con ngoài giá thú của Doãn Nhất Kiến và một người phụ nữ tên là Đặng Giai Kỳ. Tôi cũng đã tìm hiểu qua về lý lịch của Đặng Giai Kỳ. Bà ta sinh ra trong một gia đình khá giả. Đặng Giai Kỳ theo học Cello ở Đức, nhưng giữa chừng phải bỏ học do gia đình phá sản. Không rõ Doãn Nhất Kiến và Đặng Giai Kỳ quen biết như thế nào, nhưng năm bà ta 22 tuổi thì hạ sinh Doãn Hạo Vũ."

Châu Kha Vũ xem ảnh chụp của Đặng Giai Kỳ trên tài liệu, lại nhớ đến bức ảnh anh nhìn thấy trong két sắt ở phòng ngủ chính của Doãn Nhất Kiến đêm hôm ấy, cuối cùng cũng có thể khẳng định suy đoán của anh. Người phụ nữ trên bức ảnh được ông ta nâng niu cất giữ chính là mẹ ruột của Doãn Hạo Vũ.

Thì ra, thứ mà cậu từng nói với anh rằng "nhìn vậy mà không phải vậy" lại là "vỏ bọc" của gia đình cậu. Doãn Hạo Minh chỉ là anh trai cùng cha khác mẹ của Doãn Hạo Vũ, chẳng trách anh ta lại đối xử với cậu như vậy.

Châu Kha Vũ lật sang trang. Người kia tiếp tục.

"Tên khai sinh của Doãn Hạo Vũ là Patrick, không đề họ. Theo hồ sơ ghi chép lại thì Đặng Giai Kỳ khó sinh nên đã mất ngay trên bàn mổ. Cái tên Patrick này là do bà ta đặt. Sau đó, Doãn Hạo Vũ được đưa đến cô nhi viện nuôi dưỡng."

Châu Kha Vũ ngắt lời, hỏi.

"Có ghi chép nào về việc Doãn Hạo Vũ bị bạo hành khi còn ở cô nhi viện không?"

"Không có. Khi Doãn Nhất Kiến làm thủ tục đón Doãn Hạo Vũ về, đã đưa cậu ta đi kiểm tra toàn diện, có giấy xét nghiệm ADN chứng minh quan hệ cha con, kết quả kiểm tra sức khỏe cả thể chất và tinh thần đều bình thường."

Vậy thì suy đoán của anh đã đúng. Doãn Hạo Vũ thực sự bị bạo hành trong biệt thự nhà họ Doãn. Anh tiếp tục hỏi.

"Sau khi được đón về nhà, Doãn Hạo Vũ có xảy ra vấn đề gì không?"

"Đến đây thì không tìm được ghi chép gì nữa. Vì Doãn Hạo Vũ được giáo dục tại gia*. Đến năm 18 tuổi, cậu ta mới bắt đầu theo học tại Học viện Nghệ thuật Nhã Âm. Thành tích rất tốt, mối quan hệ với bạn học cũng không có vấn đề gì cả. Ở trường, ngoại trừ ban giám hiệu, thì không ai biết thân phận thực sự của Doãn Hạo Vũ. Doãn Nhất Kiến có vẻ cũng dụng tâm che giấu điều này, không rõ mục đích là gì."

Doãn Hạo Vũ không đến trường, vậy thì cũng không có cách nào tìm được những thông tin như kiểm tra sức khỏe định kỳ. Liệu đây có phải nguyên nhân cậu bị bạo hành trong suốt một thời gian dài nhưng không ai phát hiện ra hay không? Doãn Nhất Kiến có biết việc này hay không?

"Còn về Doãn Hạo Minh thì sao?"

"Doãn Hạo Minh khoảng một năm trước đúng là có dính vào bê bối ở quán bar như anh nghi ngờ. Anh có thể xem ở đây..."

Đồng nghiệp lật giúp anh đến trang thông tin về Doãn Hạo Minh, rồi nói tiếp.

"... Doãn Nhất Kiến đã tốn rất nhiều công sức mới có thể phong tỏa truyền thông để không ai đưa tin về Doãn Hạo Minh trong vụ việc này. Sau lần đó, hắn ta cũng ngoan ngoãn hơn hẳn. Không thấy gây ra thêm chuyện gì nữa cả."

Châu Kha Vũ nhíu mày đọc hồ sơ, trong đầu xuất hiện ngày một nhiều nghi vấn mới. Anh cảm thấy việc Doãn Hạo Vũ bắt đầu đi học ở Nhã Âm, vụ bê bối của Doãn Hạo Minh và cả việc Đổng Ánh và con trai bà ta cùng lúc chuyển ra khỏi biệt thự nhà họ Doãn chắc chắn có mối liên hệ nào đó.

Khoảng một năm trở lại đây, Doãn Nhất Kiến mới bắt đầu thuê vệ sĩ riêng cho Doãn Hạo Vũ. Chỉ đơn giản vì cậu bắt đầu đi học ở trường thôi sao? Hay còn nguyên nhân nào khác? Ông ta có biết chuyện con trai bị Đổng Ánh bạo hành hay không?

Khi anh còn mải chìm đắm trong suy tư thì tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng vang lên, đồng nghiệp nghe máy xong liền nói với anh.

"Cục trưởng Lâm gọi anh đến văn phòng ông ấy."

Trốn cũng không được, Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Anh cầm theo tệp tài liệu, nói cảm ơn với người kia rồi mở cửa ra ngoài.

Đứng trước cửa văn phòng đề tên: Cục trưởng Lâm Triết – Cục cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu, anh giơ tay gõ cửa.

"Vào đi."

Bên trong truyền ra tiếng nói quen thuộc, Châu Kha Vũ mở cửa bước vào. Cục trưởng Lâm đang ngồi sau ghế, lúc này mới xoay lại, cất tiếng hỏi.

"Tiến triển thế nào rồi?"

Châu Kha Vũ đứng thẳng trước mặt ông, nghiêm trang giơ tay chào.

"Báo cáo! Sau ngày hôm đó, Doãn Nhất Kiến không quay lại biệt thự nữa. Tôi đã kiểm tra két sắt nhưng mật khẩu đã bị đổi. Dấu vân tay trên đó cũng bị xóa sạch, ông ta rất cẩn thận."

Cục trưởng Lâm lại hỏi.

"Thân phận của cậu chưa bị bại lộ đấy chứ?"

Châu Kha Vũ là đội trưởng đội điều tra thuộc Cục cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu. Anh nhận nhiệm vụ bí mật trà trộn vào nhà họ Doãn để điều tra về hoạt động buôn bán vũ khí trái phép của Doãn thị. 

Tập đoàn Doãn thị đứng đầu ngành kim cương, trang sức cả nước. Tuy nhiên, sau lớp vỏ bọc đó, Doãn thị ngấm ngầm buôn bán vũ khí số lượng lớn, mạng lưới rộng khắp, trải dài cả ở nước ngoài.

Cảnh sát đã theo dõi Doãn thị một thời gian nhưng không thu thập được chứng cứ có giá trị. Vì vậy, khi nhận được thông tin mật Chủ tịch của Doãn thị, Doãn Nhất Kiến, đang tìm vệ sĩ riêng cho cậu hai Doãn Hạo Vũ, cục trưởng Lâm đã ngay lập tức cử Châu Kha Vũ đến đó giả làm vệ sĩ để điều tra.

Sau khi Châu Kha Vũ thành công bước chân vào biệt thự nhà họ Doãn, anh đã kiểm tra một lượt toàn bộ căn nhà, phát hiện két sắt bí mật của Doãn Nhất Kiến được đặt trong phòng ngủ của ông ta chứ không phải thư phòng. Có điều, Doãn Nhất Kiến đúng là một "con cáo già" thâm sâu khó lường, trên két sắt không có bất cứ dấu vết nào có thể đoán biết được mật khẩu. Châu Kha Vũ chỉ đành án binh bất động, chờ đợi thời cơ đến.

Cuối cùng, đêm hôm trước, anh cũng chờ được Doãn Nhất Kiến về nhà. Nhân lúc ông ta ở trong phòng tắm, anh đã lẻn vào phòng ngủ chính bằng cửa sổ. Quả nhiên, Doãn Nhất Kiến trở về là vì đồ vật ở trong két sắt này. Châu Kha Vũ dùng bột huỳnh quang làm hiện ra dấu vân tay, xác định được 4 số của mật khẩu. Rồi bắt đầu dựa theo các tổ hợp để thử.

May mắn đã đứng về phía anh, chỉ thử gần chục lần két sắt đã kêu tít tít hai tiếng rồi bật mở. Anh nhìn thấy một tấm ảnh ở tầng trên cùng của két sắt, còn bên dưới là vài tập tài liệu. Tấm ảnh đó chính là ảnh của Đặng Giai Kỳ. Khi cầm tài liệu lên, anh đã vô tình chạm tay vào thành két sắt, không ngờ ở đây có một nút báo động chìm.

Chuông báo động vang lên.

Châu Kha Vũ buộc phải đóng két sắt lại, xóa dấu vết rồi tẩu thoát bằng đường cửa sổ. Sợ bị phát hiện, anh không kịp trèo về phòng của mình, chỉ có thể nhảy vào phòng Doãn Hạo Vũ.

May mà cậu không nhận ra anh.

"Vẫn chưa. Doãn Nhất Kiến có vẻ không nghi ngờ gì."

Châu Kha Vũ trả lời câu hỏi của cục trưởng Lâm.

"Phải cẩn thận hơn nữa. Sao hôm nay lại đến đây? Không có ai bám theo cậu đấy chứ?"

"Không ạ."

Châu Kha Vũ bỏ qua câu hỏi đầu tiên của cục trưởng Lâm. Dù sao việc điều tra về quá khứ của Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không nằm trong chức trách của anh. Anh biết mình đang lạm quyền, nếu cục trưởng biết chắc chắn sẽ khiển trách anh. Nhưng anh lại không có cách nào buông bỏ mối bận tâm về cậu xuống được. Trong suốt khoảng thời gian 5 năm làm cảnh sát, Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy bản thân mình thiếu lý trí như lúc này.

Anh đổi sang chủ đề khác.

"Người chúng ta gài vào Doãn thị đã có phát hiện gì mới chưa ạ?"

"Tạm thời vẫn chưa. Các khâu quản lý của Doãn thị đều rất chặt chẽ, khó lòng mà ngày một ngày hai có thể tìm được sơ hở nào. Chỉ có thể dựa vào cậu ở trong biệt thự tìm cách lấy những tài liệu trong két sắt kia thôi. Nếu có gì cần phối hợp, tôi sẽ liên lạc lại với cậu."

"Tôi đã rõ, thưa cục trưởng."

*giáo dục tại gia = home schooling: không đến trường mà được dạy học tại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia