ZingTruyen.Info

between us | Kepat / Song Vũ Điện Đài

11.

littleuphoria__

Sau khi tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà lát đá hoàn toàn biến mất, Doãn Hạo Vũ giống như người bị rút cạn kiệt sức lực, không đứng nổi trên đôi chân mình nữa, cậu khuỵu xuống. May mà Châu Kha Vũ đang đỡ cậu nên cậu mới không ngã ra sàn.

Anh không hỏi hai câu liền bế cậu lên, đưa về phòng. Quản gia cũng không nói tiếng nào, chẳng biết là đã quen hay vốn đã học được việc không bao giờ hỏi nhiều.

Châu Kha Vũ dùng bữa tối cùng quản gia, lần này anh dò hỏi về chuyện ban nãy.

"Phu nhân có vẻ rất ghét mèo nhỉ?"

Quản gia cười trừ, đáp lời.

"Phu nhân nói động vật nhỏ rất phiền phức."

Anh bất giác nhớ đến câu nói của cậu lúc ở trên xe sau khi đưa chú mèo hoang đến trạm cứu hộ. Anh có cảm giác kỳ lạ rằng cậu đang lặp lại một lời nói mà cậu đã từng nghe rất nhiều lần, nhiều đến nỗi nó in sâu vào tâm trí cậu, trở thành một nỗi ám ảnh khó gọi tên.

Anh cũng nhận ra, trong nhà họ Doãn không nuôi động vật. Không có cả chó gác cổng, hồ nước trước nhà cũng không thấy bóng dáng con cá nào.

Nếu nói giống động vật nhỏ nhất trong biệt thự này, chắc là Doãn Hạo Vũ.

Nghĩ tới đây, anh vô thức rùng mình.

Một lần nữa, Châu Kha Vũ lại bị khả năng tự phục hồi của Doãn Hạo Vũ làm cho kinh ngạc. Cơm tối cậu ăn muộn hơn mọi hôm, nhưng không hề bỏ bữa mà cũng không cần ai phải bê lên phòng cho mình cả.

Thậm chí, khi chuông đồng hồ trong nhà điểm 12 tiếng, phòng bên cạnh lại có động tĩnh. Châu Kha Vũ mở cửa sổ nhìn sang, Doãn Hạo Vũ đã thay đồ xong xuôi, đang chuẩn bị theo sợi dây trèo xuống dưới tầng.

Anh hắng giọng, cậu quay sang nhìn thấy anh, không lấy làm ngạc nhiên gì lắm.

"Cậu có vẻ ổn hơn tôi tưởng nhiều đấy."

"Vệ sĩ Châu, anh thức khuya thật đấy nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ trả lời một câu hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với câu nói của anh, nhưng anh cảm nhận được thái độ của cậu đối với anh đã hòa hoãn hơn rất nhiều rồi.

"Tại cú đêm mà, nên tôi đâu có ngủ được."

Châu Kha Vũ cười cười, nói đùa với cậu. Thấy Doãn Hạo Vũ không bận tâm lắm mà đã bám vào sợi dây chuẩn bị tụt xuống rồi, anh lại vội lên tiếng.

"Đi chơi vui vẻ."

"Không định đi theo nữa à?"

Cậu liếc mắt nhìn anh, rõ ràng anh thấy ý cười rất nhẹ trên khóe môi cậu. Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng liền khép cửa sổ lại.

Nhưng, sau khi Doãn Hạo Vũ biến mất bên dưới, anh lại không nhịn được trèo xuống theo. Hôm nay, xảy ra chuyện như vậy, anh cũng không yên tâm để cậu ra ngoài "một mình".

Vẫn hệt như lần trước, xe motor của cậu lòng vòng qua mấy con đường lớn, dường như chẳng có mục đích gì. Có điều lần này kết thúc rất nhanh.

Khi đi đến cây cầu lớn tràn ngập ánh đèn, xe motor đột nhiên dừng lại. Giờ này trên đường thưa thớt xe cộ qua lại. Châu Kha Vũ bảo tài xế taxi tấp vào lề đường, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu để Doãn Hạo Vũ không sinh nghi, rồi lặng lẽ quan sát.

Hai người họ xuống xe, đứng bên thành cầu. Sau một hồi lâu, không biết là tranh cãi hay là im lặng, Châu Kha Vũ chỉ nhìn thấy bóng lưng của Doãn Hạo Vũ. Cuối cùng, chàng trai kia bỏ đi. Mũ bảo hiểm cũng vứt lại bên cạnh xe.

Doãn Hạo Vũ đứng đó rất lâu, Châu Kha Vũ cũng ngồi đó nhìn cậu rất lâu. Bờ vai cậu dường như khẽ run lên. Cảm giác cô đơn bao trùm lên thân hình cậu khiến trái tim anh run rẩy, dù trong xe taxi rất ấm áp.

Thời gian trôi qua lâu đến nỗi Châu Kha Vũ tưởng thân ảnh của cậu đã tạc vào màn đêm tịch mịch ngoài kia, trở thành một bức tranh trầm mặc mà bi thương.

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng động đậy. Cậu nhặt chiếc mũ bảo hiểm bị ném dưới chân lên, đặt trên xe. Mũ của mình còn chưa tháo. Anh tưởng rằng cậu sẽ leo lên xe phóng đi. Nhưng kết quả lại khiến anh không khỏi bất ngờ.

Doãn Hạo Vũ bắt đầu dắt xe.

Châu Kha Vũ không ngồi yên được nữa, trả tiền cho tài xế taxi rồi vội vàng xuống xe, chạy đến chỗ cậu.

Anh bước lên trước mặt, chắn đường cậu. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên. Mũ bảo hiểm che kín gương mặt cậu, phần kính mắt là kính một chiều, khiến anh không thấy được biểu cảm của cậu.

Châu Kha Vũ giơ tay lên giữ đầu cậu, một tay còn lại kéo kính chắn gió của mũ bảo hiểm lên. Lúc này, anh mới giật mình nhận thấy cậu đang khóc.

Đôi mắt long lanh của cậu đỏ hoe. Nước mắt giàn giụa hai bên má. Lông mi cậu ướt đẫm, chớp chớp cũng cảm thấy khó khăn.

Hôm nay có lẽ là một ngày chẳng có chuyện gì vui với cậu cả.

Bị anh vạch trần một cách bất ngờ, cậu giương ánh mắt ai oán nhìn anh, khiến Châu Kha Vũ lần đầu tiên trong cuộc đời không biết phải làm sao.

Anh bối rối kéo kính chắn gió xuống, ngăn cách ánh mắt hai người với nhau một lần nữa. Tiếng nấc cụt của cậu cũng bị giấu đi, nhưng trong đêm khuya thanh vắng, Châu Kha Vũ vẫn cảm nhận được thật rõ ràng.

Không biết nghĩ thế nào, hoặc cũng có thể là chẳng nghĩ gì cả, anh giơ tay ra kéo cậu vào lòng mình. Mũ bảo hiểm của cậu đập vào ngực và cằm anh, vì dùng lực hơi mạnh nên cũng khá đau, nhưng Châu Kha Vũ nuốt lại tiếng kêu vào bụng.

Doãn Hạo Vũ không phản kháng.

Anh nhận ra hình như cậu không có khả năng này.

Bị người ta ôm, giữ chặt, khống chế hay làm bất cứ điều gì, Doãn Hạo Vũ cũng không chống cự, nói đúng hơn là không thể chống cự.

Châu Kha Vũ thấy trong lòng mình trào dâng cảm giác xót xa không cách nào che giấu nổi. Tối nay, vào khoảnh khắc khi Doãn Hạo Vũ đứng trước mặt Đổng Ánh, cả thân thể cậu run lên vì sợ hãi, anh đã muốn ôm cậu vào lòng biết bao. Giây phút này, anh cuối cùng đã không thể kìm nén được nữa.

Anh biết, Doãn Hạo Vũ cần cái ôm này hơn bất kỳ lời an ủi nào khác.

Cách một chiếc mũ bảo hiểm vừa to vừa cứng, cơ thể hai người vẫn cách nhau một khoảng. Nhưng, Châu Kha Vũ đặt một tay vòng qua lưng cậu, một tay đặt trên mũ bảo hiểm của cậu, giống như hành động xoa đầu cậu.

Doãn Hạo Vũ chẳng biết vì sao, lại cảm thấy cái ôm này rất thoải mái, rất dễ chịu, cũng rất ấm áp.

Vì những ký ức đau thương trong quá khứ, cậu bài xích việc tiếp xúc thân thể với những người xa lạ. Có lẽ cậu đã không xem Châu Kha Vũ là người lạ nữa rồi, dù hai người quen biết chưa đầy một tuần.

Hai người đứng đó rất lâu, vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Đến khi tiếng sụt sịt của Doãn Hạo Vũ ngừng hẳn, cậu khẽ động đậy trong lồng ngực Châu Kha Vũ, anh mới buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info