ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 3 - Chương 3

Niiny_Porpington

Hiện tại tôi đang trong thư viện với Cedric.

- "Đúng là đồ điên! Không hiểu sao lũ con gái lại thích Lockhart như thế? Có mắt như mù." Tôi lật sách, chống cằm than thở, vế sau nói bé đi một tí vì cái lườm của bà Pince.

- "Vậy là em bỏ tiết của giáo sư Lockhart?" Cedric ngồi đối diện, anh ấy cười khúc khích sau đó đưa tay xoa đầu tôi.

- "Đúng vậy, nếu còn ngồi trong cái lớp đó nữa chắc em tiền đình mất."

- "Thế những người bạn của em không đi cùng sao?"

Tôi lắc đầu, đưa tay lên bắt lấy tay Cedric ngắm nghía, "Không, Litzy về phòng sinh hoạt chung rồi. Alex thì đi luyện tập cho đợt dự tuyển thành viên sắp tới, Bill chắc đi theo Alex luôn."

Tay của Cedric rất đẹp. Mảnh khảnh và trắng mịn, từng khớp tay anh ấy hiện rất rõ, móng tay cũng được tỉa cắt xinh đẹp nữa. Tôi dùng ngón cái vuốt dọc các ngón tay của Cedric, thở hắt.

- "Em sẽ xin chủ nhiệm nhà dạy kèm môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám vậy... Tí nữa em có một tiết trợ giảng cho Hufflepuff và Slytherin năm Năm."

- "Xem ra công việc của em khá bận rộn."

- "Vâng." Tôi chả muốn tự nhận mình giống huynh trưởng đâu, nhưng giống thiệt đó, "Ngày mai là ngày xét tuyển thành viên Quidditch của Hufflepuff với Slytherin nhỉ? Ngày mai em cũng đến. Anh có đến không?"

Cedric lại xoa đầu tôi nữa, anh ấy hình như rất thích hành động này, "Đương nhiên rồi."

Sau đó chúng tôi gần như đi vào im lặng, cả không gian yên ắng chỉ vang lên tiếng thở đều và lật sách của mỗi người.

- "Cedric này."

Cedric lơ đễnh nhìn ngoài cửa sổ, anh ấy ừ hử, quay sang tôi, "Sao thế?"

- "Bỗng nhiên em nghĩ, ước mơ của em là gì ấy nhỉ?" Tôi chống cằm đưa mặt lại gần Cedric, "Nó vừa chớm nở vài giây trước, em tự trách sao mình không nhận ra sớm hơn. Có lẽ em muốn là một Primadonna. Em muốn viết, em muốn hát, em muốn sáng tác, em muốn chơi đàn."

Tôi muốn làm một nghệ sĩ.

- "Ước mơ tuyệt vời đấy Elly. Đa số quý tộc phù thủy hiện giờ khá chuộng nhạc Opera đó chứ. Nhưng em có chắc không? Tuổi em bây giờ mà học Opera là hơi muộn rồi đấy."

- "Đương nhiên là muộn, sao không?" Thở dài, "Các Primadonna đều được luyện tập từ bé mà. Nhưng em tin vào khả năng của mình, chỉ cần kiên trì cố gắng thôi, và đủ đam mê nữa."

- "Đó là điều tuyệt vời Elly, anh luôn ủng hộ em và sẵn sàng giúp đỡ nếu cần." Cedric cười mỉm, anh ấy gạt tóc mai tôi một bên sau đó nhẹ nhàng vuốt sống mũi tôi. Mãi cho đến khi bàn tay kia hạ xuống và lật đều những trang sách, tôi vẫn còn cảm thấy mùi cỏ mát vương vấn ở khóe mũi.

Mùi cỏ mát và mùi hoa hồng đều rất thơm.

Tôi nhào tới gần Cedric, đưa mặt lại gần anh với sự xúc động, "Cảm ơn anh, Cedric. Anh luôn tốt như vậy." Sau đó tôi có xem qua đồng hồ, nhanh chóng thu gom sách vở và trả lại sách cho thư viện, tôi quay về chỗ Cedric, "Cedric, em phải tới lớp trước để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Là năm Năm Hufflepuff và Slytherin, tiết Độc Dược của anh đấy. Em đi nhé."

Cedric lại xoa đầu tôi một lần nữa, lần này anh ấy kéo tôi xuống, nhẹ nhàng kề môi lên trán tôi một giây ngắn trước khi xoay người tôi lại và đẩy tôi về phía cửa ra vào. Anh vẫy tay, "Hẹn gặp trong lớp, một ngày tốt lành."

- "Một ngày tốt lành."

Tôi vẫy tay lại, sau đó nhanh chóng chạy mất hút. Đối với việc anh ấy vừa hôn trán tôi, tôi chẳng có gì ngại ngùng. Cedric và tôi đã quen biết lâu, đủ để có những hành động tương tác đơn giản như hôn trán. Tôi xem anh ấy là anh trai, và anh ấy cũng coi tôi như một người em gái nữa. Bởi vậy nên chẳng có gì phải ngại ngùng sất, chỉ là...

Ờ... Hoa hồng sẽ nổi điên vì một lý do nào đó, chắc vậy.

Cánh cửa văn phòng Độc Dược hiện ra trước mặt. Tôi luống cuống chạy tới, đẩy cửa mạnh tới nỗi nó va đập vào tường tạo nên một tiếng rầm rất chói tai. Giáo sư Snape đứng ở bàn làm việc nhìn tôi với ánh mắt giết người, khó chịu phun ra từng chữ, "Trò đến muộn! Và nếu cửa văn phòng bị hư, ta sẽ đình chỉ trò."

Tôi không sợ mới là lạ.

Khẽ nuốt nước bọt, tôi cười cười hì hì rón rén lại gần giáo sư, lấy lòng. Gặp giáo sư Snape trước tiết Độc Dược sớm hơn 30 phút - đồng nghĩa với việc tôi sẽ ngồi đây soạn giáo án trong lúc chờ đợi tới tiết. Thật ra việc soạn giáo án cũng không khó khăn mấy, chỉ là tôi hơi bất ngờ một chút khi biết rằng các phù thủy sinh năm Năm sẽ học pha chế Tình Dược. Sớm hơn giáo án dạy học một năm.

- "Năm nay có sự thay đổi ạ? Phù thủy sinh năm Năm học về Tình Dược sớm hơn một năm liền, điều đó có nghĩa là gì?"

- "Chẳng có gì. Năm nay bọn ta đã thay đổi để những học sinh có thể chạy đua với thời gian. Vì đoán chừng tương lai sắp tới sẽ chẳng còn đủ thứ gì để dạy cho bọn chúng nữa."

- "Ý giáo sư là gì?"

- "Chẳng là gì." Giáo sư lập lại, mặt nhăn nhó. Tôi nghe thấy giọng của ông nhạt thếch, biết điều ngậm miệng và tập trung làm việc.

Nửa tiếng sau đó, tôi nộp giáo án lên cho giáo sư, đồng thời tiến tới tủ lôi ra một xấp tài liệu dày chừng hai quyển sách Bùa Chú nhét vào túi. Giáo sư Snape rời khỏi bàn làm việc một cách nhanh chóng, ông đi lướt qua tôi chẳng thèm nhìn một cái. Tôi lật đật đi theo sau.

Cửa lớp học mở tung, giáo sư Snape tiến vào, áo choàng bay phấp phới khiến tôi phân vân có nên tiến tới để bị áo choàng quật vào mặt không.

...

Chắc chắn là không rồi.

Tôi cứng nhắc xoay người lại đóng cửa, lia mắt một loạt lớp học. Cedric đang ngồi ở bàn gần cuối, anh ấy vẫy tay với tôi, nghiêng đầu nở một nụ cười. Tôi gật đầu nhẹ, tiến về phía bàn làm việc thả một chồng giấy xuống, thở cái cái phào.

- "Hôm nay ta sẽ cho chúng bây tìm hiểu về cách chế tạo thứ cần sự tập trung và trí thông minh cực cao, loại dược khó nhằn và có công dụng mạnh tới nỗi được lược vào sách cấm sử dụng bừa bãi."

Sau đó giáo sư ra lệnh cho tôi viết công thức lên bảng.

TÌNH DƯỢC

- Công dụng: Làm người uống rơi vào lưới tình với người đưa họ tình dược. Tuy nhiên thứ tình cảm này giống như 1 sự ám ảnh hơn là tình yêu thật sự và sẽ phai mờ dần theo thời gian nếu không được sử dụng thường xuyên.

- Trình độ: Nâng cao.

- Nguyên, dược liệu:

+ Trứng Hỏa Xà

+ Gai hoa hồng

+ Cây bạc hà

+ Bột đá mặt trăng

+ Bụi ngọc trai

- Pha chế:

+ Thả 1 quả trứng Hỏa xà vào vạc.

+ Hầm trong nửa tiếng, thêm vào vạc 1 nắm gai hoa hồng.

+ Đổ ½ tinh dầu bạc hà đã được tinh chế vào vạc.

+ Đảo hỗn hợp liên tục và thêm 1 hòn đá mặt trăng được nghiền nát.

+ Khuấy đều hỗn hợp theo chiều bên trái trong vòng 2 tiếng liên tục và đảo chiều phải trong 1 tiếng cho đến khi khói bay lên.

+ Khi tình dược đã sẵn sàng, ta sẽ thấy những cột khói xoắn ốc bay lên từ vạc và ngửi thấy hương thơm nồng đậm. Lưu ý rằng tình dược sẽ có những mùi khác nhau đối với người ngửi nó, mùi hương ấy đưa người ngửi đến những ký ức quyến rũ nhất với họ.

+ Cuối cùng, nhấc vạc ra khỏi lửa và ủ trong 15 phút trước khi đổ bột ngọc trai để tạo sự óng ánh đặc trưng của tình dược.

- Lưu ý: Tất cả các bước phải được thực hiện chặt chẽ và đúng sát mức thời gian nếu không sẽ gây ra sự cố.

---

Tiết Độc Dược nhanh chóng kết thúc sau một tiếng, đợi cho mọi người đều đi ra khỏi lớp, tôi nhanh chóng chạy dọc các bàn để kiểm tra và dọn dẹp, đồng thời kiểm kê nguyên liệu trong tủ trước khi đi tới Đại Sảnh Đường với Cedric.

Anh ấy đi cùng tôi trên hành lang, nắm vạt áo chùng của tôi khi tôi tập trung vào xử lý mớ bài tập năm Nhất trên tay.

- "Quả nhiên là trợ giảng của bậc thầy Độc Dược luôn bận rộn nhỉ?"

- "Anh quá khen rồi..." Tôi cười gượng.

Cedric khúc khích và xoa đầu tôi, anh ấy gạt tóc mai qua tai sau đó nựng má tôi một cái. "Tí nữa em có đi đâu không?"

Tôi hả một cái, "Em sẽ đến văn phòng Độc Dược vào buổi chiều. Sao anh lại hỏi vậy?"

Anh ấy lắc đầu, "Không có gì, à mà-"

- "Trời ơi, Ellyna! Em đây rồi, đi cùng bọn anh, nhanh lên!"

Từ đằng xa, chất giọng the thé của Marcus vang lên. Anh ta hộc tốc chạy tới chỗ chúng tôi đang đứng, kéo cổ tay tôi. Tôi hoảng loạn giật tay ra, đầu đầy hỏi chấm nhìn Marcus. "Có chuyện gì vậy anh?" Tôi vuốt lưng Marcus trong khi anh ta lấy lại hơi, "Từ từ thôi."

Bỗng dưng Marcus lại dựng đứng dậy, vô cùng oai nghiêm hùng dũng lôi tôi đi trước mặt Cedric. Anh ấy ngờ mặt ra vài giây ngắn rồi vẫy tay với tôi, tôi chỉ kịp vẫy tay lại trước khi bị đẩy vào phòng sinh hoạt chung và nhấn xuống cái ghế bành bọc da xanh.

Tôi gác chân lên, nhăn nhó nhìn Doval đang đi đi lại lại trước mặt. Không nói chứ má ơi, ngứa mắt thật sự.

- "Vậy rốt cuộc có chuyện gì đây? Lớn tới mức phá hỏng buổi trưa yên tĩnh của tôi."

- "Tin anh đi, em không nên dính dáng vào thằng Hufflepuff đó." Doval đứng đằng sau tôi nói như thể đó là điều hiển nhiên.

- "Không liên quan tới anh!" Tôi độp lại ngay tức khắc mà không suy nghĩ.

Litzy hỏi tôi, "Thôi! Vào chủ đề chính, mày biết tin gì chưa?"

Tôi nhướn mày, "Tin gì?"

Con nhỏ mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, nó hoàn toàn vứt lễ nghi quý tộc ra sau, đỡ trán thở dài một hơi. "Chuyện đám nữ sinh của Lockhart đang gào mồm lập club anti mày."

Há hốc mồm luôn.

- "Wow... Cái này... Căng à nha." Litzy ngồi đối diện gật đầu mạnh mẽ. "Nhưng tại sao?"

- "Do mày cãi nhau với con chim lắm mồm đấy. Chậc, bọn họ nghĩ mày muốn gây ấn tượng với ông ta."

Tôi ậm ừ, "Gay cấn ghê." Sau đó bị Litzy cầm quyển sách đập vào đầu.

- "Quan trọng là mày gây nghiệp rồi. Lũ hâm mộ con chim già phiền phức chết đi được."

Bĩu môi, tôi đứng dậy hất tóc sau đó cầm tài liệu ra khỏi phần sinh hoạt chung. Cái chính tôi muốn coi là bọn họ sẽ làm gì tôi thôi. Ô dù của tôi to thế này cơ mà, nào là chị Martin, nào là Doval, nào là Marcus, nào là giáo sư... Không, giáo sư Snape sẽ không bao che tôi đâu.

Đại khái là tôi không sợ cái cảm giác bị ghét như tôi nghĩ. Chỉ là mấy ngày sau trở lại, dự tính là sẽ gặp không ít phiền phức đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info