ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 2 - Chương 26

Niiny_Porpington

- "Thấy gì không? Ta phải sống nhờ thân thể của kẻ khác-1 kí sinh trùng! Và máu kỳ lân là thứ có thể giúp ta duy trì đến bây giờ, nhưng thứ đó chẳng thể cho ta 1 thân thể độc lập. Thứ duy nhất có thể giúp ta là thứ trong túi của ngươi, Potter."

Potter ở sau lưng tôi đút tay vào túi, nó móc ra một viên đá nhỏ màu đỏ chói, tôi đoán là Hòn đá phù thủy của Nicolas Flamel. Tôi thủ thế, khó chịu nhìn người đứng trước mặt. Tên chết tiệt, khốn kiếp. Đã cố tránh, cuối cùng tôi vẫn bị dính vào Voldemort.

- "Nghĩ tới cha mẹ người đi Potter, nếu muốn họ sống thì đưa hòn đá cho ta." Voldemort cười man rợ, khuôn mặt không ra hình thù gì nhăn nhúm lại.

Tôi đẩy Potter lùi lại, cố gắng giữ thằng nhóc sau lưng. Với tư cách là một đàn chị...

- "Có ngu mới tin mày Voldemort, đừng chơi cái trò lừa trẻ con đấy. Có vẻ như mày quên ở đây vẫn còn tao thì phải? Không hiểu sao với đầu óc như mày đi dùng dăm ba cái thỏa thuận để bịp trẻ con này mà cũng vào được Slytherin, tao thấy nhục mặt hộ luôn đấy."

Voldemort rít lên giận dữ, Quirrell quay phắt người phóng một bùa về phía tôi. Tôi vút đũa, hất văng bùa đi về phía lão, trừng mắt. Đẩy Potter về phía cửa, tôi nhắm đũa đến phía lão già chết tiệt đang hằm hè nhìn tôi. Chúng tôi có một màn đấu đũa phép với nhau, và dĩ nhiên người yếu thế hơn là tôi.

Có lẽ tôi sắp thua, cho tới khi Quirrell thay đổi hướng đũa phép và tặng cho Potter một bùa Brachiabindo (Bùa trói, tác dụng:). Tôi nhào tới, tạo phản bùa. Đứa trẻ nhà Potter ngã xuống đất, sự sợ hãi xâm chiếm cả khuôn mặt của thằng bé, tôi quẫn bách cúi người vuốt đi lớp tóc ướt nhẹp trên mặt Potter, gấp rút trấn an, thậm chí còn chẳng để ý rằng chúng tôi không thân thiết đến thế.

-"Harry, nghe tao này, bình tĩnh đi. Phải ra khỏi đây giao nộp viên đá cho Dumbledore có được không? Và tố cáo lão già Quirrell chết tiệt này. Nếu được, chuẩn bị cho tao một cái quan tài luôn, cảm ơn."

Nhanh tay lấy đà đẩy Potter về phía cửa, tôi quay phắt lại trước khi hưởng trọn thêm cái bùa Trói nữa. Con mẹ nó, Potter còn chưa kịp nhấc bước chân đi thì lối ra đã bị lửa bịt kín rồi. Thằng bé lùi lại, tránh xa khỏi ngọn lửa trực chờ vồ tới.

- "Không! Tôi sẽ không đưa viên đá cho ông đâu Voldemort!" Potter hét lên, nó cầm hai vai tôi cố kéo lê khỏi ngọn lửa. Tôi giãy giụa, khó thở vì bị trói ngày càng chặt.

- "Giết nó!"

Quirrell nhào tới chỗ bọn tôi, Potter đẩy tôi ra, sau đó bị lão ta bóp cổ ngã xuống bậc thang, viên đá rơi khỏi tay lăn long lóc. Tôi khó khăn mở mắt ra nhìn, cố hớp lấy vài ngụm khí lạnh. Lão già chết tiệt tính giết tôi thật à? Potter thét lên cùng một lúc với Quirrell, lão ta ngã kềnh ra đất, ôm lấy bàn tay sưng húp. Voldemort ở đầu sau hối hả gào, buộc Quirrell phải đứng lên quần thảo với Potter một trận nữa.

- "Thằng ngu, giết nó đi!" Voldemort quát.

Tiếng thét thất thanh vang vọng cả căn phòng, lão già kia gục xuống ôm khuôn mặt bỏng rát khóc lóc rên la trong khi Potter còn đang cố để chạm vào lão lần nữa. Tôi đút tay vào túi quần, cầm chặt con dao của Coffey song cảm thấy cả người được thả lỏng và dễ thở hơn nhiều. Có lẽ là bùa Trói đã được giải rồi.

Tôi lững thững đi về phía Potter kéo thằng bé ra một lần nữa, lạnh lùng dơ cánh tay tê rần cắm vào ngực lão điên chết tiệt. Xung quanh tôi xuất hiện một ngọn lửa xanh, Quirrell bị nuốt chửng trong ngọn lửa với tiếng gào thảm thiết chói tai. Từ trong không trung một bóng đen hiện ra, nó uốn lượn một vòng rồi xông về phía Potter, xuyên qua thằng bé và khuất sau đám lửa.

Potter khụy xuống, tôi cũng khụy xuống dựa vào tường, đầu ong lên và rối loạn. Tôi chẳng biết nói gì nữa, quát lên hòng đánh thức Potter dậy.

- "Này, lũ Gryffindor chúng mày chơi xong bỏ chạy bắt tao dọn dẹp à?"

Potter vẫn bất tỉnh nhân sự dưới sàn, tôi đứng dậy quan sát xung quanh trước khi lại gần thằng bé. Sao mà lên trên bây giờ...?

À...

- "Cedric à... Anh có đó không?" Chiếc vòng trên tay tôi sáng lên.

- "Có chuyện gì vậy? Sao em lại ra ngoài vào giờ giới nghiêm và còn là ở hành lang cấm nữa?" Cedric trách móc, giọng của anh vội vã và lo lắng.

Tôi nhắm mắt tựa đầu ra sau, giọng mệt mỏi, "Anh đến đây được không? Và báo cho giáo sư Dumbledore nữa. Lũ sư tử đầu bò của ngài ấy bay màu cả rồi."

- "Và em cũng đang ở đó?" Anh ấy hằn hộc.

- "Làm ơn tới đây đi, và đừng hỏi gì nữa, anh muốn hốt xác của em đấy à?"

- "Ở yên đó chờ anh." Tôi nghe thấy tiếng Cedric thở một hơi, sau đó bông hoa đang phát tín hiệu tắt ngúm.

Tôi mệt mỏi trượt dần xuống đất, thu gối úp mặt vào tay thở nặng nhọc.

Chỉ vài phút sau, tôi cảm giác ngọn lửa quanh phòng dịu đi rồi biến mất. Tiếng bước chân dồn dập tràn vào phòng, và có cả tiếng bước chân bước về phía tôi. Nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, mũi tôi chạm vào cằm Cedric, anh ấy lo lắng nhìn tôi, vuốt lớp tóc mai ướt đẫm sau đó kéo tôi dậy.

- "Em có sao không?"

-"Em ổn..." Tôi đảo mắt.

Giáo sư McGonagall hớt hải chạy về phía chúng tôi, hoảng sợ và tức giận.

- "Các trò đã làm gì? Sao các trò dám trốn ngủ?"

- "Giáo sư cứ bình tĩnh, trước khi làm gì hãy đưa Potter vào bệnh thất đi. Ta có thể tới văn phòng Hiệu trưởng nói chuyện." Tôi điềm đạm trả lời, chỉ tay về Potter đang nằm sõng soài trên đất.

- "Được, vậy phiền cô Poppy đưa lũ trẻ về bệnh thất. Còn trò Friszore và Diggory đi cùng chúng ta lên văn phòng."

---

- "Chuyện là như vậy đấy ạ."

- "Trò làm sao mà biết được Quirrell đang ở chỗ hòn đá?" Giáo sư Snape hỏi tôi.

- "Em đã nghi ngờ ông ấy từ đầu năm." Tôi nhún vai. "Nên em đã theo dõi giáo sư Quirrell, bằng cái này." Tôi lôi cái bảng điều khiển từ túi ra, vẫy đũa để nó to trở lại rồi bỏ nó lên bàn giáo sư Dumbledore. Cả cơ thể tôi rệu rã tới mức tôi chỉ muốn ngã xuống và bất động dưới đất.

- "Vậy tại sao trò lại dùng bùa hóa đá lên trò Granger?" Giáo sư McGonagall hỏi, giọng bà đanh lại.

- "Trò ấy đã tấn công em, đó là hành động tự vệ hoàn toàn không ác ý. Một bùa Duro thì nhẹ hơn Stupefy nhiều, em tự hỏi làm sao một đứa trẻ năm Nhất có thể thực hành được Stupefy? Lẽ ra nó phải bị trừ điểm nhà vì có hành động tấn công một tiền bối mặc dù người tiền bối ấy chẳng đả động gì đến nó mới phải." Nuốt nước bọt, tôi cố kiềm lại cái đảo mắt.

Giáo sư Snape nhăn mặt, có lẽ không phải vì tôi bị tấn công hay không, mà là do học sinh Gryffindor dám tấn công học sinh Slytherin.

- "Vậy còn Hòn đá phù thủy?" Giáo sư Dumbledore nắm hai tay lại đặt lên bàn, đó là một hành động lịch sự khi giao tiếp.

- "Đây ạ." Tôi móc trong túi áo ra viên đá màu đỏ đặt lên bàn giáo sư Dumbledore, mí mắt sụp xuống vì mệt.

- "Được rồi, ta tán thưởng hành động dũng cảm của trò Friszore và Potter vì đã cùng hạ gục Voldemort, cũng tán thưởng trò Diggory vì đã đến báo cho ta. Cũng khá muộn rồi, hai trò có muốn dùng một ít Giọt chanh trước khi ra về không?"

Tôi lắc đầu, kính cẩn cúi chào một lần nữa trước khi rời khỏi văn phòng cùng giáo sư Snape. Cả cơ thể tôi đã kiệt sức, và đáng hơn tôi nghĩ mình phải tới bệnh thất chứ không phải là trở phòng sinh hoạt chung.

Giáo sư Snape thả tôi ở cửa đá sau đó quay phắt người phất áo chùng bước đi. Tôi mệt mỏi mở cửa đá bước vào, chăm chú phủi bụi áo chùng tới mức không thèm ngẩng đầu lên. Không gian im ắng ghê, cũng trễ rồi mà...

Tôi vặn khớp cổ một chút rồi giương mắt lên, cổ họng liền mắc nghẹn trước cái nhìn chòng chọc từ các vị thủ tịch và hai huynh trưởng đáng kính. Họ đều đứng hết lên, và vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Martin lên tiếng đầu tiên, giọng sợ hãi và vụn vỡ,

- "Cưng đã nói dối chị, Elly. Cưng làm chị sợ phát khiếp, khi chủ nhiệm nhà tìm tới và kiếm em, tất cả mọi người đều hoảng tới nỗi quýnh quíu. Sao cưng có thể liều lĩnh đi cứu một đám Gryffindor?" Martin dùng sức lay vai tôi, nó khiến tôi choáng váng.

- "Dừng lại chị Martin! Dừng!" Dù biết đó là một lời nói hơi thô lỗ, nhưng tôi đang mệt kinh khủng, "Cứu gì mà cứu, đi trả thù tư thì bị kéo vào việc công thôi. Nếu chị còn lắc nữa thì em sẽ không còn đứng ở phòng sinh hoạt chung nữa mà là đứng ở bệnh thất đấy." Tôi thở hắt.

- "Và..." Ngập ngừng, "Nếu không tới đó kịp thằng Potter đã ngủm tới nơi rồi..."

- "Vậy giờ thằng Potter sao rồi?" Draco hỏi tôi, vội vã. Mặt thằng nhóc vẫn chưa giãn ra tí nào hết. Tôi mỉm cười, cúi xuống véo má nó một cái, "Bất tỉnh nhân sự trong bệnh thất cùng đám bạn nó. Sao nào? Trò thích nó hay sao mà hỏi thế Draco?"

- "Một Malfoy sẽ không bao giờ thích Potter, ba tôi sẽ biết về điều này, Ellyna!"

- "Thôi nào, nếu trò còn giữ cái kiểu đi đâu cũng nhắc tên Potter thì tôi sẽ tin trò thích Potter thật đấy, ha ha."

Draco hậm hực, nó lườm tôi sau đó bỏ về phía ký túc xá nam. Tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa, quay mặt đi thẳng lên ký túc không thèm nhìn lại, chỉ thở ra một câu ngắn ngủi.

- "Tôi mệt rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info