ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 2 - Chương 25

Niiny_Porpington

8:30 PM

"Rầm."

Tôi đi vào phòng, thảy đống sách lên bàn một cách cáu bẳn. Lười biếng cởi áo chùng vứt lên giường, tôi ngồi vào bàn rút tấm bảng điều khiển dưới đống sách lên, vừa xoa xoa thái dương vừa quan sát. À, ừ... Lão tỏi đang ở hành lang cấm tầng 3 này, không biết lão vào đấy làm gì ha?

...

Ơ? Lão tỏi vào đấy làm gì!? Tôi biến sắc, vơ vội cái đũa phép và áo chùng vứt ngổn ngang ở giường. Chạy vụt xuống phòng sinh hoạt chung trước cái nhìn kỳ lạ của Martin, tôi còn không kịp thở để trả lời câu hỏi mà chị đưa ra.

- "Em đi đâu thế? Sắp đến giờ giới nghiêm rồi." Martin nắm cổ tay tôi lại, giọng nói dịu dàng. Cơ mà trong thời điểm này, tôi vô cùng mệt mỏi và cáu gắt, cố kìm lại cảm giác nóng như lửa đốt trong bụng, tôi mỉm cười gượng gạo vơ bừa một lý do nào đó, "À em qua văn phòng chủ nhiệm 1 chút, em sẽ quay lại nhanh thôi."

- "Ừ cẩn thận nhé " Đây là câu cuối cùng tôi nghe trước khi chạy biến khỏi phòng sinh hoạt chung.

Tôi vừa chạy vừa giở bảng điều khiến ra xem, sau đó dùng bùa thu nhỏ nhét nó vào túi. Những bước chạy vội vã tới nỗi chân tôi quýnh vào nhau và tôi suýt ngã chổng kềnh ta đất.

Tới trước một cái cửa gỗ nhỏ với tay nắm hình đầu lâu, tôi lùi người xoay lưng, cẩn trọng nhìn xung quanh rồi mở cửa tiến vào.

- "Là cái phòng này à?"

Cảm giác tất cả lông tơ trên người tôi đều đang dựng hết lên vậy. Trước mặt là một con chó to khủng khiếp với ba cái đầu đang nhỏ nước dãi, nó còn bốc mùi đến mức tôi buồn nôn. Con chó khịt mũi, cái đầu bên trái nhếch mắt lên, và sau khi nhìn thấy tôi, cả ba cái đầu đều dựng đứng, cực kỳ hung dữ nhe răng.

Dù không đúng thời điểm nhưng tôi cá 100 Galleon con chó này là của Hagrid.

- "Tuyệt vời, tốt nhất là mày nên nói cho tao biết rằng tại sao định vị báo tao với lão tỏi đang ở chung 1 căn phòng mà giờ phòng này lại chỉ có mỗi tao và mày."

Vừa nói xong, con chó đã nhào về phía tôi. Hoảng sợ lùi lại, lưng tôi đập trúng cây đàn Harp. Quá bối rối và quẫn bách, tôi ngơ ra nhìn con chó tiến gần hơn phía mình, thậm chí tự nói ra một câu cực kỳ ngu ngốc, "À ừ tao quên là mày không biết tiếng người."

Con chó gào ầm lên, sắp tợp trúng tay tôi đến nơi rồi. Tôi nhảy dựng ra sau cây đàn Harp, tay vô tình lướt ngang những dây đàn tạo nên âm thanh rất chói tai, tôi phải ngồi thụp xuống bịt tai mình. Nhưng con chó này khựng lại, trông nó như muốn ngủ gật rồi, vẫn cố gắng dọa dẫm mặc dù ỉu xìu.

À, ra là nó bị ảnh hưởng bởi tiếng của đàn Harp.

- "Chơi bài nào đây nhỉ...? Bài Kẻ Cắp Hoa Hồng cho cưng dễ ngủ nha."

Tôi mỉm cười, ngón tay đưa lên kéo vài sợi dây đàn tạo nên những giai điệu nhẹ nhàng bay bổng hòa quyện vào nhau, cảm giác như đang trên mây vậy. Nghe buồn ngủ lắm, tôi còn ngáp rồi đây này. Con chó mực xấu xí kia làm ơn ngủ nhanh lên với, tao cũng buồn ngủ theo mày rồi.

Cuối cùng con chó kia đổ gục, tiếng rống của nó to phát khiếp, nước dãi sắp dính cả vào đế giày của tôi cơ. Eo ôi, tởm quá.

- "Lumos (Bùa phát sáng)."

Tôi mò mẫm xung quanh, té rầm xuống đất do chân của con chó mực xấu xí ngáng đường. Bụi bay mịt mù khiến chính bản thân không nhịn được ho sặc sụa, tôi bực mình đá vào miếng gỗ dưới chân mình và thế quái nào nó lại bật ra được vậy?

Giờ mới biết hóa ra dưới chân mình cũng có một cái cửa sập đấy. Sau cánh cửa sập té đen như hũ nút, trước khi tôi kịp làm gì, con chó xoay người và đẩy tôi rớt cái tõm xuống dưới. Bây giờ thì hay rồi, có cái gì bùi nhùi nhớt nhợt đang cuốn lấy tôi này.

Bọn nó lúc nhúc, cuộn lại rồi duỗi ra, nhớp nhác khiến tôi không khỏi ghê tởm. "Cái mẹ gì vậy?" Tôi toan đứng lên, song lại bị một cái mà tôi gọi là rễ cây cuốn lấy bụng lôi xuống. Đám bùi nhùi bắt đầu trói chặt tay rồi đến chân, nó siết chặt bụng tôi và cổ, tôi đau đớn khó khăn hô hấp, giãy dụa trong bất lực.

- "Thôi nào, mày là loại bẫy quái quỷ gì vậy chứ?"

Tay tôi giờ còn chẳng cầm nổi đũa phép , cái rễ cây chết tiệt này nó cuốn mất đũa phép của tôi rồi.

- "Làm sao để thoát khỏi mày đây?"

Đầu tôi quay cuồng, và dưỡng khí gần như trôi tuột hết khỏi phổi. Tầm nhìn trước mắt đảo vòng, tai thì lùng bùng, tôi nhắm mắt, buông xuôi cả người mặc cho mọi thứ diễn ra. Rồi cảm thấy không khí đã quay trở lại phổi, tôi vội vàng hít lấy hít để nguồn khí mát lạnh, đám rễ cây buông lỏng, sau đó thả tôi rơi tự do. Mông tôi đập mạnh xuống sàn, vô cùng đau.

Tôi xoa xoa phần hông của mình rồi đứng dậy, xung quanh không quá sáng nên tôi phải mò mò xem đũa phép của mình đang ở đâu.

- "Lumos (Bùa phát sáng)."

Dơ đũa phép ra trước mặt, tôi đi dọc theo con đường mòn để tới trước một căn phòng cao ngất ngưởng không thể nhìn thấy trần, xung quanh còn có mấy con vật nhỏ tí bay tán loạn trên không, tụi nó chụm thành đống, sau đó tản ra rồi tiếp tục chụm lại. Tôi tiến về phía một cái cửa gỗ, nó được cắm sẵn chìa khóa trông tả tơi kinh khủng.

- "Có ai đến đấy trước rồi à? Sẵn khóa ở cửa luôn này." Tôi vặn chiếc chìa khóa rồi đẩy cửa bước vào.

- "Cờ phù thủy?"

Trước mặt tôi là bàn cờ phù thủy nhưng nó đổ nát hết cả, chắc chắn là có ai đó đã đến đây trước tôi. Đột nhiên tôi nghe có tiếng con gái thút thít:

- "Ron! Ron! Bồ tỉnh dậy đi! Ron! Nghe mình nói không? Ron!"

Tôi bước lên bàn cờ, đá đống đổ nát để lấy đường đi, lạnh mặt nhìn hai đứa trẻ ở trước mắt, khó chịu lên tiếng:

- "Chúng mày làm gì ở đây?" Là con máu bùn Granger và em trai tóc đỏ Weasley.

Granger hốt hoảng, nó nấc lên từng tiếng, giọng nhão nhoẹt cầu xin tôi, "Làm ơn, chị hãy vào trong kia cứu Harry, có lẽ cậu ấy và thầy Snape đang ở trong đó, xin chị hãy vào đó cứu cậu ấy."

- "Giáo sư Snape? Ở trong đó với Potter...?" Tôi nhíu mày hỏi sau lại dần hiểu ra vấn đề, vênh mặt lên tôi nói "Tao rất tiếc cho mày, chuẩn bị đón xác bạn đi là vừa." Lắc lắc đầu thương cảm, tôi đi tới căn phòng hắt ánh lửa.

Nhưng không tìm phiền phức, phiền phức lại tới tìm tôi. Quay ngoắt lại hất văng cái bùa Stupefy của Granger, tôi nhăn nhó. Stupefy là bùa chú cho năm 3, vì cớ gì mà một đứa năm Nhất năm choẹt lại học được? Hogwarts điên rồi à?

- "Con khốn chết tiệt, mày nghĩ mình đang tấn công ai vậy?" Tôi hét lên, thẳng thừng chĩa đũa tặng cho con máu bùn một bùa Duro (Bùa hóa đá, tác dụng: Hóa đá đối phương tạm thời)

Con sư tử ngu xuẩn bất động với tư thế trừng trừng nhìn tôi, tôi cũng chẳng còn để tâm mà phất áo chùng đi thẳng vào trong. Chậm rãi bước xuống những bậc thang, ánh sáng ấm nóng hắt lên người khiến tôi khó chịu. Một giọng nói văng vẳng ranh ma tông vào đỉnh đầu làm tôi lảo đảo.

- "Đúng vậy, lúc đó là lão Snape đang giải bùa cho mi, thật ngu xuẩn khi tin rằng gã ta hại mi phải không? Ai lại dám nghi ngờ một giáo sư lắp bắp run rẩy tội nghiệp chứ?" Lão tỏi đứng đối diện Potter, cười khằng khặc như bị pđiên. "Nhưng mi cũng không phải người duy nhất bị hại, con nhỏ Friszore 5 lần 7 lượt chết lên chết xuống đều là do ta làm. Ôi, nó đúng là một con nhỏ khốn khiếp nhất mà tao biết, nó biết bí mật của ta, và ai mà biết nó có đi rêu rao hay không? Còn mi, hôm nay sẽ là ngày tàn của mi!"

Tôi nhảy xuống bậc thang cuối cùng, lạnh lùng cất tiếng, "Là ông à? Không ai bảo cũng tự khai hết, ngu thật."

- "À thì ra 2 đứa chúng bay đến đây chết chung sao? Vậy thì tiện cho ta quá đấy."

- "Tiền bối Friszore." Potter nói, nó đưa ánh mắt cầu cứu về tôi.

- "Cho ta nói chuyện với mấy đứa nhãi ranh đó." 1 giọng khàn đặc vang lên, mà tôi không thể biết đó là của ai.

- "Nhưng chúa tể, ngài vẫn còn yếu." Quirrell run rẩy, gã ta lắp bắp theo đúng nghĩa.

- "Không sao..."

Rồi lão chậm rãi tháo cái khăn trên đầu ra, quay lưng về phía chúng tôi. Tôi bước về phía Potter, nắm chặt tay lại vội vã đẩy Potter ra sau lưng khi nghe thằng nhóc ré lên khiếp đảm.

- "Voldemort!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info