ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 2 - Chương 22

Niiny_Porpington

Sau khi kết thúc chuỗi ngày tham quan địa ngục, tôi vinh dự được Đại Xà Vương cho ở lại thêm vài ngày nữa để làm nô dịch cho ông ấy. Thử thách chinh chiến với đống bài thi Độc dược các năm trong vòng 24 giờ × 3 bắt đầu từ lúc tôi sắp kiệt quệ trong phòng sinh hoạt chung và Coffey tìm tới tiễn tôi lên văn phòng Độc dược.

Lúc tôi đến, giáo sư Snape đã nhìn tôi đứng ngoài cửa với Coffey bằng ánh mắt âm trầm như muốn giết người. Ông ấy quẳng cho tôi xấp bài thi của năm Nhất, 2 và 3, còn có năm 4 và phải chấm xong trong ba ngày. May mắn là giáo sư Snape vẫn còn rủ lòng thương người, ông ấy bảo tôi tùy chọn chấm bài của hai nhà rồi còn lại để cho ông ấy. Tôi đau đớn gật đầu, vô cùng biết ơn vị giáo sư đáng kính này

Ai cũng bảo rằng thật ganh tỵ khi tôi được làm trợ giảng cho giáo sư Snape mà không biết thật ra nô dịch khổ thế nào. Trông tôi bây giờ giống giáo viên thực thụ không? Để cho tôi đỡ chán, giáo sư Snape còn đặc biệt nhờ Coffey đến để phụ giúp tôi xử lý tài liệu trong khi tôi bục mặt chấm bài thi đây này.

Tôi rút ra một bài thi bất kỳ trong xấp giấy, trùng hợp thay lại là bài của cứu thế chủ Harry Potter. Này cậu trẻ, chúng ta có duyên với nhau quá nhỉ? Tôi lắc lắc lọ dược trong tay, chất lỏng trong bình chuyển từ màu vàng kim sang đỏ. Tặc lưỡi nhìn một lượt bài thi, mạnh tay đánh một con D vào ô điểm ở góc phải tờ giấy. Này cứu thế chủ, dù có lớn lao đến đâu thì bị điểm D cũng là do ngu xuẩn mà ra cả thôi, buồn thật...

Tiếp theo là bài của em trai non tơ ngu ngốc Ron Weasley, tôi cầm bài thi lên, lia mắt ngán ngẩm. Chẳng khá khẩm hơn thằng bạn mình là mấy, chưa kể đây là bài thi lý thuyết chứ chả phải thực hành, không biết thực hành thành nhóc đó đã chế dược chữa mụn nhọt ra thứ hổ lốn gì nữa.

Ấy thế mà trong bộ ba vàng cùng những cái não ngu ngốc bên Gryffindor lại có một bộ não đậm chất Ravenclaw, nói thật là nếu Granger không phải máu bùn thì may ra tôi sẽ quý con nhỏ hơn một chút. Sự thông minh của nó nên được kính nể, nhưng tiếc thay máu bùn cũng chỉ là máu bùn. Tôi nhẹ nhàng đánh vào ô điểm một con O.

Tới bài thi của Neville Longbottom, tôi cực kỳ mỉm cười khi nhìn thấy lọ dược màu xanh dương nổi bật trong hàng trăm lọ dược mang màu đỏ đậm. Chú em này đã bỏ gì vào lọ dược Mụn nhọt của mình thế? Bỏ đi, nếu tôi dám lắc lọ dược kia lên chắc ngày này năm sau mộ tôi xanh cỏ mất. Thế là một con T xinh đẹp được đánh dấu vào bài thi.

Tôi có xem qua bảng điểm Độc dược của nhà Ravenclaw và Slytherin, thật sự khác một mực với hai nhà kia. Trong khi nhà quạ toàn A, Slytherin toàn O thì đám lửng lại chỉ lẹt đẹt ở P, còn ổ sư tử thì khỏi nói đi, từ trên xuống dưới chỉ toàn D. Lâu lâu có vấp một con A, chỉ duy nhất có con O từ nhỏ máu bùn mà thôi. Thật ra việc chấm bài có hơi cực, nhưng nó khá hả hê. Tôi chấm điểm rất đều tay, hầu như chỉ toàn P, D. Trách sao được lũ ngu đó.

Khá tiếc một điều là chàng quý tử nhà Malfoy chỉ được E trong kỳ thi này. Đây có thể gọi là sự sỉ nhục cho Slytherin không nhỉ? Chứ tôi thấy điều này như tát vào danh dự nhà Malfoy ý. Một đứa trẻ xứng danh học sinh cưng của Đại Xà Vương lại thua một con nhỏ ất ơ nào đó bên Gryffindor, lại còn là máu bùn. Chậc, Draco mà biết chắc buồn lắm. Tội nghiệp bé cưng ghê.

Chấm được một nửa số bài thi, tôi buông bút xuống nghỉ tay một chút. Tôi chống cằm ngẩn ngơ nhìn người đối diện, mắt không tự chủ được đảo một vòng quanh bàn tay của anh ta. Sống mũi cao, da trắng, ngũ quan tinh xảo, mái tóc vuốt ngược, anh ta đẹp như tạc tượng vậy...

Cứ như vậy 15 phút liền, tôi chỉ ngừng hành động của mình khi Coffey ngẩng đầu lên, nhướn mày nhìn tôi. Lúi húi chộp lấy cây bút lông ngỗng, tôi tiếp tục công việc chấm bài của mình. Cảm thấy bị nhìn chằm chằm, tôi nhìn lên, tim hẫng một nhịp khi chạm phải đôi mắt xanh kia. Coffey thật đẹp, và anh ta có thể thu hút tôi bất kể có làm gì.

---

Chấm xong bài của lũ năm Nhất cũng là 11 giờ hơn, tôi sắp xếp lại mấy bài thi, cẩn thận xếp đống chai lọ lên kệ. Mệt mỏi thở hắt một hơi, tôi bê chồng giấy đứng dậy rời đi cùng Hugh Coffey. Giáo sư Snape hiện đang có thứ cần làm ở hầm Độc dược vì thế nên ông bảo chúng tôi mang tài liệu lên đó cho ông.

- "Thưa giáo sư, em đã chấm hết bài thi của năm nhất rồi..." Tôi mệt mỏi lên tiếng, thả chồng giấy xuống cái bàn nhỏ cạnh bàn của giáo sư Snape.

- "Tốt! Trò có thể nghỉ ngơi. 2 giờ chiều có mặt tại văn phòng. Coffey, trò ở lại đây." Giáo sư Snape vẫn cúi xuống chấm bài, không thèm liếc tôi đến 1 cái mà trả lời.

- "Vâng."

Bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại với khuôn mặt hết sức chán
nản, tôi lết từng bước chân nặng trĩu đến đại sảnh đường. Trông mặt tôi đúng kiểu bất cần đời, ai đi qua nhìn tôi chắc buồn cười lắm.

- "Merlin ơi! Em ổn chứ? Trông em phờ phạc quá."

- "Em không sao, chị đừng lo lắng, chấm có mấy cái bài thi thôi mà, sao làm khó được em." Tôi phẩy tay.

- "Được rồi. Nếu mệt mỏi thì bảo chị, chị sẽ nói chuyện với chủ nhiệm cho. Còn giờ thì em nên đi ăn 1 chút gì đó đi." Martin đẩy vai tôi đến chỗ Litzy.

- "Vâng, cảm ơn chị! Chúc chị ngon miệng."

- "Em cũng vậy."

Tôi lết đến chỗ của mình, nhăn nhó và rệu rã. Cổ họng đắng nghét làm tâm trạng vốn dĩ không được tốt lại tệ đi rất nhiều.

- "Xem ai đây nào, còn đâu hình tượng thủ tịch năm 2 lạnh lùng nghiêm khắc hả bạn tôi?" Bill vui vẻ chồm người tới vỗ nhẹ vào đầu tôi mấy cái, tôi âm trầm chống cằm, không thèm ngăn cản sự phiền phức đến từ cậu bạn mình.

- "Im đi Bill."

- "Mày chấm đến bài của bọn tao chưa? Tao được điểm gì vậy?"

- "Mày nghĩ chấm bài trong 1 buổi sáng nhanh đến vậy à? Thế thì tôi đây xin báo cáo bạn là cả sáng nay tôi mới chấm được mỗi bài của bọn năm nhất và vừa xong cách đây 5 phút, nếu được thì mời bạn 1 ngày chấm hết cả trường hộ tôi, cảm ơn." Tôi gắt lên.

- "Hỏi có tí thôi sao phải cáu lên thế?" Bill bĩu môi, nó bẹo má tôi một cái ngắn sau đó đút cho tôi một miếng khoai tây chiên.

Mua chuộc cũng giỏi đấy bạn tôi.

- "Kệ tao!"

Sau bữa trưa, chúng tôi lết xác về phòng sinh hoạt chung. Vì mệt mỏi cộng thêm cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt, tôi leo hẳn lên lưng Alex để nó cõng về. Tỉnh dậy cũng đã là 1 giờ hơn chiều, Litzy kéo tôi xuống phòng sinh hoạt chung để thưởng thức trà chiều với Alex và Bill. Chủ đề tám chuyện không quá đa dạng, chung quy cũng chỉ xoay quanh việc học tập, thi cử, thứ hạng hay tiệc giáng sinh sắp tới của các quý tộc.

- "Trời ạ, nghĩ thôi đã thấy nản rồi, thật sự là không muốn về nhà vào giáng sinh chút nào." Litzy nâng tách trà hớp một ngụm tao nhã.

- "Phu nhân Andes đã rất nhẹ nhàng với mày chẳng phải sao? Bà ấy giảm tải gần nửa kiến thức phải học chỉ để mày được thoải mái. Mày nên nghe lời một chút." Bill gật gù, tựa người ra sau ghế.

- "Mẹ chỉ đang dùng thuyết âm mưu để dụ tao về nhà." Litzy nhún vai, con nhỏ vuốt lại tóc mình.

- "Thật ra thì tao nghe rằng tới năm Tư tụi mày đều sẽ được định hôn phu nhỉ?" Tôi chống cằm.

- "Trên lý thuyết thì là vậy." Alex gấp quyển sách trên đùi đẩy lại gần tôi. Tôi nhón lấy quyển sách, "Nghi lễ cần biết của giới quý tộc?"

- "Buổi tiệc giáng sinh của năm nay hoặc năm sau chính là thứ quyết định số mệnh tụi tao như nào." Bill lên tiếng. "Thực tế thì ngay từ đầu năm hai, các gia tộc đã rục rịch chuẩn bị cho con cháu nhà mình đính hôn rồi. Những quý tộc giàu có như nhà Malfoy hay Coffey rất được săn đón, hầu như những đứa trẻ bây giờ đều được cha mẹ chúng dạy dỗ làm sao để lấy lòng được Draco Malfoy hoặc Hugh Coffey."

- "Bọn họ chỉ muốn cái địa vị và danh tiếng hão huyền thôi." Litzy ăn một viên kẹo dâu, phẩy tay. "Có thể là con bé Pansy Parkinson thích cậu Malfoy thật, hoặc là nó bị ông bà Parkinson tiêm vô đầu một đống ý định mà nội dung duy nhất chỉ về Draco Malfoy. Ai biết được, những đứa trẻ quý tộc bây giờ đều rất dễ trở thành những con rối nếu không biết tự làm chủ mình."

- "Nghe cũng hơi khoai thật đấy. Nhưng tao tin tụi mày sẽ khác họ thôi, nhất là các đại gia đây sẽ sẵn sàng bao nuôi tôi về sau này." Tôi chớp chớp mất, làm vẻ tin tưởng.

---

Ba ngày bị đày đọa bởi đống bài thi, tôi cuối cùng cũng có thể yên nghỉ... Yên tâm nghỉ ngơi. Giáo sư Snape thả cửa đuổi tôi ra về vào đêm thứ tư lạnh giá, Hugh Coffey theo thường lệ đứng tựa vào tường, lần này anh ta lại có một cái tật mới là bắt bẻ tôi.

- "Muộn ba phút." Anh ta nhướn mày, từng từ thoát ra khỏi miệng đều kèm theo làn khói mờ trắng.

Tôi đen mặt, nhăn nhó lẩm bẩm, "Chỉ có ba phút thôi mà..."

Coffey nhún vai, anh ta kéo tay tôi, "Nhưng em đã hẹn tôi đến đón lúc 10 giờ đêm chỉ vì sợ về một mình, và bây giờ đã 10 giờ 3. Tôi ghét những người trễ giờ, đi nào."

Về tới phòng sinh hoạt chung cũng là lúc điểm của năm nhất được phát ra, tôi phải hứng chịu trận nổi giận lôi đình của Draco, thằng bé điên tiết chửi rủa cả một tiếng liền, sau đó chốn rịt trong phòng tận mấy ngày hôm sau.

Cột sống và cuộc sống của tôi như được tái sinh, thoải mái vô cùng. Và vì độ lười đã lên đến cực điểm nên tôi đã nằm trong phòng cả tuần liền chỉ để chờ đến giáng sinh, về nhà.

---

Sân ga 9 ¾.

Tôi ôm chặt Litzy, Alex và Billier, tha thiết không nỡ rời xa. Bình thường toàn thẳng thừng đuổi tụi nó đi nhưng xa một tí là tôi nhớ lắm.

- "Hẹn gặp lại sau giáng sinh, tao gửi lời chúc đến nhà Andes, Flowey và Andrew."

- "Hẹn gặp lại, bọn tao cũng gửi lời chúc đến ông bà Friszore."
Chúng tôi vẫy tay với nhau, cả ba đứa kia đều chạy về phía gia đình của mình. Tôi đứng nhìn cho đến khi Litzy cùng mẹ khuất bóng sau thuật Độn Thổ mới quay đi.

- "Elly!"

Tôi quay ngoắt đầu ra, là Cedric. Anh ấy đang chạy đến chỗ tôi, tay đưa lên cao vẫy vẫy. Tôi cũng vẫy tay lại với anh.

- "Cả tuần trước anh không thấy em ở bàn ăn nhà Slytherin, hôm nay lại tình cờ gặp em ở đây."

Tôi gãi đầu, cười gượng:

- "Do em nổi hứng muốn sống ẩn dật ấy mà, lười quá nên ở trong phòng cả ngày, trước đó anh cũng biết rằng em làm việc vất vả cỡ nào."

- "À phải, chấm bài và coi thi." Cedric mỉm cười.

- "Cedric!" Tiếng gọi của 1 người phụ nữ vang lên.

Theo phản xạ, tôi và Cedric quay đầu về hướng của chủ nhân giọng nói. Là 1 người phụ nữ tầm gần 40 tuổi, dáng người đầy đặn, khuôn mặt sắc sảo lại có vài phần quyến rũ, vài phần nhân hậu.

- "Mẹ!?" Cedric lên tiếng, giọng đầy bất ngờ. À vậy ra đây là mẹ anh ấy sao? Trẻ và đẹp quá.

Người phụ nữ tới gần chỗ chúng tôi, mỉm cười. Bác ấy bước đến, chưa kịp mở lời thì Cedric đã nói:

- "Sao mẹ lại đến đây? Con có thể tự về mà."

- "Mẹ muốn đến đón con mình thôi mà, không được sao?"

- "Không phải, chỉ là mọi năm con vẫn tự về mà năm nay mẹ lại đến đón, thấy lạ nên con hỏi thôi. Mà cha không đi cùng mẹ sao?"

- "Cha còn đang bận chút việc ở Bộ nên không đi được." Mẹ của Cedric lắc đầu.

- "Vâng."

Đột nhiên bà Diggory quay sang tôi:

- "Còn cô bé này là... ?"

- "Dạ? Cháu là Ellyna Friszore, năm 2 Slytherin." Tôi cúi người, lùi chân ra sau theo lễ nghi rất quy củ chào hỏi. Cái động tác này hồi ở trang viên Andes là cái động tác mà tôi khó thẩm thấu nhất, trong khi việc học khiêu vũ còn có tiến triển một chút thì cúi chào tôi cứ mù tịt, lúc sai chỗ này lúc sai chỗ kia, cực kỳ khó nhọc. Cơ mà giờ tôi thuộc lòng cách chào luôn rồi.

Bà Diggory nhìn tôi trông có vẻ lo lắng, chắc bà ấy cũng nghĩ rằng Slytherin là lũ xấu xa, là phù thủy hắc ám, là tử thần thực tử. Tôi nhếch miệng, ra dáng quý tộc, nghiêng đầu nín cười lên tiếng:

- "Cháu không phải quý tộc gì cả, cũng không phải con của phù thủy hắc ám. Ông bà cháu làm ở Bộ, phu nhân có thể hỏi chồng mình, cháu nghĩ gia chủ Diggory biết ông bà cháu." Tôi thừa nhận rằng nếu ở góc nhìn của bà Diggory thì sẽ thấy tôi rất giống 1 tên đểu.

Thôi được rồi, thật ra tôi đang trêu bà Diggory, tôi muốn tạo ra tình huống giống như tên đểu đang giải thích rằng mình là người tốt và bà Diggory sẽ kiểu: Mình có nên tin nó không?

- "Cháu là bạn của Cedric sao? Ta thấy Cedric có tấm ảnh chụp chung với 1 cô bé mặc đồng phục Slytherin, đó là cháu hả?"

- "Vâng."

- "Vậy nếu có dịp cháu có thể đến trang viên Diggory chơi, chúng ta luôn chào đón cháu." Tôi nghĩ bà Diggory đang cố tỏ ra bình tĩnh để che đi sự nghi ngờ của bà đối với tôi, nhưng dù vậy vẫn vô cùng cảm kích bà ấy.

- "Vâng, nếu có dịp cháu sẽ qua ạ." Tôi nhìn đồng hồ, xốc lại cái vali đang cầm trên tay cho đỡ mỏi. "Bây giờ cũng tối rồi, cháu nghĩ chúng ta đều cần phải về đúng không? Vậy cháu xin phép, cháu đi trước." Tôi cúi chào lần nữa.

- "Em đi cẩn thận." Cedric vẫy tay.

- "Anh cũng vậy, tạm biệt." Gật đầu mỉm cười, tôi quay đầu đi thẳng.

______________________________
•Niiny: Tôi lại mới đổi bìa truyện rồi, bìa này thật ra tôi nhờ đứa em chơi thân qua facebook làm hộ. Sẵn tiện thì info em ý là Đỗ Thiên Thanh
Ảnh cho bạn nào cần nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info