ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 2 - Chương 18

Niiny_Porpington


Sáng hôm sau, tôi xuất hiện ở đại sảnh đường từ sớm. Đêm qua tôi vô cùng mất ngủ, nằm trằn trọc mãi vẫn không thể vào giấc. Thành thử 4 giờ sáng tôi mới chợp mắt được một chút. Gật gà gật gù, cậu nhóc Draco đã ngồi cạnh tôi tự lúc nào, mà không chỉ riêng thằng bé mà cả đại sảnh đều đã đông lên nhiều so với lúc nãy.

Đứa trẻ nhà Malfoy ăn chén cháo yến mạch, sau đó lôi sách ra hỏi tôi về dược chữa mụn nhọt nâng cao. Giảng giải một hồi, Draco gật gù cảm thán. Thằng nhóc chia nửa túi kẹo của mình cho tôi, khoe rằng phu nhân Malfoy khi nào cũng làm cho một túi bánh kẹo đầy rất ngon miệng. Tôi thầm cảm thán trong bụng, quả là một người mẹ tuyệt vời.

Và sáng nay còn có điều không kỳ lạ lắm xảy ra đối với tôi. Hôm nay tôi cũng nhận một lá thư đến từ ông bà, chỉ là con sáp lần này là màu nâu đậm, nó giống màu của máu sau khi khô lại vậy...

Tôi hít một hơi nặng nhọc, cẩn thận mở bức thư ra.

--------------------------------------------------------

Giáng sinh năm nay con về nhà nhé ! Ông bà có 1 bất ngờ lớn dành cho con !

- Nava Friszore -

- Regan Friszore -

--------------------------------------------------------

Chỉ vỏn vẹn có vậy. Tôi nhìn bức thư khó hiểu, không biết vì sao lại cảm thấy nó rất xa lạ, kiểu không đúng lắm? Và bình thường ông bà tôi cũng sẽ không ký tên hai người cùng một bức thư đâu... Tỉnh lại nào! Tôi là đang đa nghi quá rồi. Chết tiệt cái tật này, tôi tin rằng mình đang đa nghi quá mức rồi! Chắc chắn là vậy! Kia là ông bà tôi cơ mà, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Chắc chắn là vậy đó...

Cất lá thư vào trong túi áo, tôi ăn thử chiếc bánh Draco vừa đưa. Cũng ngon đấy chứ, tay nghề của phu nhân Malfoy cũng không tệ nha, phải nói là quá đỉnh luôn. Chắc hè năm sau tôi đến phủ Malfoy chơi chỉ để ăn bánh của phu nhân nhà đó mất. Tôi lấy lại tỉnh táo một chút sau khi ăn, mỉm cười khen lấy khen để bánh của Draco đưa. Thằng nhóc vênh mặt tự hào, vô cùng kiêu ngạo. Cũng phải thôi, có mẹ vừa giàu vừa giỏi, ai mà không kiêu ngạo cho được? Lại chả hãnh diện quá, nếu là tôi tôi cũng vậy.

Kết thúc bữa sáng bằng một cốc sữa nóng, tôi đứng dậy rời đi cùng nhóm bạn của mình tới lớp học đầu tiên, lớp Biến hình. Tuần sau là bắt đầu kì thi, Hogwarts cũng vì thế mà trở nên bận rộn hơn. Mọi người cứ tất bật chạy qua chạy lại giữa cái nắng vàng nhẹ heo hắt. Dù vậy tiết trời vẫn không bớt lạnh đi một chút nào, nó cứ âm ỉ tràn vào khoang tay, lạnh lẽo nhấn chìm một con người.

Cơ mà, tôi thấy Fred và George vẫn rảnh chán ấy chứ, 2 cậu ta vẫn dư đầy thời gian để đi trêu ghẹo thằng em trai đáng thương của mình.

Tất cả mọi người đều đang rối trí với lịch trình dày đặc của mình, tôi cũng không ngoại lệ, bị dày vò đủ điều vì mớ rắc rối xen kẽ từ ngày này qua ngày khác. Thậm chí tôi đã có một biệt danh mới do mọi người đặt-Cô gái bận rộn nhất Slytherin.

Vừa phải lo việc trợ giảng cho các năm, soạn giáo án và xử lý tài liệu cùng ti tỉ việc phát sinh, vừa phải lo chuyện học hành thi cử, tôi quên bẵng mất phải xếp lịch dạy học và làm việc cho giáo sư Snape và bị phạt lao động công ích vào chủ nhật mỗi tuần. Sau đó con rất nhiều việc nữa, khiến tôi mất ngủ nặng nề.

Bởi vì phải lo đủ thứ mà việc tìm kiếm tôi ở trong Hogwarts khá dễ dàng, vì chỉ cần vào thư viện và kiếm cái góc khuất tôi hay ngồi thì thể nào cũng thấy mặt tôi đang vùi đầu vào mớ giấy da thôi. Còn cả phòng sinh hoạt chung hay văn phòng Độc dược nữa.

Bầu trời đêm phủ một lớp vải đen dày, lấp lánh những vì sao. Tiết trời âm độ lạnh lẽo, tuyết cũng vì thế mà rơi nhiều hơn. Tôi chống cằm, đen mặt nhìn cặp đôi ngồi bàn trước mình đang hôn hít. Cmn, cho xin đi, tôi đã trốn tới tận đây rồi đó. Cái thời tiết như này quả thực đúng là mùa của bọn yêu nhau mà... Đây là lần thứ 6 trong ngày tôi thấy có một cặp đôi chim non hôn nhau trong thư viện đấy. Tôi thề là đang rất rất ung thư với cảnh mấy người yêu nhau cứ ôm rồi sưởi ấm các kiểu rồi còn hôn nhau nơi đông người nữa, bọn họ không biết ngại hay gì vậy trời?

Nhìn thấy mấy hành động thân mật đó thôi là tôi sởn gai ốc, muốn chọc mù con mắt mình luôn đó. À không, tôi chỉ nói vậy thôi chứ đương nhiên là sẽ không làm thật đâu. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đấy, không có mắt là tôi chết luôn mất. Vậy nên tôi tin dùng P... Cách của mình, là lấp đầy đôi mắt bằng chữ, rất nhiều chữ. Thôi bỏ qua chuyện này đi, dạo này tôi văn vở quá rồi, chắc do giáo viên dạy văn hồi tiểu học của tôi xinh quá.

Nãy giờ vòng vo hơi nhiều chứ nói thẳng ra là tôi đang học, ôn thi nên mới cắm mặt vào sách chứ không phải do mấy đôi yêu nhau làm tôi ngứa mắt đâu. Hiện tại là 8 giờ rưỡi, còn khoảng 30 phút nữa là đến giờ giới nghiêm rồi. Hôm nay tôi xin giáo sư Snape nghỉ một buổi tới văn phòng để chuyên tâm ôn tập trong việc thi cử. Tôi nghĩ mình nên đi về thôi, lên ký túc xá học tiếp cũng không sao.

Phải học nhiều hơn nữa mới được... Tôi không muốn bị mất hạng nhất đâu, cái ghế hạng nhất khối phải là của tôi!

Tôi đảo mắt, thở ra một hơi trắng xóa. Tay tôi lạnh ngắt, cảm giác xương cốt đông cứng lại. Cơ mà giờ tôi không có mang găng tay của mình ở đây, mấy cái đó tôi đem làm thí nghiệm cho dược Thiêu cháy mới nghiên cứu bữa trước rồi. Giờ trong người tôi chỉ còn đôi găng tay đen...

Đánh dấu trang rồi bỏ quyển sách xuống, tôi xoa xoa mặt, luồn tay qua kính cận để mát-xa hai mắt đã thâm đen như gấu trúc. Tôi nhắm mắt, ngả người ra đằng sau, khẽ thở dài, ngẫm lại mình vừa trải qua 1 ngày dài đầy mệt mỏi.

Bỗng có hai bàn tay đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng xoa bóp nó. Tôi đang trầm ngâm giật mình mở to mắt trừng người đứng đằng sau ghế, 2 tay người ngày vẫn đang từ từ bóp vai cho tôi, mặt đối mặt. Là Cedric. Lúc này tôi mới thở phào quay mặt đi,

- "Chết tiệt! Anh cứ như hồn ma ấy, dọa chết em rồi." Tôi nhắm mắt vào, hưởng thụ tiếp dịch vụ spa vip nhất trường.

- "Trông em có vẻ mệt mỏi. Nhìn 2 mắt em kìa, thành gấu trúc rồi. Em không nghe ông bà dặn là không được làm quá sức sao?" Vẫn là chất giọng dịu dàng và nụ cười trách móc quen thuộc.

Tôi mở mắt ra, bật dậy xoay người lại nhìn Cedric:

- "Sao anh biết bức thư của em?" Cedric có hơi bất ngờ khi tôi làm vậy, khuôn mặt từ tươi cười trở nên cứng đờ nhưng cuối cùng anh vẫn lại mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng đáp:

- "Thư của em? À chắc em chưa biết nhỉ? Ông bà Friszore có viết thư cho anh, nói rằng dạo gần đây hay thấy bất an và có linh cảm không tốt về cuộc sống của em ở trường nên họ nhờ anh chăm sóc em, anh đã đồng ý rồi." Trời ạ, hết cả hồn, làm tôi còn tưởng chuyện mình nhờ ông bà bị lộ ra rồi. May quá!

Cơ mặt tôi giãn ra 1 chút, cười khẽ.

- "Anh bận như vậy mà vẫn đồng ý với ông bà sao? Cảm ơn anh."

- "Không có gì, trách nhiệm của 1 người anh trai mà. Anh nghĩ muộn như này rồi nhưng tình hình xung quanh em dạo này không ổn lắm nên anh sẽ đưa em về, nào đứng lên!" Cedric nói liền 1 mạch, đến câu cuối cùng thì đưa tay ra kéo tôi đứng lên.

Tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng thu dọn sách vở và đồ đạc lại. Cedric dành hết đống đồ của tôi để cầm hộ còn tôi thì đi người không, cảm thấy có lỗi quá. Trên đường đi chúng tôi cũng chẳng nói gì nhiều, vẫn là tôi hỏi Cedric trả lời, anh ấy cũng chỉ hỏi tôi về sức khỏe, gia đình, cuộc sống hàng ngày, tâm trạng, cảm xúc, sở thích, bạn bè, dự định cho các ngày lễ hay sự kiện, những câu chuyện mà tôi gặp hàng ngày, còn luôn miệng nhắc tôi cẩn thận và mặc thật ấm kẻo bị cảm lạnh. Anh ấy có mời tôi giáng sinh này về nhà anh chơi nhưng tôi từ chối vì hôm trước ông bà đã gửi thư nói muốn tôi về nhà vì 1 bất ngờ nào đó và đương nhiên anh ấy không bỏ cuộc mà tiếp tục mời tôi đến nhà chơi vào nghỉ hè, tôi trả lời anh rằng có lẽ sẽ đến.

Thoáng cái đã đến cửa đá phòng sinh hoạt chung Slytherin, tôi nhận lại đống đồ từ tay Cedric, vẫy tay tạm biệt anh.

- "Xin lỗi vì không thể đem đống này lên tận phòng cho em, em hiểu mà."

- "Không cần đâu, anh làm thế em sẽ thấy tội lỗi chết mất. Cảm ơn anh nhiều."

- "Em nên vào đi, ngoài này lạnh lắm. Tạm biệt, nhớ mặc đủ ấm đấy." Cedric chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một cái hôn nhẹ, anh ấy còn không quên xoa đầu tôi một cái trước khi đi nữa. Chết tiệt, đã tốt bụng xin đừng đẹp trai có được không? Con tim em gục ngã mất...

Tôi mỉm cười, vẫy tay lần nữa trước khi tiến vào phòng sinh hoạt chung.

- "Đứng lại!"

Tôi đứng lại, nghiêng đầu xem ai đang nói. Là một đàn chị năm 4 đang ngồi ở sofa, trên bàn vẫn còn ấm trà và tách đang bốc khói. Chị ta có mái tóc màu nâu hạt dẻ , dáng người cao hơn tôi 1 chút, chắc tầm 1m65, khuôn mặt xinh xắn, trông cũng khá ưa nhì... Bỏ đi, tôi không thể nói nên lời về cách phối màu của chị ta nữa. Lạy chúa sao lại mặc áo hồng tím với váy dài xanh biển cơ chứ? Ôi mắt tôi, làm ơn nước muối hãy thanh lọc mắt tôi đi!

Chị ta mạnh tay đặt tách trà xuống bàn làm sánh ra vài giọt trà màu nâu, nghiến răng nghiến lợi đi đến chỉ thẳng tay vào mặt tôi.

- "Nếu mày đã có Cedric Diggory thì đừng động đến Doval Macmillan hay Hugh Coffey của tao và ngược lại. Mày mà còn cố tình thì tao không chắc mày và ông bà mày sẽ được yên đâu ranh con!"

Tôi vô cùng ba chấm hả một cái, mặt đen đi thấy rõ. Đàn chị đi đến cạnh tôi săm soi xung quanh, cuối cùng lại bắt lấy bàn tay tôi đang đeo găng thét lên, khiến mọi người có mặt trong phòng sinh hoạt chung đều chú ý vào chúng tôi.

- "Này! Lúc trước tao nhớ huynh trưởng Coffey cũng đeo một đôi găng giống vậy mà!!???"

Trước khi đàn chị đó kịp nhìn thấy dòng chữ đỏ, tôi đã nhanh tay hất ra, nhăn mặt quát:

- "Bỏ tôi ra!!! Chị bị điên rồi sao? Trùng găng tay là chuyện thường cơ mà!"

Tôi lườm chị ta, nói thật là còn định góp ý về cách phối màu đó nhưng thôi, chị ta hãm quá, mà tôi cũng không phải người tốt.

- "Ranh con? Chị bị ảo hả? Ai của chị? Coffey nào? Doval nào? Cedric nào? Chị định làm gì tôi? Chị làm thế thì Doval hay huynh trưởng Martina hoặc đơn giản là chủ nhiệm sẽ để yên cho chị sao?"

- "Mày..."

- "Bảo tôi cậy chức, cậy quyền, cậy quan hệ hay bạn bè người thân gì cũng được, tôi là như thế đấy. Chị mà còn định làm gì ông bà tôi, chị mà động đến 1 sợi tóc của ông bà thì không yên với tôi đâu! Nếu chị dám làm gì họ thì tôi cũng bất chấp dù có vào Azkaban cũng phải giết chị đấy bà-cô-già!" Tôi nhăn nhó, nạt chị ta một trận.

- "Mày..."

- "Chị gái à, tôi không thích làm người tốt đâu nhưng tôi và mọi người sẽ mù mắt nếu không nhắc nhở chị là về học lại cách phối màu cơ bản nhất đi. Làm ơn hãy tha cho đôi mắt ngọc ngà của tôi. Chị phối màu như vậy người mù nhìn thấy phản cảm lắm."

Tôi nhíu mày khó chịu cầu xin, 2 tay chắp vào nhau lạy vài cái rồi bước thẳng lên phòng, mặc kệ ai đó đang tức sắp bốc lửa đến nơi.

Thề là tôi không thể tưởng tượng nổi là có ngày tôi sẽ gặp cảnh này. Tưởng mấy kiểu đánh ghen như thế chỉ có trong mấy bộ tiểu thuyết cẩu huyết, sến súa của Muggle chứ? Làm ơn hãy tha cho tôi đi, làm phù thủy cũng không thoát khỏi Muggle nữa. Lạy 3 lạy xin đừng cho tôi gặp lại mấy cảnh đánh ghen như này, lạy chúa, lạy phật, lạy hồn, lạy quỷ Satan luôn đấy! Làm ơn làm phước hộ!

______________________________

•Niiny: từ nay về sau tôi sẽ cập nhật tình ra chương hay mấy thứ liên quan đến bộ truyện này trên tin nhắn nên các cậu follow tôi để biết về tình hình truyện nhóeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info