ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 2 - Chương 17

Niiny_Porpington


Tại Coffey mà sáng nay tôi đến đâu cũng ngại chết đi được. Mọi người trong Slytherin cứ nhìn tôi chỉ trỏ rồi thì thầm to nhỏ gì đó, nhất là mấy bà chị tiểu thư đỏng đảnh. Ôi chết tôi mất, việc này gần như cả trường biết rồi. Mấy đám con gái nhìn tôi ganh ghét ra mặt luôn... Chuyện này mà đến tai người nhà Coffey là tôi chết chắc. Aaa Coffey đáng ghét, rốt cuộc não anh ta chứa cái quái gì kia chứ?! Đúng là điên rồi, anh ta điên thật rồi!

Tôi phát điên lên vì anh ta mất, tên chết tiệt Coffey!

- "Thôi nào! Tỉnh táo lên, đó chỉ là tin đồn thôi, chỉ là tin đồn thôi em hiểu không?" Chị Martin ngồi bên cạnh vỗ vai tôi an ủi.

- "Không chịu đâu! Chị phải lấy lại công bằng cho em." Tôi gục đầu vào lòng chị mè nheo.

- "Nào, nào! Không sao đâu, để chị. Này Hugh! Cậu cũng nên cho bọn tôi một lời giải thích chứ! Hành động hôm qua là sao hả?" Martin dỗ dành tôi sau đó quay qua quát Coffey.

- "Giải thích gì? Tôi chẳng có gì để giải thích cả." Coffey nhướn mày, thản nhiên đáp trả.

- "Thái độ đó là sao? Cậu không biết gì vậy thì hành động hôm qua là như nào? Cái gì mà Elly của cậu? Hả!?" !!!Tôi chột dạ khi nghe câu "Elly là của cậu.", đỏ mặt cắn môi cố gắng dời sự chú ý khỏi đôi mắt xanh biển.

Coffey nhìn tôi hồi lâu, sau đó tiếp tục im lặng đọc sách. Sự bố đời thiếu đánh này đã thành công chọc cho Doval và Martin tức điên, còn tôi thì đang cố tự thôi miên bản thân khỏi cái hành động nhìn lén chết tiệt của mình.

- "Meow meow meow."

Có cái gì đó mềm mềm và xù giống cục bông chạm vào tay tôi đang buông thõng xuống sàn. Tôi cúi đầu nhìn, thì ra là Luxie, mồm nó còn đang ngậm 1 lá thư được niêm phong bằng sáp màu vàng-màu sáp yêu thích của ông tôi. Có vẻ như Silly đã không xuống được hầm-phòng sinh hoạt chung Slytherin ở dưới hồ nên đưa cho Luxie lúc con bé đang dạo chơi bên ngoài. Ồ... Đừng ngạc nhiên như vậy, các con vật tại thế giới phù thủy luôn thông minh hơn hẳn động vật bình thường. Trông Silly không đợi được đến sáng mai mà đưa cho Luxie như này thì có lẽ ông tôi đã yêu cầu nó phải giao tới tay tôi trong thời gian nhanh nhất.

Tôi vui sướng nhảy khỏi vòng tay của Martin để chộp lấy Luxie, còn thơm vài phát vào má con mèo. Nhìn bức thư nó ngậm trên miệng, tôi khá là hồi hộp về nội dung bức thư đó.

- "Ôi đây rồi! Chờ cưng mãi."

Tôi hôn lên lá thư 1 cái rồi mỉm cười rõ vui quay qua quay lại nhìn mọi người xung quanh, " Chà... Tôi có việc phải làm rồi. Mọi người cứ đấu võ mồm đi, tôi đi trước đây." Rồi quay người chạy 1 mạch lên phòng .

Cạch! Cạch!

Tôi chạy đến bàn học, đưa lá thư lên mũi hít một hơi thật dài rồi cẩn thận bóc nó ra. Bên trong là 1 tờ giấy thơm mùi da dê có những nét bút mà nhìn thôi cũng biết người viết rất cầu toàn, nét chữ thanh đậm, đều và đẹp, hàng lối thẳng tắp. Ngoài tờ giấy ra còn có 1 bọc bé tí tẹo bọc bằng giấy gói quà màu nâu. Tôi lấy bức thư ra đọc trước.

--------------------------------------------------------

Elly cháu yêu,

Bọn ta đã nhận được thư của cháu, Nava đã sốt sắng cả lên khi biết rằng cháu gặp chuyện ở trường. Trước hết thì bọn ta phải căn dặn rằng cháu nên cẩn thận với mọi thứ, đừng lơ là khiến bản thân rơi vào thế bị động.

Bọn ta có một thứ đồ của Muggle, thiết nghĩ có thể giúp cháu trong chuyện này. Thứ ta gửi kèm cho cháu là một con chip theo dõi và 1 bảng điều khiển định vị, cháu chỉ cần gắn con chip lên người cần theo dõi. Có một lưu ý nho nhỏ rằng cháu tuyệt đối đừng gắn lên quần áo bởi vì người bị theo dõi có thể sẽ thay đồ của mình. Cháu có thể gắn lên mũ hoặc tóc hoặc một thứ gì đó luôn cố định lên người cần theo dõi.

Cái bảng điều khiển kia cũng dễ sử dụng thôi, ta tin rằng cháu sẽ xài được nó. Để cho chắc chắn thì khi dùng cháu nên ếm lên nó 1 bùa Disillusionment Charm (Bùa ẩn).

Bọn ta chỉ giúp cháu được tới đó thôi, còn lại con phải tự lực cánh sinh rồi. Nhớ lời bọn ta dặn và nghe lời các giáo sư ở trường, ăn uống đầy đủ và không được làm việc quá sức nhé. Ta và Nava (Nava là tên bà nội tôi) rất mong chờ để được thấy con vào kỳ nghỉ giáng sinh này,

Yêu cháu.

- Regan Friszore -

--------------------------------------------------------

Ồ... Nghe cái này có vẻ hay phết. Tôi bóc luôn cái bọc to gần bằng lá thư kia ra, bên trong là 1 con chip nhỏ xíu và 1 cái bảng điều khiển hình chữ nhật, có cả màn hình để xem vị trí nữa, cái này quá tuyệt! Tôi phải triển luôn mới được.

Nào, đầu tiên là ấn nút khởi động ở bên trái con chip... Đây rồi! Nó đang nhấp nháy tức là đã bật lên, giờ cần kết nối với bảng điều khiển nữa... Setting này... Kết nối... Đang chạy... Được rồi! Tôi kết nối được rồi! Quá đã.

Cất bảng điều khiển vào túi áo chùng, tay trái cầm đũa phép, tay phải nắm chặt con chip, tôi đi ra khỏi phòng rồi ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Việc ưu tiên là phải đi xung quanh trường tìm lão tỏi đã, đằng nào hơn 1 tiếng sau tôi mới có tiết nên giờ thực hiện luôn cũng là điều không tệ!

Tôi đã đi gần như cả Hogwarts rồi mà không thấy lão đâu cả, chết tiệt cái lão già này đi đâu cơ chứ?! À... Còn một nơi tôi chưa tìm, đó là hành lang cấm ở tầng 3. Đành liều thôi, còn mỗi chỗ đó là nơi cuối cùng tôi chưa đặt chân đến, nhưng cần kiểm tra lão Filch cùng bà Norris gì đó đã.

Tôi lia mắt 1 vòng quang cảnh bên dưới cửa sổ tầng 3, xem nào... Đây rồi, lão cùng con mèo ngu ngốc kia đang đứng nói nói cái gì đó với 1 nhóm người nhà Gryffindor tầm năm 2, năm 3 gì đó, chắc lũ ngu ngốc này phóng bùa trên hành lang. Mà kệ đi, việc của tôi bây giờ là tìm lão tỏi bằng cách cuối cùng là tìm ở hành lang cấm.

Bước đi một đoạn, tôi thấy hành lang này có vẻ khá bình thường , chỉ là chẳng có ai đi ngoài tôi thôi. Hành lang này có gì đáng sợ mà cụ Dumbledore lại nói không nên đến đ... Thấy rồi nhá! Lão tỏi ở hành lang cấm.

- "Tìm được ông rồi lão già!" Chết tiệt! Bệnh độc thoại của tôi lại tái phát rồi, tôi suýt bị lộ khi đi theo dõi mấy lần vì cái tật này, phải sửa mới được.

Mà hình như lão tỏi cũng đang độc thoại, tôi thấy lão cứ đứng lẩm bẩm gì đó.

- "Ngài yên tâm, tôi sẽ sớm tìm được hòn đá phù thủy và hồi sinh ngài."

Tôi há hốc mồm nhưng vẫn lấy tay che đi để không phát ra tiếng động. Cái gì mà lấy hòn đá phù thủy? Hồi sinh? Hồi sinh ai? Lão già này tính làm gì vậy chứ? Không được! Tôi phải theo dõi lão ngay lập tức!

Nhắm mắt thở ra 1 hơi, tay xoa xoa ngực như để trấn tĩnh bản thân hãy tỉnh táo, tôi mở mắt đưa tay phải đang cầm con chip xòe ra, cầm đũa phép chĩa vào con chip, cố gắng đọc thật nhỏ nhưng vẫn rõ ràng bùa chú:

- "Disillusionment Charm (Bùa ẩn)."

Con chip trúng bùa thì như tan biến khỏi bàn tay tôi, hoàn toàn biến mất! Tôi bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mọi chuyện chưa xong! Tôi lại hít vào thở ra một hơi rồi tiếp tục hạ thấp giọng, cố gắng đọc rõ ràng từng chữ:

- "Wingardium Leviosa." (Bùa lơ lửng)

Dù không nhìn thấy nhưng tôi nghĩ rằng bùa chú đã hiệu lực lên con chip, để kiểm chứng, tôi đã nắm tay vào. Nếu tôi chạm vào cái gì đó tức là nó không có hiệu lực nhưng tay tôi lại chẳng cảm thấy gì, vậy tức là con chip đang lơ lửng. Lúc này tôi thở phào lần nữa, ló đầu ra khỏi bức tường để xem lão tỏi còn đứng đó không. Hiển nhiên là lão vẫn đứng đó và đang nói chuyện, nhưng lại quay lưng về phía tôi. Tốt quá rồi, đây hẳn là Merlin đang độ tôi mà!

Cẩn thận điều khiển con chip gắn vào cổ lão, có vẻ như điều này tác động đến da nên lão đã cảm thấy ngứa và gãi vài cái vào cổ, lúc đó tôi biết mình đã thành công.

Tôi nhìn lão cười đắc ý, đột nhiên 1 bàn tay chạm vào vai tôi. Tôi giật mình, hồn bay phách lạc ngã ra sau. Cmn nhất định lúc này trong tôi mới giống tù nhân vừa vượt ngục hay phạm tội lắm.

- "Em làm gì ở đây vậy? Đây là hành lang cấm mà?" Là Cedric! Ơn trời.

Tôi lấy lại bình tĩnh, hơi run rẩy trước cái nhìn chòng chọc của Cedric.

- "Vậy sao anh lại ở đây? Đây là hành lang cấm mà?" Tôi vặn ngược lại.

- "Trả lời anh đã!" Anh ấy nhíu mày, tôi chột dạ quay đi.

- "E-em... Không có gì, chút chuyện cần làm thôi." Tôi trốn tránh cố gắng nhìn sang chỗ khác.

Thôi được rồi! Trong hoàn cảnh này thì tôi rất giống kẻ vừa phạm pháp đấy, mà tôi không thể nói chuyện nghi ngờ lão tỏi cho ai được, tôi đã hứa với cụ Dumbledore rồi cơ mà.

- "Vậy thôi. Em nên về đi, không phải cụ Dumbledore đã nói đây là hành lang cấm và rất nguy hiểm sao?" Cedric từ khuôn mặt nghiêm trọng lại chuyển sang sự dịu dàng thường ngày.

- "Vâ... Vâng."

Tôi nói rồi chuồn đi luôn trước khi cái tật ấp úng này càng khiến tôi biến thành 1 kẻ phạm tội thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info