ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 2 - Chương 11

Niiny_Porpington


Thoáng cái đã đến Halloween, Hogwarts đều bùng nổ trong tiếng xì xào thảo luận xem sẽ hóa trang gì vào đêm tiệc, đương nhiên cả Slytherin cũng không phải ngoại lệ.

- "Tối nay mày tính hóa trang thành gì?"

- "Một tiểu công chúa hoặc một bà hoàng hậu chăng?" Litzy mơ màng nói.

- "Vậy còn 2 đứa mày?" Tôi trực tiếp bỏ qua cô nàng mà quay qua Alex và Bill.

- "Chịu, chắc bọn tao không hóa trang."

- "Chắc tao cũng vậy, hoặc là tao đang nghĩ đến việc thay đổi màu tóc thành màu bạch kim chẳng hạn."

- "Thử xem, trông mày có vẻ hợp."

- "Cảm ơn vì lời góp ý, Bill."

Chúng tôi đi ngang qua đại sảnh đường, bên trong là giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang trang trí mấy trái bí ngô to bự cùng các huynh trưởng. Mấy con ma của nhà thì treo mấy dải ruy băng lên bốn bức tường bao bọc đại sảnh. Trên trần nhà bấy giờ đầy những con dơi bay qua bay lại.

Tôi ngáp vài cái, đảo bước nhanh về phòng sinh hoạt chung cùng 3 đứa kia. Còn một đống thứ phải giải quyết và giúp Litzy hóa trang thành bà hoàng gì gì đó mà con nhỏ nói nữa. Đang trên hành lang, giáo sư Quirrell đột nhiên xông ra làm tôi giật mình xém ngã ra đất. Khẽ thở hắt, tôi bám vào Alex để trụ lại, khó chịu nhìn lão tỏi.

- "Trò... Trò... Friszore... Tối nay... Nay... Ở đại sảnh... Đường trò... Trò có thể... Chờ ta ở... Ở cửa không? Ta... Ta có chuyện... Cần nói với... Với trò."

Tôi tức giận giấu tay vào áo chùng, tự nhủ không được đánh người. Hít một hơi trấn tỉnh bản thân. Cái lão này tốt nhất là ngậm mẹ nó họng vào đi, nói cứ lắp ba lắp bắp, xúc phạm âm thanh quá. Tỏ vẻ chán ghét, tôi phủi tay ra chiều đồng ý vì đương nhiên không thể từ chối một lời đề nghị đơn giản này, mà học sinh cũng không thể không nghe lời giáo viên nữa.

Chết tiệt... Tôi sợ mình sẽ không kiềm được mất, tôi cần người để xả giận. Xua tay đuổi Litzy và đám bạn đi, tôi tựa người vào tường, cố gắng dùng cái lạnh xoa dịu bản thân. Mùi hoa hồng lúc này cũng không thể khiến tôi bình tĩnh được nữa.

Từ xa xa có cô bé mái tóc dài màu nâu đỏ hơi xoăn, được vén sang 2 bên tai cho gọn, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn, trên người khoác áo chùng nhà Hufflepuff. À đây là con bé Susan Bones mà tôi trợ giảng ở tiết độc dược hôm qua. Cô bé chạy về phía tôi, bám vào cánh tay đang rã rời.

- "Chị là bạn của anh Diggory đúng không ạ? Chị có thể chụp chung với em một tấm ảnh được không?"

Trông em ngây thơ đáng yêu thật đấy cô bé ạ... Đáng tiếc là tôi-

- "Bỏ tay ra khỏi người tao, con máu bùn dơ bẩn!" Tôi hất tay con bé, đẩy nó té xuống đất. Đứa trẻ ngã rầm, nhăn mặt vì đau đớn. Choáng váng vì hành động vừa rồi của mình, đầu tôi lại ong thêm khi thấy Bill, Litzy và Alex chạy tới chỗ mình.

Tôi không muốn tổn thương người mình yêu quý đâu mà, làm ơn...

- "Thứ thấp kém như mày đừng có đụng vào người tao, ranh con. Tốt nhất nên cút xa một chút." Tôi không muốn nói vậy đâu, nhưng bản năng...

Con bé sợ hãi ngồi dậy nhìn tôi bằng ánh mắt sắp khóc đến nơi. Alex, Bill và Litzy nhìn con bé với sự khinh bỉ tột cùng. Không để quá lâu, Litzy lên tiếng:

- "Loại máu bùn dơ bẩn, đã thế là lũ Hufflepuff ngu dốt, thấp kém mà dám chạm vào những Slytherin thuần huyết cao quý sao?"

✾✾✾

Chưa kịp để Litzy chạm vào người mình, Ellyna đã nhanh chóng quay đầu bước đi. Tiếng gọi vang lên giữa hành lang im ắng, hòa vào tiếng khóc thút thít đang thương. Ba con rắn hổ mang ném cho chú lửng mật một cái nhìn độc địa, sau đó phất tà áo chùng xanh lục cao quý quay đi.

Cô bé Susan Bones sợ hãi đứng dậy, run lẩy bẩy. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi với hai hàng nước mắt ở trên mặt. Susan chạy tới một ngã rẽ, bổ nhào vào, va phải một đàn anh đang đi ngược hướng. Đứa trẻ lại một lần nữa ngã huỵch xuống đất, cảm giác đau đớn hòa đau đớn khiến nó khóc to hơn. Đàn anh cuống cuồng cúi xuống, đưa một tay ra ngỏ ý muốn đỡ cô bé dậy.

Susan ngại ngùng đứng dậy, quệt nước mắt trên mặt ngước nhìn đàn anh vẫn đang chìa bàn tay ra bằng đôi mắt rưng rưng.

- "Anh Diggory..."

- "Bones? Em có chuyện gì sao?" Đàn anh Diggory này có vẻ đã chú ý đến đôi mắt long lanh phủ 1 lớp nước mỏng của cô bé.

- "Em... Em..."

- "Em cứ bình tĩnh mà nói."

Đứa trẻ vẫn còn ngập ngừng.

- "Em... Em vừa gặp chị Friszore."

- "Và...?"

- "Chị... Chị... Friszore..."

- "Em cứ bình tĩnh, kể từ đầu đi."

- "Em... Em rất ngưỡng mộ chị Friszore và anh Diggory, em thấy chị ấy đối với anh và bạn bè rất thân thiện. Lúc nãy em... Em hỏi em có thể chụp một bức ảnh cùng chị ấy không thì chị hất em ra rồi bảo... Bảo em l... Là má... Máu bùn d... Dơ... Bẩn." Nói đến đây, Susan khóc òa lên. Con bé cứ lau nước mắt, rồi lại nức nở.

Cedric thấy cô bé đáng thương thì chỉ biết thở dài rồi vỗ vai an ủi:

- "Tính con bé đó là vậy, không chỉ con bé mà cả Slytherin đều như vậy. Em không nên làm quen hay tốt nhất là đừng lại gần Slytherin, họ trước nay đều là nhà chứa những thuần huyết quý tộc của giới phù thủy nên rất khinh thường những phù thủy gốc Muggle hay máu lai, chắc em mới vào trường nên chưa biết điều này. Ellyna rất tốt nhưng có thể em ấy ghét thể hiện điều này với những người không quen biết, anh nghĩ là em cũng đừng lại gần cô ấy. Cũng muộn rồi, em nên về để chuẩn bị cho tiệc Halloween sẽ bắt đầu tại đại sảnh đường trong vài tiếng nữa."

- "Vâng."

Nghe lời an ủi của Cedric, tâm trạng đứa trẻ nhà Bones khá khẩm hơn đôi chút. Cô bé quệt đi nước mắt, trở về phòng sinh hoạt chung.

---

Buổi tối Halloween diễn ra tại đại sảnh đường vào lúc 7 giờ hơn. Mọi người đều đã ngồi hết vào dãy bàn nhà mình, riêng chỉ có một cô gái mặc áo chùng xanh lục cao quý đặc trưng của Slytherin, mái tóc kiểu nữ hoàng Ai Cập nhưng là màu bạch kim thay vì đen như thường ngày.

- "Trò... Trò đâ... y... Đây rồi! Đi... Đi theo ta."

Elly ánh mắt lạnh ngắt đi theo ông ta, mặt hiện rõ vẻ chán nản. Vị giáo sư "kính mến" dẫn Elly đến trước cửa văn phòng giáo sư của mình gần Hufflepuff, chẳng thèm để ý lấy chi tiết này một giây. Lão bảo Elly chờ ở đó, bản thân đi đến một góc khuất. Elly dựa đầu vào tường, nhắm mắt ngẫm lại chuyện sáng nay. Quirrell chĩa đũa vào Elly, bắn ra một ánh sáng màu đỏ. Thiếu nữ đang đứng ngã rầm xuống đất, trực tiếp bất tỉnh. Lão cười đắc ý rồi bước đi, tiến về một căn hầm. Kéo cho đứt khóa, Quirrell chuyên nghiệp chuyển đổi bộ mặt xảo quyệt thành sợ hãi, vội vã chạy đến đại sảnh đường.

Rầm.

Cánh cửa đại sảnh đường bật ra, cả trường đều quay lại, khó hiểu nhìn vị giáo sư lắp bắp.

- "Quỷ... Quỷ khổng lồ xổng ngục, hiệu... Hiệu trưởng, ngài nên biết."

Ông ta nói rồi ngất luôn trước của đại sảnh đường. Mọi người từ im phăng phắc chuyển thành tiếng xì xào, thậm chí bên dãy Hufflepuff còn có đứa trẻ rú lên hoảng loạn. Giáo sư Dumbledore bình tĩnh đứng lên, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

- "Im lặng! Tất cả trở về phòng sinh hoạt chung theo các huynh trưởng nhà mình. Ta và các giáo sư sẽ đi xem xét."

Các huynh trường nghe lệnh của cụ mà dẫn học sinh của mình trở về phòng sinh hoạt chung. Litzy, Bill, Alex nhận thấy người bạn của mình không có mặt ở đây thì bắt đầu lo lắng, Litzy đã nhanh chóng luồn lách chạy đến chỗ 2 huynh trưởng vừa dẫn tất cả về phòng sinh hoạt chung mà nói:

- "Huynh trưởng Coffey, huynh trưởng Fawley, Elly... Elly đi cùng lão Quirrell đến giờ vẫn chưa thấy về."

- "Chết tiệt chứ, giờ tôi cũng chẳng thể làm gì được, chỉ biết chờ chủ nhiệm về thôi."

Mọi người lại lần nữa chìm vào lo lắng vì sự biến mất của Elly.

Ở phòng sinh hoạt chung Hufflepuff, Cedric đi theo hàng của mình, đẩy cửa tính đi vào phòng sinh hoạt chung. Bóng dáng của một đứa con gái nằm bất động ở cửa văn phòng giáo sư Quirrell thu hút cậu, đòi hỏi Cedric phải tới đó xem thử thay vì báo cho huynh trưởng. Không chần chừ, Cedric đảo bước chạy thật nhanh về phía cô gái kia và nhận ra... Con quỷ khổng lồ cũng đang tiến về phía mình.

Cedric đỡ cô gái dậy, giật mình vì gương mặt quá đỗi quen thuộc này. Cậu đỡ Elly vào góc tường, phóng ra mấy câu bùa chú đánh lạc hướng con quỷ rồi nhanh chóng bế Elly lên chạy một mạch về phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Đứng trước bức tường đá, Cedric gõ vài cái lên bức tường, trên tay vẫn là Elly nên việc gõ có chút khó khăn.

Cạch! Cạch!

Bức tường đá tách ra thành lối đi vào, sau bức tường là bóng dáng chàng trai cao gầy, mái tóc vuốt ngược, khuôn mặt rất đẹp trai nhưng cũng rất lạnh lùng, trên ngực đeo huy hiệu huynh trưởng. Anh ta liếc đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn Cedric rồi lại đảo xuống cô gái có mái tóc trắng bạch kim trên tay cậu.

- "Huynh trưởng! Tôi thấy em ấy ngất ở gần phòng sinh hoạt chung Hufflepuff và suýt bị quỷ khổng lồ tấn công nên đưa về đây!"

Coffey vẫn giữ đôi mắt trên người Elly, dang tay nhẹ nhàng đỡ cô bé khỏi tay Cedric. Khẽ thở hắt, anh quay người nói:

- "10 điểm cho Hufflepuff, trò về đi." Sau lời nói của Coffey, bức tường đá khép lại, Cedric cũng trở về phòng sinh hoạt chung Hufflepuff.

Coffey bế Elly vào phòng sinh hoạt chung, tất cả mọi người từ sắc mặt lo lắng trở nên ngạc nhiên, xúm xít lại chỗ huynh trưởng mà hỏi han.

- "Yên lặng!" Coffey nhăn mày.

Tất cả mọi người nghe giọng điệu lạnh lùng thì im bặt, chỉ có Martina là lên tiếng.

- "Hugh, cậu đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi đi. Andes dẫn cậu ấy lên phòng."

Litzy nghe theo Martina mà dẫn Coffey lên phòng. Coffey bế Elly đi theo sau Litzy. Vào phòng, Coffey bế Elly đặt xuống chiếc giường màu đỏ tươi nổi bật rồi quay người bước trở về phòng sinh hoạt chung để thưởng thức nốt bữa tối còn dang dở, Litzy cũng vậy.

______________________________

• Niiny: tôi thấy dạo này càng ngày tôi viết càng bị sao sao ấy, kiểu càng ngày càng không hay, các câu cứ bị rời rạc, lủng củng, không giống mấy chap đầu, chắc tôi phải cải thiện lại văn phong của mình. Nản quá >:(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info