ZingTruyen.Info

태국| BEDMATE

50 (end). Có lấy anh không? (H)

heessiuwu


Mọi người đang tụ họp ở sảnh để chờ làm thủ tục nhận phòng, Kim Taehyung đứng kế bên hỏi nhỏ Kim Seokjin:

"Sao mọi người đến sớm thế?"

"Tại bọn anh thích." Seokjin nhún vai nói.

Hắn nghe thấy thế liền đen mặt, trước khi đi đã dặn là vài ngày nữa họ hãy tới để hắn và Jungkook có nhiều thời gian đi chơi với nhau. Vậy mà chưa được một ngày đã lỉnh kỉnh xách đồ sang, lại còn ỷ lớn nói một câu khiến hắn tức nhưng không làm gì được.

Bỏ qua chuyện đó thì hiện tại ai đã về phòng nấy, Taehyung quyết định ngày mai mới thực hiện kế hoạch. Nhưng vì cay cú khoảng thời gian riêng tư với bạn nhỏ bị ít đi mà hắn cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, mày kiếm cũng nhăn lại vì bực bội.

"Taehyung làm sao thế?" Jungkook không thể chịu được sự khó hiểu của anh người yêu nữa, cậu thắc mắc hỏi.

Hắn được quan tâm liền bật dậy kéo người nhỏ nằm xuống giường rồi xem cậu như gối ôm mà tiếp tục lăn qua lăn lại.

Cậu bị hắn lật đến ong ong cả đầu óc, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia. Nhưng sức của cậu chưa bao giờ thắng được hắn cả, bạn nhỏ đành bất lực mà dịu giọng:

"Làm sao làm sao? Anh khó chịu ở đâu hả?"

Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu dừng lại, hắn áp cậu dưới thân mình, vùi đầu vài hõm cổ thơm tho ấm áp.

"Không chịu đâu." Giọng hắn nũng nịu.

"Không chịu cái gì cơ?" Jungkook vỗ nhẹ vai người phía trên, sao đột nhiên hắn lại làm nũng thế này.

"Các hyung tới rồi chúng ta sẽ không còn được riêng tư nữa, anh còn chưa được thử cảm giác ăn em ở Hawaii đâu." Taehyung bĩu môi, không biết liêm sỉ mà nói.

Cậu nghe hắn nói thế thì có chút đen mặt, tên này lúc nào cũng lăm le muốn đè cậu. Nhưng thú thực là cậu cũng có chút mong chờ.

Jungkook thở dài dỗ dành hắn:

"Không sao, ngày mai chúng ta đi chơi riêng nhé? Không thèm đi cùng mọi người nữa."

Bạn nhỏ cảm nhận được cái đầu dụi trong cổ mình đang ra sức gật gật, và vì tư thế này nên cậu đã không nhìn thấy môi ai kia nhếch lên thật nguy hiểm.
__

Hôm sau đúng như Jungkook nói thì mới sáng sớm cậu cùng Taehyung đã lẻn đi chơi trước, hai người chọn vài địa điểm nổi tiếng rồi tay trong tay vui vẻ đi tham quan.

Điều đó làm mấy huyng lớn vừa thức dậy đã vô cùng tức tối, Kim Seokjin cằn nhằn:

"Hai cái đứa út này đối xử với anh nó vậy đó."

"Đúng là tồi mà." Park Jimin phụ họa.

Lúc này, Jung Soho và bạn gái cũng ra tới, anh ngáp một hơi dài rồi ngạc nhiên khi thấy mọi người tập trung đông đủ.

"Chuyện gì vậy mọi người?"

"Kim Taehyung và Jeon Jungkook đánh lẻ đi chơi trước rồi." Min Yoongi trả lời.

Jung Soho cũng chỉ biết thở dài với tin này, anh còn lạ gì chủ tịch của mình nữa.

Kim Namjoon lên tiếng làm dịu bầu không khí xám xịt này:

"Như vậy cũng tốt, chúng ta sẽ có thời gian hành động."

"Namjoon nói đúng rồi đó." Jung Hoseok gật đầu.

Chuyện là tối hôm qua sau khi đã dỗ Jungkook ngủ thì Taehyung có qua tìm mọi người để bàn bạc, dù hôm trước ở quán cà phê đã bàn một lần nhưng vẫn chưa có quyết định cụ thể.

Cả đám gật gù rồi kéo nhau đi ăn sáng, lười ra ngoài nên mọi người xuống khu buffet sáng của khách sạn ăn cho nhanh.

Lúc này ở chỗ của Taehyung và Jungkook, cả hai đang ở một khu đi bộ ngắm cảnh nổi tiếng ở Hawaii. Thời tiết buổi sáng tuy không nóng nhưng vẫn có nắng nhẹ, điều đó làm mặt Jungkook hơi đỏ một chút, hắn thấy vậy bèn dẫn cậu đến một ghế đá ven đường, nơi có cây xanh che mát để nghỉ mệt.

"Có mệt lắm không em?" Hắn vừa hỏi vừa mở chai nước cho cậu.

Jungkook khẽ lắc đầu, nở một nụ cười tươi còn chói chang hơn cả nắng.

"Có Taehyung đi cùng làm sao em mệt được chứ."

Hắn mỉm cười đầy cưng chiều, điểm nhẹ lên trán cậu:

"Dạo này Jungkook tán tỉnh lắm rồi đấy nhé."

Cậu không đáp, chỉ khẽ chun mũi đáng yêu. Đưa bàn tay nhỏ của mình đặt lên tay hắn, đan chặt lại sau đó giơ lên ngắm nghía.

Kim Taehyung đơ người trước hành động của cậu, hắn biết Jungkook của hắn rất dễ thương rồi nhưng việc làm nhỏ vừa rồi đã làm tim hắn rung động mãnh liệt, xém chút đã lỡ miệng nói ra câu "Lấy anh nhé?" rồi.

Dạo chơi cả nửa ngày hai người quyết định đến trung tâm thương mại để mua sắm, Jungkook phát cuồng với những món đồ lưu niệm, vừa bắt mắt lại vừa mang đậm phong cách ở đây. Cậu còn đòi mua về cho nhân viên TKs mỗi người một món.

Taehyung nãy giờ chỉ đứng bên cạnh xách đồ giúp cậu bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó, hắn dẫn cậu đến một quán kem, kêu một ly kem dưa lưới mát lạnh cho bạn nhỏ nhà mình rồi bảo cậu ngồi chờ hắn một lát.

Jungkook cũng không thắc mắc nhiều, cậu vui vẻ ngồi ăn kem vừa nghịch nghịch mấy món đồ mua ban nãy.

Còn Kim Taehyung, hắn chạy nhanh đến khu bán trang sức, cụ thể là nhãn hiệu nổi tiếng DR. Bởi vì nhẫn cầu hôn ở đây mỗi người đàn ông chỉ được mua một chiếc trong đời.

Taehyung muốn tất cả những lần đầu tiên và duy nhất của mình đều dành cho Jungkook, hắn không chần chừ chọn ngay một chiếc nhẫn có thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, nhờ nhân viên khắc thêm hai chữ TK rồi chạy đi tìm cậu.

Nhìn người yêu nhỏ vẫn ngoan ngoãn đợi mình, hắn cảm thấy bản thân hình như không chờ được nữa rồi. Hắn muốn ngay lập tức nói lời cầu hôn và nhìn thấy cái gật đầu từ cậu.

Nhưng lý trí đã kịp thời cản hắn lại, nếu không sẽ uổng phí công sức lên kế hoạch của hắn mất. Chưa kể còn bị mấy ông anh lớn cho một trận vì cái tội hấp tấp.

"Jungkook ơi." Hắn gọi cậu.

Jeon Jungkook thấy hắn đã quay lại liền vui vẻ xách đồ lên chạy về phía hắn.

"Chờ anh có lâu không?" Taehyung xoa nhẹ mái đầu tròn của cậu.

"Không ạ." Cậu lắc đầu, rồi lại ngọt ngào cất giọng: "Em hơi mệt rồi mình về khách sạn nha?"

"Được"

Thế là hai người tíu tít dắt nhau về, sau đó ôm nhau ngủ một giấc mặc cho những người nào đó đang còng lưng làm việc.

Hết tìm chỗ thuê du thuyền rồi lại lên ý tưởng trang trí, đặt nhà hàng, thuê nghệ sĩ chơi nhạc cụ... Nói chung là mọi người bận tất bật để chuẩn bị cho màn cầu hôn thế kỷ chiều nay.

Tuy mệt nhưng không một ai than thở cả, tất cả đều vui mừng vì người anh em tốt của mình sắp tiến đến một bước ngoặc mới của cuộc đời, đó chính là lấy chồng nhỏ.
__

Khoảng ba giờ chiều, cuộc gọi inh ỏi đến từ Kim Seokjin làm Kim Taehyung nhíu mày tỉnh giấc, hắn đi ra ban công nghe máy để tránh cho bạn nhỏ nhà mình bị tiếng ồn làm tỉnh giấc.

"Thằng kia, anh mày chuẩn bị xong hết cả rồi, nhanh chở Jungkook tới rồi rước ẻm về dinh đi."

Đầu dây bên kia là tông giọng xéo sắc quen thuộc, Seokjin hay như vậy là để kéo gần khoảng cách với mọi người thôi. Chứ thật ra anh rất yêu thương mấy đứa em nhỏ của mình, đặc biệt là hai bé út Taehyung và Jungkook.

Hắn vội vâng dạ mấy tiếng rồi đi vào đánh thức Jungkook, bạn nhỏ nũng nịu mấy cái rồi cũng ngoan ngoãn theo hắn vào vệ sinh cá nhân.

Đến nơi, Jungkook vô cùng bất ngờ khi trước mắt cậu là một chiếc du thuyền lớn vô cùng hiện đại, được trang trí bởi rất nhiều hoa và vật dụng sang trọng. Nhìn qua cứ như một buổi tiệc rượu của giới thượng lưu, thảo nào ban nãy Kim Taehyung lại bảo cậu mặc vest.

"Taehyung ơi, ai mời chúng ta đi tiệc hả?" Cậu thắc mắc hỏi.

Hắn phì cười trước câu hỏi ngây ngô của cậu, nhẹ nhàng giải thích:

"Không phải, buổi tiệc này anh dành cho Jungkook đó."

Nói rồi hắn nắm tay cậu bước đi trên con đường được trải thảm đỏ, Jungkook đang ôm một bụng thắc mắc thì mấy người kia đột nhiên xuất hiện và xếp thành hai hàng hai bên. Trên tay họ là những giỏ hoa hồng đỏ thắm, khi âm nhạc du dương từ chiếc piano gần đỏ vang lên cũng là lúc họ rải những cánh hoa ấy về phía Taehyung và Jungkook.

"Chuyện này là..." Cậu thấy cảnh tượng trước mắt thật sự rất quen, đừng nói là...

"Suỵt, điều đặc biệt vẫn đang ở phía trước."

Hắn chắn một ngón tay ở trước miệng cậu rồi tiếp tục bước đi. Cho đến khi một bàn tiệc cua bảy món được bày biện hấp dẫn và một sân khấu nhỏ đầy lãng mạn hiện ra trước mặt.

Jeon Jungkook nhìn một màn trước mắt mà không khỏi bất ngờ, cậu thấy Kim Taehyung bỏ tay mình ra và tiến về phía sân khấu.

Hắn cầm lấy chiếc mic mà nhân viên đưa cho rồi nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành. Hoa và đồ trang trí xung quanh kết hợp cùng hộ vest trắng lịch lãm làm hắn giống một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

"Jeon Jungkook, bạn nhỏ của anh."

Đang mải mê ngắm nhìn người yêu lớn bỗng nhiên bị hắn gọi một tiếng làm Jungkook hơi giật mình, trên môi hắn đang là nụ cười dịu dàng, mà dịu dàng này chỉ dành cho mỗi cậu.

"Những lời anh sắp nói em hãy nghe cho kỹ nhé? Vì anh sẽ chỉ nói một lần thôi."

Taehyung hít một hơi thật sâu, cẩn thận bày tỏ lòng mình:

"Bảy năm trước, ngay lúc em bị người ta hãm hại anh đã không thể ở bên cạnh lúc em yếu đuối nhất. Điều đó làm anh vô cùng ân hận và có lỗi cho đến bây giờ. May mắn là em đã chịu tha thứ và cho anh một cơ hội nữa.

Người ta thường hay nói trong tình yêu, thời gian chính là khoảng cách lớn nhất. Nhưng đối với anh nó chẳng là gì khi mà trái tim hai ta lúc nào cũng hướng về nhau, và khi được đặt cạnh nhau chúng sẽ ngay lập tức đập cùng một nhịp.

Anh biết mình vẫn chưa đủ tốt, nhưng anh vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể xứng đáng với em hơn và có thể chăm sóc cho em thật tốt. Anh muốn cùng với em xây dựng hạnh phúc của riêng đôi ta, được cùng em êm ấm sống hết quãng đời còn lại.

Jungkook của anh, anh thật sự không chờ được nữa rồi. Thế nên là em đồng ý lấy anh có được không?"

Khi câu nói cuối cùng kết thúc, cũng là lúc Kim Taehyung đứng trước mặt cậu. Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung tím và quỳ gối xuống, ánh mắt đầy mong chờ. Jungkook có thể nhìn thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt đối phương, rất rõ ràng, rất trân quý.

Mọi người đứng xem nãy giờ cũng không khỏi cảm động trước khung cảnh đượm tình này. Hoàng hôn đã dần buông xuống, ánh nắng cam nhạt khẽ chiếu xuống chiếc nhẫn cầu hôn làm cho nó càng thêm lấp lánh. Nhưng lại chẳng lấp lánh bằng đôi mắt phủ đầy sương mờ của Jungkook, cậu không thể kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Vậy là từ bây giờ không ai có thể ngăn cản hai người hạnh phúc được nữa rồi.

"Đồng ý, đồng ý."

Bên tai văng vẳng tiếng cổ vũ của mọi người, Jungkook gạt nhẹ giọt lệ khỏi gương mặt mình. Cậu mỉm cười, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Em không đồng ý."

"???"

Mọi người đều ngay lập tức không hẹn mà tròn mắt nhìn nhau, có phải họ đã nghe lầm rồi hay không. Nhưng sốc nhất vẫn là người đàn ông đang quỳ gối kia, hắn không tin rằng cậu đã từ chối mình.

"Em, em nói gì?"

"Em nói là em không đồng ý." Jungkook lập lại một cách dứt khoát.

"Tại sao chứ?" Phải chăng là do hắn chưa đủ tốt, hay tình yêu của hắn vẫn chưa đủ chân thành để lay động cậu.

Bạn nhỏ đưa tay đỡ hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói:

"Tại vì em vẫn chưa muốn lấy chồng bây giờ, tuổi trẻ có được bao nhiêu năm đâu, phải cho em chơi bời đã chứ. Chờ vài năm nữa Taehyung lại cầu hôn nha, lúc đó chắc chắn em sẽ đồng ý."

"..."

Năm người anh lớn, thêm Jung Soho và bạn gái đều không biết phải nói gì hơn, họ lắc đầu đầy ngán ngẩm.

Còn Kim Taehyung, hôm nay hắn bị cậu đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lại còn từ chối hắn vì cái lí do vớ vẩn này nữa chứ, nếu cậu muốn thì cưới nhau rồi hắn vẫn sẽ cho cậu đi chơi thoải mái mà. Chưa kể là bây giờ hai người đang ở chung, sáng trưa chiều tối đều bám dính lấy nhau thì cũng có khác gì vợ chồng đâu chứ.

Bạn nhỏ không ngoan, phải phạt thôi.

Hắn tức tối không nói không rằng mà một phát nhấc bổng cậu vác lên vai, trầm giọng nói với mọi người:

"Mọi người cứ dùng bữa trước đi, đừng chờ bọn em." Vì bọn em bận ăn nhau rồi.

Nói xong liền đi thẳng về khu vực phòng nghỉ, để lại ai nấy đều đang bàng hoàng cố gắng tiếp thu sự việc.

"Thế còn đống pháo hoa này." Jung Soho ngơ ngác nói, anh được giao nhiệm vụ bắn pháo hoa khi Jungkook đồng ý nhưng mà bây giờ chắc không cần nữa rồi.

"Đem về phòng chú mày rồi tự đốt tự ngắm đi." Kim Seokjin phán một câu rồi ung dung ngồi vào bàn thưởng thức sơn hào hải vị.

Mấy người còn lại cũng cạn lời rồi, họ bắt đầu dùng bữa. Kim Namjoon ban nãy còn đang buồn bã vì mấy em cua xinh đẹp mình cực khổ chọn lựa đã bị đem đi nấu mà giờ lại là người ăn nhiều nhất.

__

Ở căn phòng được cách âm tốt nhất trên du thuyền:

"Ah ưm Taehyung à, từ từ thôi."

Jeon Jungkook khó khăn cất giọng, ban nãy vừa khóa cửa phòng hắn đã áp cậu lên giường hôn tới tấp. Không nói một lời nào mà lần lượt lột hết quần áo của cậu.

"Anh mau dừng lại, không là em giận đó."

Bạn nhỏ định dọa hắn nhưng không những không có tác dụng còn bị ăn hai cái tát vào mông, da thịt trần trụi va chạm trực tiếp với tay hắn làm cậu đau muốn thấu trời. Jungkook ấm ức định khóc thì hắn đã lên tiếng cho cậu một cơ hội:

"Bây giờ em đồng ý cưới anh thì anh liền dừng lại, còn dẫn em ra ngoài ăn tối với các hyung nữa."

"Không, em không chịu." Cậu bướng bỉnh, hắn đừng có mơ dụ dỗ được cậu.

"Thế thì nằm đây mà chịu trận đi."

Kim Taehyung nói rồi vồ lấy cậu như con hổ đói, lật người yêu nhỏ xoay mông về phía mình để chuẩn bị ra trận. Hắn với tay vào ngăn kéo nhỏ ở tủ đầu giường, vì là du thuyền hạng sang có kết hợp cả khách sạn nên những đồ dùng cần thiết đều được chuẩn bị rất đầy đủ. Từ bao cao su, gel bôi trơn và cả mấy món đồ chơi tình thú nữa nhưng Taehyung không hứng thú với những thứ đó.

Hắn đổ một ít gel lên người anh em to lớn của mình rồi cọ cọ với bông hoa nhỏ ở giữa mông cậu, sau đó không chút thương tình mà đâm thẳng vào bên trong. Tuy không quá đau đớn nhưng cảm giác cồm cộm khó chịu khiến Jungkook nhăn mặt mếu máo.

"Ah ha... trướng, trướng quá. Taehyung rút ra đi."

"Em đừng có mơ, hôm nay Jungkook không ngoan, anh phạt chết em."

"Ưm em, em không muốn."

"Không muốn cũng phải muốn."

Taehyung ghì chặt Jungkook vào người mình, hắn một tay cố định hai tay cậu ở phía sau, một tay đỡ lấy mông thịt rồi không ngừng thúc vào. Bạn nhỏ nhà hắn đặc biệt không thích tư thế này vì vừa mỏi vừa bị đâm sâu vào khu vực nhạy cảm.

"Taehyung ư không... không thương Kookoo nữa rồi hic."

Đấy, lại dùng cái chiêu mít ướt làm nũng nữa rồi. Khi lăn giường mà Taehyung không chiều ý cậu thì cậu sẽ khóc thút thít rồi ngoe nguẩy mông giống như bị ức hiếp. Những lúc như thế hắn sẽ mủi lòng rồi nhẹ tay với cậu nhưng lần này thì tiếc quá, người yêu lớn không chiều chuộng cậu nữa rồi.

"Ư anh ơi, tha cho Kookoo." Thân thể Jungkook vì bị va chạm nhanh nên liên tục nẩy lên nẩy xuống, mặt cậu ướt đẫm nước mắt, đáng thương cầu xin hắn.

"Có đồng ý lấy anh không? Hửm?" Taehyung vẫn đưa đẩy hông không ngừng, hắn đưa chiếc nhẫn ban nãy đến trước mặt cậu.

"Em, em đồng ý mà. Anh dừng lại đi hức."

Cậu run rẩy đồng ý, hắn vui vẻ đeo chiếc nhẫn đính ước vào ngón áp út nhỏ xinh. Sau đó thật sự dừng lại như lời hứa, nhưng mà là dừng lại để đổi sang một tư thế thoải mái hơn. Hạnh phúc ôm người yêu nhỏ trong lòng, hắn nói:

"Vậy đêm nay chúng ta thức đến sáng để động phòng đi."

"Hức"

_____Hoàn chính văn_____


by: cheonhee
25.8.22

vậy là sau gần một năm chấp bút thì đứa con tinh thần thứ hai của tui đã hoàn thành rồi, BEDMATE dừng lại ở đây là hoàn hảo nhất rồi nhỉ? vẫn sẽ còn ngoại truyện nên mọi người đừng lo nha

còn về sự cố hôm trước là do trong lúc viết bản thảo tui đã lỡ tay bấm đăng nên đã xóa liền :(( sorry vì làm cho mọi người hụt hẫng

cuối cùng là cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành và ủng hộ tui cùng với chiếc fic này nhen. mong là những tác phẩm sau này vẫn sẽ được mọi người đón nhận

iu thương thật nhiều ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info