ZingTruyen.Info

태국| BEDMATE

47. Em không ngoan

heessiuwu


Kim Taehyung hiện tại đang cực kỳ bực mình. Còn nguyên nhân vì sao thì hãy nhìn con người đang ngồi chễm chệ ở ghế chủ tịch kìa. Giờ cơm trưa đã quá hơn mười lăm phút rồi mà hình như ai đó vẫn không có ý định rời mắt khỏi điện thoại để ăn cơm.

"Jungkook ơi." Hắn cất tiếng gọi.

"Hửm?"

Jungkook trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, Kim Taehyung không hiểu trong đó có gì mà khiến bạn nhỏ của hắn mê mẩn như thế, cứ tủm tỉm cười từ sáng đến giờ.

"Em không định ăn cơm sao?"

"À ừ phải ăn cơm nhỉ?"

Cậu nhanh chóng chạy sang ngồi ngay ngắn trên sofa, bộ dạng hơi ngốc khiến Taehyung khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi cậu vẫn cứ chăm chăm vào điện thoại.

Hắn thắc mắc ngó sang hỏi cậu:

"Có cái gì vui trong này à?"

Jungkook cũng không giấu gì hắn, cậu giơ chiếc điện thoại của mình sang cho hắn xem, bên trong là một đoạn hội thoại có vẻ thú vị.

"97line bọn em mới lập một nhóm chat, bọn họ nói chuyện buồn cười chết đi được." Cậu vừa nói vừa cười.

Ra là hội bạn của Jungkook, nói mới để ý là lâu rồi họ không có thời gian gặp nhau nên chắc lập ra nhóm chat này để tâm sự tuổi hồng ấy mà.

Thế là có bạn nhỏ nào đó vẫn vui vẻ trò chuyện với mọi người mà không để ý bạn trai lớn bên cạnh gương mặt đã tối sầm, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ.

Dám lạnh nhạt với hắn, nhất định phải phạt thật nặng.

Kim Taehyung khẽ thở hắc ra một hơi nặng nề rồi im lặng ăn cơm, không nói chuyện cũng không thèm để ý đến Jungkook nữa.

"Taehyung ơi." Cậu cảm nhận được sự thay đổi của hắn nên rụt rè gọi.

Hắn không đáp, chỉ nhìn cậu một cái xem như hồi âm, thấy bạn nhỏ không nói gì lại cúi mặt ăn tiếp.

Jungkook biết hắn đã giận mình rồi, vì mỗi như thế hắn mới im lặng với cậu mà thôi.

Cậu quăng chiếc điện thoại sang một bên, khe khẽ nhích mông sang phía hắn. Cậu nhích vào được miếng nào thì Taehyung lại xích ra miếng đó.

Coi có tức không chứ?

Jungkook bặm môi nhìn hắn, ánh mắt bắt đầu hơi tủi thân. Cậu dứt khoát cầm lấy chén cơm trên tay hắn đặt xuống bàn còn mình thì nhảy lên ngồi trên đùi hắn.

Taehyung vẫn coi như không quan tâm, không thèm nhìn cậu mà chồm người định cầm bát ăn cơm tiếp.

Jungkook bực rồi nha, cậu dùng hai tay nâng mặt hắn lên một cách mạnh bạo, rồi ấn môi mình thật sâu xuống môi hắn, tưởng chừng như hai bờ môi mềm mại vì va chạm mạnh mà suýt bật máu.

Giữ nguyên tư thế đó khoảng một phút thì cậu dứt ra, tạo nên một tiếng 'chóc' thật vang.

"Không được giận em." Cậu dùng vẻ mặt được xem là hung dữ nhất nhìn hắn.

"Anh cứ thích giận đấy." Taehyung cũng không vừa, hắn vênh mặt nói lại.

Jungkook tức tối cúi đầu xuống rải một cơn mưa hôn lên mặt hắn, cậu dùng lực rất mạnh làm da thịt hắn muốn lún xuống luôn rồi.

Taehyung mặc dù thích thật đó nhưng hắn vẫn chưa có bỏ qua đâu, bơ hắn từ sáng đến giờ cơ mà.

"Có hết giận không?"

"Không."

Ngon nhỉ? Jungkook nghĩ thầm trong đầu rằng anh người yêu của cậu hình như đang muốn bật nóc, nhưng để xem hắn có đỡ được chiêu này của cậu hay không đã.

"Ông xã ơi."

Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu, bạn nhỏ nhà hắn đã đổi từ hùng hổ sang bộ dạng e thẹn mềm mại, ngoan ngoãn tựa cằm lên ngực người lớn hơn, nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh trong veo.

"Em vừa gọi anh là gì?"

"Ông xã đừng giận em nữa mà."

Hắn cảm thấy như não mình ngưng trệ vài giây, bạn nhỏ gọi hắn là ông xã.

Chiêu này Kim Taehyung đỡ không nổi.

Hắn nhìn xuống người nhỏ đang đắc ý trong lòng mình, không kiềm lòng được mà ôm lấy hai má cậu hôn một trận đã đời.

"Lần sau đừng có như thế nữa."

"Người ta biết rồi." Jungkook bĩu môi, người gì đâu mà dễ giận quá chừng.
__

Vài ngày sau đó, do mọi người đã ổn định được phần nào công việc của mình nên 97line quyết định tổ chức một buổi họp mặt. Jungkook hiện đang rất phân vân vì lần trước Taehyung đã giận cậu vì hội bạn này một lần, nhưng cậu thật sự muốn đi vì lâu rồi mới có dịp.

Bạn nhỏ đánh liều hỏi hắn thử không ngờ lại nhận được cái gật đầu dứt khoát từ người yêu.

"Em cứ đi đi nhưng nhớ phải giữ chừng mực và về sớm."

"Em biết rồi."

Vậy là Jungkook được quang minh chính đại đi chơi, nhưng mà có điều do lâu quá không tụ tập nên mọi người có chút nhiệt tình, ai cũng uống hơi nhiều. Ban đầu cậu cũng muốn về sớm như hắn nói nhưng bọn họ cứ kéo cậu lại rồi mời rượu mãi.

Vừa mở cửa vừa nhìn vào bốn con số không tròn trĩnh trên màn hình điện thoại, Jungkook thầm nghĩ lần này mình tiêu đời chắc rồi. Kim Taehyung nhất định sẽ phạt cậu đến mông nở hoa thì thôi.

Cậu bước vào thấy phòng khách tối om, tưởng Taehyung đã đi ngủ rồi nhưng không, hắn ngồi trên sofa rồi thình lình lên tiếng làm Jungkook giật mình.

"Còn biết đường về cơ à?"

"Tae-Taehyung." Giọng nói vừa trầm vừa khàn làm cậu hoảng sợ, lắp bắp đáp lại hắn.

"Em biết bây giờ là mấy giờ chưa?" Hắn khoanh tay, lạnh lùng nhìn con thỏ cụp tai đang đứng khép nép trước mặt.

Jungkook không dám đến gần hắn, cậu cuộn cuộn hai tay vào nhau suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào để có thể thoát nạn hôm nay.

Tưởng rằng Kim Taehyung sẽ tóm cậu lên phòng rồi phạt, nhưng Jungkook đã nghĩ sai, hắn im lặng không nói tiếng nào nữa rồi xoay lưng bỏ lên phòng.

Lại chọc người yêu giận nữa rồi, cậu cốc nhẹ đầu mình một cái rồi chạy theo để dỗ hắn. Lên đến nơi thì thấy Taehyung đang nằm xoay mặt vào tường, bờ lưng rộng lớn mang theo chút tủi thân hướng về phía cậu.

Thà là hắn mắng hay phạt cậu đều có thể chịu được nhưng một Taehyung im lặng lạnh lùng thế này Jungkook không quen chút nào. Đã vậy, cậu chủ động một chút chắc hắn sẽ bỏ qua nhỉ?

Nghĩ như thế, cậu chạy đi tắm thật nhanh sau đó leo lên giường, chui vào chăn ôm chặt lấy hắn.

"Taehyung ơi."

Kim Taehyung không đáp, hắn đẩy nhẹ người cậu ra rồi lại nằm im. Jungkook cắn môi tiếp tục năn nỉ:

"Em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như thế nữa."

"..."

"Taehyung không ôm, Jungkook không ngủ được nè."

"..."

"Quay sang đây em cho sờ mông nhá?"

"..."

"Chồng ơi."

"..."

Thôi xong, đến tuyệt chiêu này mà cũng không dỗ được thì lần này Taehyung thật sự rất giận.

Jeon Jungkook xụ mặt nhìn hắn, cậu ấm ức lắm, đâu phải cậu muốn về trễ đâu chứ.

Bạn nhỏ không biết phải làm gì nữa, đành tự mình cởi quần sau đó nằm sấp bên cạnh hắn.

Taehyung thấy cậu im lặng, tưởng mình đã bị dỗi ngược lại. Hắn vội quay sang thì thấy bờ mông tròn trắng mịn đập vào mắt mình.

"Em làm gì đó?" Hắn thắc mắc hỏi.

Cậu vùi mặt xuống gối, giọng lí nhí:

"Em không ngoan, Taehyung phạt em đi."

"Phạt như thế nào cơ?"

"Đánh mông hay làm gì cũng được ạ."

"Em chắc chứ?" Taehyung nhướng mày đắc ý, tay vuốt nhẹ mông cậu.

Jungkook mếu máo gật đầu, mặc dù trong lòng đã sợ đến run cả người nhưng ít nhất hắn đã chịu nói chuyện với cậu.

"Dạ chắc."

Taehyung đột nhiên bật cười ra tiếng, ngay lúc Jungkook lơ ngơ chưa hiểu gì quay sang nhìn thì hắn đã cúi xuống cắn vào một bên mông cậu.

Thấy cậu gồng người chịu đau làm hắn mủi lòng, xoa nhẹ lên chỗ vừa bị mình cắn lên, hắn nhẹ giọng bảo cậu:

"Được rồi, mặc quần vào rồi đi ngủ."

Bạn nhỏ hoàn hồn ngồi dậy, vừa mặc quần vừa hít hít mũi như đang ủy khuất lắm, điều đó làm hắn vui vẻ kéo cậu nhét vào trong chăn, đặt lên mỗi bên má cậu hai cái thơm xem như xin lỗi.

"Bạn nhỏ của anh ngủ ngoan."

by: cheonhee
10.8.22

z thoi, giận hờn gì :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info