ZingTruyen.Info

태국| BEDMATE

19. Tôi rất thích môi em

heessiuwu


Ngồi với nhau được một lúc, Taehyung hỏi Jungkook:

"Tôi đi vệ sinh một chút, em có muốn đi cùng không?"

Jungkook đỏ mặt đánh vào vai hắn, mặc dù cậu mê hắn thật nhưng sao hắn lại có thể không chút xấu hổ nói ra mấy lời như thế chứ.

"Anh tự mà đi một mình."

Taehyung bật cười trước phản ứng của cậu, dạo gần đây hắn rất thích trêu cậu. Vì những lúc như thế nhìn bạn nhỏ đáng yêu cực kì, cứ khiến người ta muốn bắt nạt cho khóc mới thôi.

"Thế Jungkook ở đây chờ tôi một chút nhé?"

Cậu phất tay bảo hắn mau đi đi còn bản thân thì ngồi chờ. Lại chán quá mà đi tới quầy tráng miệng muốn lấy một chút bánh ngọt ăn cho đỡ buồn miệng không ngờ lại lần nữa đụng mặt Lee Yoomi.

"A lại gặp Jeon tổng rồi."

Jungkook vì vụ việc ban nãy mà đối với cô ả có chút bài xích, chỉ gật đầu cho có lệ rồi rời đi nhưng con ả không biết sống chết này không ngờ lại to gan như thế. Lee Yoomi gạt chân cậu làm Jungkook ngã ra đất một cú thật mạnh, bánh trái trên tay cũng đổ hết dính một ít vào quần áo.

Ả nhếch môi nhìn cậu tội nghiệp nằm dưới đất, thấy có người quay lại nhìn thì nhanh chóng gắn vào bộ mặt giả tạo, vờ hối lỗi đỡ cậu dậy.

"Tôi bất cẩn quá, mong Jeon tổng lượng thứ."

"Cô..." Jungkook đau đến nhíu cả mày, chân cậu đứng không vững chắc là bị trật rồi, ban nãy đập mạnh xuống nền như thế cơ mà.

Lee Mansik thấy con gái mình quá quắt như thế chạy đến giải hòa, mặc dù ông ta cũng không ưa gì Jeon gia nhưng vẫn phải nhịn vào, phải chờ cơ hội để giải quyết cho triệt để.

"Con gái tôi không cố ý, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong Jeon tổng không trách."

Cậu thấy việc này cũng không đến mức phải làm lớn chuyện, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người nên quyết định bỏ qua. Vừa lúc ấy Taehyung ra tới, không thấy cậu ngồi ở chỗ cũ nên đã nhìn xung quanh để tìm. Không ngờ nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình quần áo có chút lấm lem còn đang đứng khập khiễng nữa. Bên cạnh còn có cha con nhà họ Lee chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi.

"Jungkook, có chuyện gì thế?"

Hắn đỡ lấy cậu kéo về phía mình, ánh mắt sắc lẹm nhìn sang phía bên kia khiến Lee Yoomi chột dạ. Lee Mansik nở một nụ cười giả tạo:

"Thật ngại quá, là Yoomi con gái tôi không cẩn thận là Jeon tổng bị thương."

Nghe đến cậu bị thương Taehyung liền giận đến run người, bạn nhỏ hắn nâng niu như trứng mỏng vừa buông ra một chút lại bị hại đến bị thương. Jungkook cũng cảm nhận được sự tức giận của hắn nhưng cậu đã bỏ qua rồi, níu lấy tay áo hắn cậu nói:

"Taehyung ơi tôi muốn về, chân tôi đau quá."

Taehyung nghe thấy cậu đau thì dịu lại một chút, nhìn xuống đôi chân nhỏ, quần tây bên ngoài bị rách một mảng, bên trong chắc cũng bị trầy mất rồi. Để lâu sẽ nhiễm trùng nên hắn xoay người, bế gọn cậu lên tay đi đến một chiếc ghế gần đó.

Hắn gọi người mang ra dụng cụ để sát trùng vết thương sau đó quỳ dưới đất xắn quần cậu lên. Nhìn thấy vết trầy đang chảy máu trên đầu gối trắng mịn của cậu làm hắn thấy có lỗi vô cùng, đã hứa sẽ bảo vệ cậu thật tốt vậy mà. Biết thế ban nãy nhất quyết mang cậu theo vào nhà vệ sinh thì đã không có chuyện.

"Có đau không?"

"Ban nãy đau lắm nhưng bây giờ thì đỡ rồi."

Jungkook mím môi nhịn lại cơn đau vì sợ hắn lo lắng, Taehyung dịu dàng đặt chân cậu lên đùi mình sơ cứu, vừa làm vừa thổi nhẹ để cậu không thấy rát. Xong xuôi mới ngước lên nhìn:

"Sao lại dễ dàng bỏ qua như thế? Không phải ban nãy em còn trả đũa cô ta đó sao?"

"Vì không muốn làm mọi người mất vui, với lại vết thương không nghiêm trọng."

"Không nghiêm trọng? Rách một mảng lớn như thế còn nói không nghiêm trọng, đợi đến lúc cô ta khiến em bị thương đến mức nhập viện thì mới gọi là nghiêm trọng đúng không?"

Bị ăn mắng khiến Jungkook rụt người lại, cậu rụt rè nói nhỏ:

"Taehyung đừng mắng tôi."

Nhận thấy bạn nhỏ đang sợ Taehyung ngay lập tức dừng lại, hắn biết cậu ưa mềm không ưa cứng nên không muốn khiến cậu bị tổn thương bởi những lời trách móc của mình.

"Được rồi không mắng em nhưng sau này không được như thế nữa, có chuyện gì ngay lập tức gọi cho tôi có biết chưa?"

Jungkook gật đầu, hắn ôn nhu xoa đầu cậu.

"Giờ Jungkook ngồi đây chờ tôi đi xử lí việc này một chút, sau đó sẽ đưa em về."

Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu thêm lần nữa hắn mới yên tâm, trước khi rời đi còn nhắn tin cho Jung Soho để mắt đến cậu rồi bảo Lee Yoomi lên ban công tầng hai của nhà hàng gặp hắn.

Ả ta thấy Taehyung muốn gặp riêng mình thì vui lắm, tưởng bở rằng hắn muốn gặp ả để nói lời tâm tình. Lên đến nơi nhìn thấy bóng lưng to lớn vững trãi đó liền không kiềm lòng được ôm lấy.

Hắn thoáng giật mình nhưng nhanh chóng đẩy mạnh ra khiến Lee Yoomi chao đảo xém ngã xuống đất. Hắn cất giọng lạnh lùng:

"Tại sao lại làm như thế?"

"Anh nói gì em không hiểu." Ả ta chưa kịp hoàn hồn sau cú đẩy vừa rồi, vờ vịt tỏ vẻ không biết gì.

Taehyung tức giận lớn tiếng:

"Tôi nói cho cô biết, nếu như biết điều thì tuyệt đối không được động đến Jeon Jungkook dù chỉ là một sợi tóc. Nếu không cô đừng trách tại sao Kim Taehyung này vô tình."

"Và cũng đừng có kêu Lee Mansik nói gì với ông nội tôi nữa, Kim Taehyung bây giờ không phải Kim Taehyung của bảy năm về trước mặc cho các người tính kế mà không thể bảo vệ được tình yêu của mình."

Hắn nói xong quay người bỏ đi không kịp để cho Lee Yoomi kịp nói gì, ả ta bàng hoàng đứng đó một lúc lâu mới tiêu hóa được những lời Taehyung vừa nói.

Taehyung quay lại thì thấy Jungkook vẫn đang ngoan ngoãn ngồi chờ mình, mỉm cười đến gần xoa đầu cậu.

"Về thôi."

Jungkook được hắn đỡ đứng dậy nhưng vết thương vẫn còn rất đau nên cậu di chuyển có chút khó khăn. Taehyung thấy thế thì xốc người cậu lên, bế ra xe. Bạn nhỏ bất ngờ trước hành động của hắn nhưng cũng không tránh né, dù gì ban nãy cũng bế rồi.

Bế cậu ra tới xe, hắn nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế, cài dây an toàn cẩn thận mới bước vào chuẩn bị khởi động xe. Bỗng nhiên Jungkook nói:

"Cảm ơn Taehyung."

"Sao lại cảm ơn?"

"Ừm... vì Taehyung đã bảo vệ tôi."

"Tôi đã nói nhiều lần rồi, những việc này đều là tôi tự nguyện. Tự nguyện chăm sóc, tự nguyện bảo vệ cho em nên Jungkook không cần phải cảm ơn."

Ngưng lại một chút hắn nói tiếp:

"Bất quá nếu như em vẫn muốn cảm ơn thì..."

"Hửm?" Cậu nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn.

"Tôi rất thích môi em."

Jungkook nghe xong thì ôm một bụng thắc mắc, ý Taehyung là sao? Không lẽ hắn muốn cậu đổi môi với hắn? Không được đâu, Jungkook yêu đôi môi này lắm. Cậu chăm chút nó kĩ lắm mới đỏ hồng mềm mượt như thế, không thể để rơi vào tay người khác được.

Nghĩ như thế cậu vô thức dùng tay che môi mình lại.

Taehyung thấy thế thì phì cười, hắn gỡ tay cậu ra rồi đặt lên môi nhỏ một cái hôn nhẹ, cọ mũi mình với mũi cậu thì thầm:

"Sau này nếu như muốn cảm ơn thì em chỉ cần hôn tôi một cái là được."

Jungkook ngại ngùng cúi mặt xuống, Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn cậu. Bạn nhỏ cắn môi suy nghĩ gì đó rồi lại nhướn người áp môi mình lên môi hắn, cậu ngậm lấy môi dưới của hắn mút mút một chút mới buông ra.

Taehyung cũng ngơ ngác sau cái hôn đó, rõ ràng hắn chính là người yêu cầu cậu như thế nhưng đến khi người ta thực hiện thì lại ngớ người ra như thế. Mất khoảng một phút hắn mới có thể hoàn hồn chở cậu về nhà.

by: cheonhee
13.3.22

tui cũng thích môi kookie lắm :3

à mà mọi người muốn yêu chưa hay muốn mập mờ thêm chút nữa??


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info