ZingTruyen.Info

Becoming A Hero

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa xin phép|

.

Năng lực con người bao giờ cũng có mầm mống bẩm sinh 

Mặc dù tuỳ thuộc vào sự tổ chức của hệ thống thần kinh trung ương

Nhưng nó chỉ được phát triển trong quá trình hoạt động phát triển của con người

Trong xã hội có bao nhiêu hình thức hoạt động của con người thì cũng có bấy nhiêu loại năng lực

Đừng nhìn người ta mà ghen tị nữa

Năng lực của bạn, chỉ riêng bạn có!


____

Chương 7: Thời điểm mà thiên tài xuất hiện.

____

Đây là Yayoi Aki.

Yayoi Aki là nàng 'công chúa' quý giá của dòng họ nhà Yayoi.

Từ nhỏ Yayoi đã muốn được gặp chàng hoàng tử của đời mình.

Và hôm nay...

'Trời má, hoàng tử đang bế con kìa mẹ ơi!' Ánh mắt tím biếc của cô xoáy vào chàng trai lãng tử đang bế mình như cách mà hoàng tử bế công chúa trong những câu chuyện cổ tích.

Một chàng trai sở hữu mái tóc xanh biển đậm ánh chút tím của hoa oải hưởng, với đôi mắt xanh trong veo như chứa đựng ngút ngàn bầu trời và biển cả.

Cơ mà... chàng 'hoàng tử'... mặc kimono?

À rế?

Đi thi mà còn mặc kimono sao? Loại kimono màu xanh thẫm với hoa văn là những chùm bỉ ngạn trắng muốt... Rườm rà và dài lê thê như vậy, thật khó để di chuyện nhanh gọn.

Chú ý vào cậu ta với một thời gian khá lâu đã làm cho Yayoi quên béng đi cô suýt nữa bị con tội phạm giả 0 điểm kia nã súng đến chết. Cô nhận ra một bức tường bằng nước đang chắn những viên đạn quỷ quái đó lại, bảo vệ cho hai người. Hình như bức tường này hơi dày đấy, nhìn đến tận hai mét mấy, nên những viên đạn kia đang trôi lơ lửng trong không gian nước. Năng lực... điều khiển nước hả?

'Hoàng tử' nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, cậu ân cần hỏi:

"Bạn không sao chứ?"

Ấp a ấp úng một hồi, Yayoi mới đáp lại mạch lạc:

"Mình ổn. Cám ơn. Nh-"

Cô đang định hỏi tại sao con người này lại cứu mình thay vì chạy đi trốn như mấy tên nhát gan nào đó, nhưng đã bị cậu ta ngắt lời:

"Bạn định cản thứ to lớn đó lại đúng không?"

Có lẽ cậu ta đã nhận ra. Mà cũng đúng thôi, mấy người khác chạy cong đít còn một mình cô lao thẳng vào như một đứa ngốc mà!

Gượng cười, cô đáp lại ngập ngừng:

"À, ừ..."

Cậu ta vẫn tiếp tục nêu quan điểm của mình:

"Tại sao không nhỉ? Mình cũng muốn thử, có vẻ khá là vui đấy."

Có người 'điên' như Yayoi, quả là hiếm thấy. Yayoi lúc này vui lắm chứ bộ. Nhưng khuôn mặt cô bỗng nghiêm túc hẳn lên khi nhìn trực diện cậu bạn đó:

"À, trước tiên... Thả mình xuống đã. Tư thế này hơi..."

"A... xin lỗi cậu." Cậu ta ngay lập tức đặt cô xuống dưới đất mẹ đầy nhẹ nhàng và lịch sự.

Thì ra là cậu bạn này vẫn giữ tư thế bế Yayoi trên tay kể từ lúc cứu cô ấy khỏi con robot bự kia. Mặt cậu ta đỏ lên rồi, đỏ lên thật rồi. Xấu hổ đến thế cơ à?

"Thực ra động vào người con gái như thế này chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hay vào tù đâu, đừng lo lắng." Yayoi thở dài, bất giác đưa suy nghĩ trở thành lời nói.

Và cậu con trai kia sau khi nghe câu nói đó thì cứng đờ người luôn. Cô ây vừa mới nói 'vào tù', nghĩa là sao?

"Hả? Cậu vừa no-..."

Yayoi giật mình nhận ra mình vừa nói điều gì đó sai trái, liền chữa lỗi tức thì:

"À không, ý mình là mình tên Yayoi Aki. Còn bạn?"

"Yuhei Koori." Cậu ta đơn giản đáp lại.

Cái này có được tính là cú lật mặt độc nhất không hả trời? Trong cái tình thế con robot kia bị trói lại bởi những sợi xích được lấy ra từ không gian bí ẩn, mà hai con người này còn có thể hỏi tên nhau.

Ý, chờ chút, có gì đó mới lạ ở đây?

Con robot đang bị xích... Mấy cái dây xích đó ở đâu ra vậy?

Cả hai đưa mắt chuyển động từ cuối dây xích đến đầu điểm xuất phát của nó, và phát hiện ra một nữ sinh sở hữu mái tóc vàng xanh xoăn nhẹ, theo như Yayoi kể lại, cô ấy tên Kurenai. Những sợi xích được gắn vào những chiếc vòng mà cô ấy đeo, mỗi cổ tay hay cổ chân đều có đến hai, ba cái! Nhìn như kiểu cô ấy và tội phạm giả có sự liên kết ý nhỉ?

"Thay vì đứng đó lèm bèm, sao hai người không nghĩ cách xử lí tội phạm giả đi." Cô bạn này cau mày, lên tiếng không mấy vui vẻ. "Thời gian không còn nhiều, để nó phá nát chỗ này thì không sao, nhưng phá nát hết 'điểm' thì còn gì mà kiếm nữa."

Bị trói chặt, mọi cử động của robot càng điên cuồng hơn. Một cô gái yếu ớt như thế, không thể giữ nổi mất!

"Để tôi giúp bạn!" Yuhei tận tình đến gần cô bạn kia, dùng tay kéo lấy sợi xích ở gần mình nhất, hiện đang gắn chặt vào cánh tay phải của tội phạm giả 0 điểm.

Cô bạn ngay lập tức thả sợi xích đó ra, để cậu nhận lấy. Sức con trai chắc chắn sẽ khỏe hơn con gái nhiều, nhưng lạ quá, thế méo nào cậu lại bị kéo lê về phía con robot đang nổi trận linh đình khi bị trói kia? Mééééééé! Cậu nhận ra rằng từ nãy đến giờ một mình cô ấy đã đủ sức trói gọn con robot hung tợn kia, còn cậu thì một cánh tay của nó cũng không giữ nổi! Cứu! Cứu!

Gật đầu ra vẻ am hiểu, miệng thì cười cười khá là ổn, cho đến khi Yayoi nhớ ra mình chưa có tí điểm nào. Á đù! Mải ngắm trai mà quên kiếm luôn điểm! Nhưng giờ phải làm gì mới có điểm...?!

Trong lúc cô bạn kia đang mệt mỏi lấy xích giữ con robot lại, thì cô chán nản nhìn xung quanh, chậc, mọi thứ đều bị phá cho tan tành kìa! Ừ thì cứ nhìn đi nhìn lại, nhìn khắp mọi nơi, còn để cậu bạn Yuhei bị kéo đi đầy thảm hại.

Quả thật trong lúc suy nghĩ, Yayoi rất tập trung. Nhưng... Aiyoo, nhìn xem, ở đây còn chẳng có cây cối, chỉ có rêu mọc đầy ở ngóc ngách hay kẽ hở của mấy tòa nhà. À, cũng đúng, họ làm sao có đủ thời gian để mà dọn sạch cái nơi này chứ? Một ngôi trường danh giá như thế sao có đủ thời gian để mà dọn sạch cái nơi này chứ? Mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sai sai...

Chẳng mảy may quan tâm đến xung quanh nữa, nên làm sao cô biết được bàn tay phải của con robot đang nhắm vào ai? Hàng chục thí sinh rảnh rỗi sinh nông nổi, thấy con robot bị chặn đứng lại bởi một cô gái nên lại gần mà đứng coi. Rồi giờ thấy nó nhắm vào mình thì chạy té khói không chừa một ai.

Đoàng!

Cảm thấy mình quá vô dụng, Yuhei thả sợi xích ra rồi đặt tay xuống đất, làm nổi dậy một cơn sóng thần cực dày nước chặn đứng những viên đạn lao đến như ong về tổ! Việc mình giỏi thì mình cứ thực hiện, còn việc khác nếu không làm tốt thì để sau rồi tính! Đôi tay to khỏe nổi gân lên khi cậu cố đẩy sóng thần về phía tội phạm giả!

"Đừng lo mọi người, tôi có thể..."

Bụp!

Ào ào!

Sau tiếng nước đập mạnh vào con robot thì là tiếng nước tan rã khỏi hình dạng một con sóng thần. Đạn rơi xuống tạo ra những tiếng lách cách, một số dù ngấm nước vẫn còn khả năng phát nổ nên...

Nhưng con robot khổng lồ kia cứ đứng đó như chẳng có chuyện gì xảy ra?!

"Này, cậu không biết là nó có thể chống nước à?" Kurenai vẫn giữ vững trạng thái 'nữ cường' khi những chiếc vòng gắn xích không hề dịch chuyển, chỉ là... người cô ấy ướt súng do bị nước quật thôi. "Lần sau đứng trước tôi rồi cậu muốn xả lũ thế nào cũng được." Cô lắc đầu để mái tóc xoăn đang ướp nhẹp nước đỡ nặng hơn, và giờ nhìn cô không khác gì một ma nữ!

Chậc, may mà cô kịp với đến sợi xích mà Yuhei đã bỏ ra, không thì sự việc còn tồi tệ hơn.

[Yuhei Koori, năng lực Nước. Cậu ta có thể tạo ra nước từ các thành phần có trong không khí và điều khiển nó theo ý mình.]

Yuhei cười không ra tiếng nữa rồi, cậu nhớ những con robot nhỏ kia có chống nước đâu. Cậu xả môt cơn lũ là điểm về tay như bội thu cơ mà.

Dù sao thì đám đông cũng đã vãn, họ đã bớt lo lắng nhưng... không thèm đoái hoài đến Kurenai, người đang cực khổ nãy giờ để bảo vệ họ. May mà là Kurenai thánh thiện, tốt bụng, chứ vào phải Ochiru, bạn thân của cô ấy thì mấy người chỉ còn đường bốc hơi.

Không gian kì lạ đầy tối tăm lại mở ra, và Kurenai đang là tâm điểm của cuộc bàn tán.

"Cô bé đó thật ấn tượng! Một mình mình mà có thể giữ được cả một con robot to gấp trăm lần mình." Giọng nói ồm ồm đầy quen thuộc vang lên, ai cũng biết đó là của All Might. Ông ấy ấn tượng với khả năng của Kurenai, và tò mò không biết sức mạnh đó có ngang ngửa với mình không.

Thầy hiệu trưởng, một chú... á đù, đâu là gấu hay chồn, hay chuột? Nói chung thầy hiệu trưởng của U.A đã lên tiếng ngay khi nghe All Might khen ngợi:

"Chắc hẳn cô bé đã phải tự huấn luyện bản thân rất nhiều! Một năng lực hoàn hảo thì phải cần một chủ thể thực sự nổ lực."

"Vậy chúng ta cho thêm một chút cao trào chứ nhỉ?" Giọng một thanh niên trẻ tuổi, nghe có vẻ khá đùa cợt.

Ngay lập tức anh ta bấm vào cái nút tử thần lần thứ hai cho dù đã bị ngăn lại, rồi chọn vị trí là... địa điểm G?! Chẳng phải là địa điểm chiến đấu của ba người kia hay sao?

"Cậu... Nếu làm thế thì con robot sẽ giết chết tất cả những thí sinh mất!" Lo lắng cho tính mạng của những thí sinh đang thi đấu ở địa điểm G, All Might nắm lấy cổ áo của tên kia mà gắt gỏng.

Anh ta mặt tỉnh bơ:

"Đừng lo lắng quá thưa All Might, thiên tài ở địa điểm G sẽ cứu tất cả bọn nó thôi. Tôi chắc chắn."

Thiên tài ư? Lẽ nào là Kurenai? Nhưng nếu chuyện đó diễn ra, thì chắc chắn ai cũng sẽ ngạc nhiên và vội vàng, nên phần trăm rất cao là những thí sinh sẽ chỉ đủ để bảo vệ chính bản thân thay vì bảo vệ những người khác.

Từ cơ thể của con robot, mở ra hàng triệu ổ súng đã nạp đạn sẵn. Chỉ cần cách khoảng 1 độ trong mỗi góc nhìn, là có đến chục cây súng đang chuẩn bị hoành hành.

Có tiếng phủi tay ở trong một ngách gần. Thêm đó là tiếng ngân nga những giai điệu nhạc. Chắc ai đó đang vui vẻ.

Vừa mới bước ra thì...

"Á đù." Cô bạn với năng lực tóc dài (theo như Kurenai) lại thốt lên những lời lẽ hết sức... vô duyên.

Ai có thể hiểu cái cảm giác mình vừa đi ra khỏi ngõ, đang vui vẻ vì vừa nhận thêm 9 điểm lận, lại vừa yên tâm vì có cô bạn 'lực điền' gánh con robot khổng lồ thì hàng ngàn cây súng đang chĩa về phía... không phải chỉ một mình mình.

Ngay khi câu 'á đù' vừa cất lên thì... Đoàng! Đoàng! Đoàng!... Tiếng súng nổ ra nhiều vô kể, và dường như không có điểm dừng!

Mười giây còn lại trước khi đạn tiến tới những thí sinh,

Ánh mắt kiên định của Kurenai lại xuất hiện rồi, cô ấy không sợ gì cả. "Atsu-chan cũng đang cố gắng, mình không được bỏ cuộc!" Những sợi xích dài ngay lập tức được rút lại vào những chiếc vòng, rồi từ đó ẩn trong lớp màu da từ lúc nào không hay. Sau đó chưa đến ba giây, hai cánh tay của cô đã hóa thành những thanh gậy ngắn màu xám đen. Tấm chắn khổng lồ hình vòng cung được đưa ra từ đỉnh những thanh gậy này, với hình thức giống như... hoa nở! Thú vị thật.

Nhưng tất nhiên do cô ấy khá vội nên kích thước tấm chắn chỉ khổng lồ với cơ thể cô, nói chính xác ra là cao 2 mét, rộng một mét và dày tới 0.01 mét. Nó khá chắc chắn nên đã chặn được hàng trăm viên đạn, đẩy lùi chúng về phía ngược lại.

Về phần Yuhei, cậu có hơi sốc lúc nhận ra tội phạm giả chống nước nên lúc đạn nổi thì giật mình, vẫn là chỉ bảo vệ cho bản thân. Giống như lúc bao vệ Yayoi, những viên đạn chìm nghỉm trong những lớp nước, không còn khả năng di chuyển và phát nổ.

Đúng như suy nghĩ của những người ngồi trong căn phòng tối om kia.

Ủa, thế mấy người còn lại?

Thì xong đời chứ sao! Ai bảo cứ thích đứng đó hóng chuyện với tiếp chuyện!

Tám giây còn lại trước khi đạn tiến tới những thí sinh,

"Chậc, nếu có nhiều như thế này... Thì tôi mạnh lắm nhé!"

Bàn tay nhỏ nhắn của ai đó chạm nhẹ vào những cụm rêu sao ở con ngách nhỏ. Thứ bụi màu xanh ngọc bay bổng từ bàn tay cô thấm nhuần vào chúng, rồi lấp lánh bay ra khoảng không. Theo đường bay đó... rêu bỗng nhiên mọc lên rậm rạp và chi chít, cây này quấn vào cây kia, lá này dính vào lá kia tạo lên một con đường rêu chắc chắn nối từ cuối ngách này đến ngách đối diện phía bên kia.

"Bạn Yayoi?" Yuhei và Kurenai nhận ra giọng nói đó.

Năm giây còn lại trước khi đạn tiến tới những thí sinh, trong sự hỗn loạn của những thí sinh, người con gái ấy lại dũng cảm đối diện với tội phạm giả khổng lồ.

Nhoẻn miệng cười, với nét đẹp tựa tiên, Yayoi đã làm điên đảo những người xem, từ thí sinh đến ban giám khảo. Cô tự nói nhỏ với bản thân:

"Ha, có lẽ họ nghĩ mình điên thật."

Đúng rồi đấy Yayoi, bà nghĩ thế là đúng.

Chỉ trong tích tắc thôi, tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ ngay lúc này: 'Con bé đó điên, điên thật rồi!' Họ nghĩ rằng, với sức yếu ớt của con đường kia, thế nào nó cũng xụp xuống sớm thôi. Họ cho là một cô gái yếu ớt như Yayoi làm sao chịu nổi việc hàng trăm khẩu súng đang chĩa về phía mình. Họ lo lắng khi tính mạng của Yayoi bị đe dọa. Họ... Họ... Họ coi thường cô quá đấy!

Cô lắc đầu mỉa mai sự thương hại của họ, tay đặt vào con đường rêu, vuốt nhẹ sang phía hai bên và ngân nga tiếng hát:

"Blooming like fire." 

(Chú thích: Không phải 'Burning like fire', Yayoi muốn rêu mọc nhanh, lớn nhanh và lan rộng giống như lửa. 'Blooming' dùng để chỉ cho việc hoa nở, còn rêu thì... không có hoa, người ta gọi 'hoa rêu' cho giống mấy cây có hoa, chứ thực chất phải gọi là bào tử.)

Ba giây còn lại, những hàng rêu cứ thế phát triển, mọc nhanh như đã trải qua hàng nghìn năm. Chúng lan ra khắp nơi, từ nền đất lên những bức tường, nối với nhau qua con đường lớn và làm dày hơn.

Một giây còn lại, chiều cao của bức tường rêu đã hơn hẳn chiều cao của con tội phạm giả, cao đến mức những thí sinh đứng ở những địa điểm khác như A, B, C... cũng có thể nhìn thấy. lan ra tới bức tường viền ngoài của địa điểm G.

Bùm! Bùm!

Đạn bay đến ngay lập tức lún vào trong những cây rêu, mất tăm. Ngay cả những băng pháo đạn cỡ lớn cũng bị bức tường đó chặn đứng?! Làm thế nào mà có thể...

Tính ý nhận ra điều bí ẩn, nữ sinh sở hữu mái tóc nâu đỏ xoăn gợn sóng thu lại những bụi rậm hoa hồng mình tạo ra từ sau gáy, rồi giơ tay ra đỡ lấy những cánh rêu không chịu nổi áp lực của súng đạn mà bay ra. Nó dính sao? Nhơn nhớt và có độ co giãn?

[Hanasaki Inaho, năng lực Hoa Hồng Gai. Từ sau gáy của Hanasaki, cô ấy có thể tạo ra những dây leo hoặc những bông hoa hồng để tấn công, trói buộc hoặc chặn đường đối thủ.]

"Thay đổi tính chất của rêu, sao có thể..." Nhưng cô không hiểu tại sao, tại sao có thể làm như thế. Đơn giản chỉ là nhận ra sự thay đổi tính chất nhỏ nhoi.

Cô bạn tóc dị sắc đó, cô ấy rốt cuộc là ai?

"Tôi đã nói gì nào? Một thiên tài... thời điểm để thiên tài xuất hiện chính là lúc gian nan, khó nhọc nhất. Người này sẽ có những suy nghĩ vượt bậc, có thể cứu rỗi tất cả." Vẫn là tông giọng trẻ trung của cậu thanh niên kia. "Với lại nếu chúng không thể tự cản được thì tôi đây có thể 'cân bằng' dịch chuyển của những viên đạn để cứu chúng mà." Lại còn nhởn nhơ như kiểu méo phải lỗi của anh ta nữa.

Tất cả ban giám khảo được một phen thót tim, họ đều nghĩ rằng cái tên này vừa mới làm việc được một năm mà dám tung hoành như thế, không sợ bị đuổi việc sao?

Thầy hiệu trưởng không còn gì để nói với anh ta, chỉ còn biết khen tấm tắc Yayoi:

"Cô bé đó rất thông minh. Trong lúc những thí sinh khác tháo chạy đã đi gom lại mảnh vỡ thiết bị của những tội phạm giả nhỏ hơn, sau đó lúc làm 'sống dậy', à, cái này không biết tôi có dùng đúng từ không..., nhưng mà nói chung cô bé đó đã sử dụng năng lực để kết hợp hai thứ lại, làm nên một màng chắn phòng thủ tuyệt đối! Chỉ trong một giây cuối cùng, tuyệt vời!"

"Equilibrium, tôi thấy cô bé với cậu có nét giống nhau. Hai người có quan hệ gì không?" Một giọng nữ cao vang lên, có vẻ khá tò mò. "À mà hơn nữa, Angelic này, cô bé sử dụng xích với lá chắn vừa nãy làm tôi nghĩ đến cô? Chậc, hai người làm tôi tò mò quá!"

Người có biệt danh anh hùng Equilibrium, chẳng phải là anh cùng cha khác mẹ của Yayoi Aki sao? Còn nữ anh hùng Angelic chính là chị gái của Kurenai Heiwara!

"Chị Mid-Midnight, thực sự thì... Kurenai Heiwara là em gái của em..." Angelic bối rối đáp lại. Vừa mới vào nghề chưa được bao lâu thì đời tư đã lộ rồi, hu hu.

Khác với sự bối rối của Angelic, Equilibrium đáp lại với vẻ mặt nghiêm trọng:

"Yayoi Aki, thiên tài kia là em cùng cha khác mẹ với tôi." Sau đó anh rúc đầu vào góc phòng mà tự kỉ một mình: "Cơ mà... con bé chưa bao giờ gọi tôi một tiếng 'anh'. Hu hu... Cuộc đời này!"

Khổ thân cho anh rồi Equilibrium.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info