ZingTruyen.Info

Becoming A Hero

|Truyện có chứa yếu tố tục|

|Cấm mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép|

.


____

Chương 18: [1-B] Đối kháng (Phần 3)

____

Kongoro choàng tỉnh dậy trong cơn hôn mê, cả cơ thể đau nhức không nguôi. Chỉ vài giây gục đầu xuống, mọi kí ức đã ào ào chảy về. Chút choáng váng tồn đọng trong cổ họng, khiến cô có cảm giác buồn nôn khó tả nổi.

"Wah, không ngờ đó..."

Giọng cười cợt của Otori thực sự đã kéo Kongoro thoát khỏi cơn đau đầu nặng nề. Cô vội vàng hướng mắt sang giường bên, thấy một Santoso nhăn nhó chịu đau quay lưng lại để Otori 'tốt bụng' bôi thuốc trị sẹo cho. Trông thấy vẻ mặt hằn học của cậu ta là biết được lòng tốt của Otori đi đến đâu rồi. Cho dù được nhắc cần phải nhẹ tay hơn, cô ấy vẫn vung tay đập từng nhát một vào lưng thằng bạn. Và dù rằng Santoso thấy đau thí mồ, cậu ta vẫn phải ngoan ngoãn chịu đựng thôi... Kongoro rùng mình, vừa cảm ơn vừa thương xót cho cậu bạn của mình!

Đột nhiên, nhớ ra điều gì, cô vội vã lục tìm một thứ đồ trong chiếc túi. Thấy rồi, một chiếc gương?! Soi đi soi lại, còn cẩn thận banh mắt để quan sát kĩ càng, song một bóng dáng quen thuộc chợt lọt vào tấm kính.

"Tỉnh rồi à?" Suzukawa tay chống cằm, mặt không cảm xúc, liếc lên nhìn cô mà hỏi cho có.

Bên cạnh cậu ta, Kurosawa thận trọng băng bó một vài vết thương trong khi Recovery Girl vẫn còn ở trong phòng y tế?!

"Đó, Suzukawa, cậu thấy tác hại của việc không diễn theo kịch bản chưa?" Otori đập cái bốp vào lưng Santoso, rồi quay sang quở trách người kia.

Bọn họ đều không muốn mấy chuyện này diễn ra, nên mới chơi đùa trong trận đấu. Ai dè, có một người không hiểu ý họ, nghiêm túc quá mức cho phép, thành ra...

Tự nhiên trở thành bia đỡ đạn cho bạn cùng lớp, Santoso gầm lên đau đớn, "Ahh, đau!", sau cùng cũng cam chịu không rên rỉ nữa, "Thôi, Kongoro khỏe lại là được rồi."

"Nhưng mà, Kurosawa?" Ai nấy đều ngạc nhiên về sự hiện diện của cô ấy ở đây. Và trong những tình huống thế này, Kongoro luôn trở thành người gỡ rối, "Sao cậu không ở lại theo dõi những trận đấu?"

"Bây giờ... hai đội nào đang đấu với nhau nhỉ?" Otori xoa cằm, tò mò hỏi. "Hình như là..."

---

[ĐOẠN 3]
[Đội B] vs [Đội E]
(Yuhei & Yayoi) vs (Eikono & Hayashi)

"Ăn chút kẹo cho tinh thần thoải mái nè!"

Eikono đưa nốt chiếc kẹo cuối cùng cho đồng đội của mình, mong rằng cô ấy sẽ tươi cười và ăn nó thật ngon lành. Ai dè, mọi thứ cậu nhận về chỉ là một cái gật đầu?! Căng thẳng quá, hồi hộp quá, cậu nên làm gì đây? Thử chuyển chủ đề khác xem sao.

"Cậu thấy trang phục của mình thế nào?"

Lúc này, Hayashi mới chính thức nhìn Eikono - trong một bộ trang phục dị hợm?! Khóe môi co giật liên hồi, cô tự hỏi liệu mình có nên thẳng thắn bày tỏ cảm nhận không? Cậu ta mặc một bộ đồ bó sát bên trong, bên ngoài là chiếc áo thun cổ tròn không tay. Tất nhiên, trang phục sẽ khá ổn nếu cậu ta không kết hợp những mảnh vỡ vào từng lớp áo, mép giày, hay cả chiếc mặt nạ kín mít?! Hơn hết, mọi thứ đều lấp lánh mỗi khi ánh sánh chiếu vào.

"Hào nhoáng."

Sau khi vận nội công để lật lại vốn từ của mình, cuối cùng, Hayashi cũng tìm được một cụm từ phù hợp để mô tả cậu ta. Bóng bẩy vẻ bề ngoài, hay còn gọi là phô trương.

"Tuyệt vời!" Eikono xem chừng không hiểu rõ ý nghĩa của từ này, cứ thế reo lên trong vui sướng. "Cậu cũng tuyệt vời lắm! Trông cứ như ca sĩ thực sự vậy!"

"Cám ơn."

Hayashi mặc một bộ đầm hở lưng tím xanh ren trắng, đeo một chiếc vòng cổ vàng bó sát cùng  headphone tạo hình nơ cùng màu xinh xắn. Tai nghe có kèm mic cùng chiếc gậy micro dễ dàng gấp gọn đều sở hữu những sợi giác cắm đủ dài để kết nối với bộ loa hình nốt nhạc gắn trên mắt cá chân của đôi giày cổ cao đen tuyền. Bên thắt lưng là một vài chiếc túi tích trữ khá nhiều loa nhỏ biết bay.

Đội B được bốc vào vị trí anh hùng, nên vẫn trong thời gian chờ đợi để đội tội phạm kia dịch chuyển về vị trí. Nhưng hãy xem đi, tất cả rồi cũng phải rùng mình khi trông thấy một cô gái vô cớ hành hạ một hình nộm?!

Tội phạm à, Yayoi bực bội trong lòng, với năng lực của cô, trở thành tội phạm thực sự quá kì lạ! Rồi cô thiết kế trang phục dựa trên đồ y tá từ thời xưa để làm gì chứ, để trở thành tội phạm sao?!

Thấy đồng đội mình bực bội vô cớ, Yuhei không biết nên xử sự ra sao. Cậu ta mặc áo khoác lót bông ấm áp, lại còn đeo găng tay và chụp mũ kín mít, ai trông vào cũng cảm thấy nóng nực khó tả.

"Mình..."

Giọng nói tiếc nuối của Yayoi vang bên tai. Yuhei giật thót, sà vào bên cạnh cô, hết sức lắng nghe.

Vẫn bình tĩnh chính là Yayoi lúc này. Cô cất lời bằng tông giọng hết sức hối lỗi: "Mình có lẽ sẽ không giúp ích nhiều cho nhóm đâu."

"H-Hả?"

"Nhưng... mình sẽ giúp cậu tỏa sáng, Mizu ạ!"

Yuhei đứng hình khi Yayoi vừa dứt lời. Ngay khi đặt chân vào 1-B, bản thân cậu không muốn kết bạn, hơn nữa còn ngang nhiên ép buộc tất cả mọi người gọi mình là Mizu thay vì Yuhei. Cậu hiểu, chắc chắn ai cũng nghĩ rằng, nếu không muốn làm thân thì việc gì phải bắt ép gọi nhau thân mật như thế. Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm, không thèm giải thích dù chỉ một câu. Vì cậu biết... sẽ chẳng ai hiểu hoàn cảnh của cậu thôi. Tất cả không bao giờ đồng cảm trước những câu chuyện đau buồn của tôi, họ chỉ coi thường tôi hơn

Tuy vậy, câu nói này của Yayoi khác hẳn. Cứ như thể... cô ấy thấu hiểu cậu rất nhiều vậy. Thực sự chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả! Và nếu không có tiếng thông báo vang lên khắp tòa nhà, có lẽ Mizu sẽ mãi đông cứng như chính năng lực của cậu vậy.

[Thử thách chiến đấu trong nhà, bắt đầu!]

...

Năng lực của Hayashi, không đơn giản chỉ là sử dụng giọng hát. Eikono gật gù ra vẻ hiểu biết, nhưng thực chất mấy điều này đều được lĩnh hội từ đồ ba mắt biết tuốt Kongoro. Cậu nheo mắt nhìn thẳng về phía Hayashi khiến cô ấy rùng mình, song chao đảo con ngươi ngẫm nghĩ cái gì đó.

Cảm nhận được điều chẳng lành, Hayashi sởn da gà, sợ thật, đồng đội mà cảm giác như bị bám đuôi vậy. Cô rút giác cắm trên tai nghe, ấn nhẹ vào bên tường, bắt đầu cảm nhận tần số mà tai người có thể nghe thấy. Từng tiếng bước chân, rồi va chạm từ nhỏ đến lớn... Đột nhiên xuất hiện các dao động ngẫu nhiên không mang tín hiệu. Eikono thấy đồng đội thám thính, ngay lập tức bắt chước, rồi nhanh nhảu thông báo rằng có tiếng ồn ở phía trên tầng. 'Nhờ cậu ta', Hayashi cười trừ, biết được tiếng ồn phát ra ở tầng trên cùng.

Tất nhiên, mọi thứ đều ổn cho đến khi tiếng ồn ấy lan ra khắp cả tòa nhà. Từng tầng, từng tầng... Âm thanh thật hỗn độn!

"Eikono, hiện tại không được tách rời nhóm! Mình không xác định chính xác được vị trí của bọn họ, có thể..."

"H-Hả, à ừ... Mình biết rồi!" Eikono ấp úng đáp lại đồng đội của mình.

Vậy là sao chứ? Lẽ nào cậu ta đã tự hoạt động riêng lẻ rồi? Nghĩ thế, Hayashi nhanh chóng quay ngoắt lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Một chiếc miệng đang bay trong không trung?

"Ây za, đừng lo nha." Cố gắng trấn an, cái miệng kia mấp máy trông thật kinh dị. "Mình chỉ tách cơ thể ra để giúp đỡ cậu chút thôi."

"C-Cậu..." Hayashi thực sự muốn mắng chết tên ngốc này, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục nài nỉ và mong cô ấy nguôi giận.

"Đừng lo mà." Cái miệng bay vòng vèo, rồi đáp lại lên tường, "Họ sẽ không phát hiện ra được mình đâu. Đến cả mình cũng chẳng thể phát hiện ra được bản thân mà!"

Cứ cho là vậy, nhưng tên Eikono này không hề phối hợp mà đã hoạt động riêng lẻ. Cậu ta không coi Hayashi là một người trong nhóm?!

Cả hai (hoặc chỉ mình Hayashi và cái miệng nói lắm kia) tiếp tục dò đường và di chuyển hết sức cẩn thận.

"C-Cẩn thận, Hayashi ơi!"

Hayashi nhíu mày, hết sức quan tâm đến những lời nói của Eikono lúc này.

"Eww-... Rêu đang mọc khắp nơi."

"H-Hả?"

Chưa kịp định hình, chân của Hayashi đã bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp rêu xanh.

Rêu có giới hạn tiếp xúc rộng hơn bất kì các loại thực vật nào, từ những hang động ít ánh sáng tới các đỉnh núi cao, nên trong tòa nhà này, chẳng có vấn đề gì cả. Rêu phát triển khắp nơi, tạo thành cụm, thảm bám ở những nơi nơi ẩm ướt, tường ẩm, khi sờ sẽ thấy mềm và mịn như nhung.

Mím môi thật chặt, bởi vì Hayashi biết được có một người đang tới. Nếu như rêu này... thì chắc chắn Yayoi rồi. Trong đợt kiểm tra đầu vào, người ta đồn về một cô gái không có chút điểm chiến đấu nào. Cô ấy xả thân cứu giúp mọi người thoát khỏi con tội phạm khổng lồ 0 điểm, và chẳng hối tiếc lúc bước chân ra về. Sau đó, cô ấy được giám khảo chấm điểm giải cứu cao nhất trong số các thí sinh tham gia. Yayoi Aki là tên của cô ấy.

"Cậu chuẩn bị hát chưa, Hayashi?"

Giọng nói nam trầm vang lên khiến Hayashi im phăng phắc không biết nói lời nào. Chẳng phải đó là Yuhei Mizu sao? Tại sao cậu ta lại ở đây? Đám rêu này là do Yayoi tạo ra cơ mà?! Không lẽ... Chậc, Hayashi sơ suất quá, cô không ngờ đến sức sống tiềm tàng của rêu, cũng không ngờ đến năng lực thúc đẩy khả năng sinh sôi nảy nở của Yayoi kia. Cô ấy có thể điều khiển kể cả khi không ở gần mà!

"Nãy tôi còn nghe thấy tiếng của Eikono, sao giờ lại không thấy cậu ta đâu?"

Hayashi thở dốc, nhìn xung quanh và ngạc nhiên vô cùng.

"Cậu diễn đấy à, Hayashi. Đồng đội cậu chắc phải lẩn trốn theo kế hoạch của cậu chứ nhỉ?"

Không, không, Hayashi không hề diễn kịch. Cái tên Eikono đó đã mất hút rồi, và cậu ta chẳng báo với cô một tiếng nào. Lại hoạt động riêng lẻ! Rốt cuộc cậu ta có coi cô là đồng đội không vậy?!

"Thôi, dù sao thì... tôi cũng phải bịt miệng cậu đã."

Mizu dè chừng trước năng lực của đối thủ, cậu đoán rằng chỉ với một tiếng hát, những tảng băng cậu tạo ra sẽ tan tành. Vậy nên trước hết, cậu cần bịt miệng Hayashi này đã. Còn về tên Eikono kia, nếu như cậu ta không ở đây, thì chắc chắn là đã tìm cách cứu nạn nhân rồi.

Rêu có thể điều hòa nhiệt độ, độ ẩm ở nơi chúng tồn tại. Nước là yếu tố quan trọng nhất cho rêu phát triển nhưng chúng vẫn có khả năng chịu hạn khá tốt. Nhờ Yayoi, cậu mới có thể làm được điều này. Mizu thầm cám ơn đồng đội của mình, cậu nhẹ nhàng tháo găng tay ra, hất mạnh cánh tay lên khỏi thứ vô hình đã đè nén bấy lâu, từng lớp băng đâm ra đột ngột sau những lá rêu đang dần co quắp lại. Rêu giữ ẩm cực tốt. Khi môi trường khô, lá rêu co lại chuyển sang trạng thái sống tiềm sinh và chờ đến khi điều kiện môi trường thuận lợi, chúng lại tiếp tục chu kỳ đời sống.

Không thể im lặng được nữa, Hayashi bắt đầu chỉnh loa trước khi hai tay bị băng khóa chặt. Tốc độ của cô không thể nhanh bằng tốc độ lan tỏa của băng. Nhưng nếu cô chậm một bước thôi, mọi thứ sẽ đổ bể!

Soprano?!

Một nốt nhạc nhảy nhót trong trí óc của Hayashi.

Wagnerian soprano?!

"🎼Đồ, rê, mi, pha, SOL!!!!!!!! ♩~"

Ngay lập tức, giọng hát cao, đặc biệt dày, khoẻ vang lên xuyên suốt tòa nhà. Lớp băng vừa chớm động đến hàng môi đã vỡ tung tức thì. Thảm rêu tuy không ảnh hưởng nhiều, nhưng chỉ cần bản thân cô thoát khỏi nó là được! Đúng vậy, Hayashi đã lường trước điều này! Soprano là một loại giọng nữ cao nhất trong tất cả các loại giọng. Wagnerian soprano là giọng nữ cao siêu kịch tính. Giọng hát cũng là một âm thanh, khi gặp các mặt chắn, các âm thanh luôn bị phản xạ nhiều hoặc ít. Âm thanh phản xạ sau âm thanh trực tiếp ít nhất khoảng 1/15 giây, người ta gọi đó tiếng vang. Những vật cứng, có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt, ví dụ như băng mà Yuhei tạo ra vậy. Những vật mềm, xốp, bề mặt gồ ghề thì phản xạ âm kém, ở đây có thí dụ cụ thể chính là đám rêu của Yayoi kia. Dựa vào những đặc điểm này nên Hayashi trước đó mới chần chừ chưa muốn sử dụng năng lực. Cô vẫn chờ đợi cái gọi là thời cơ, nhưng suýt nữa bị chính cái cơ hội đó giết chết?!

Âm thanh lan truyền, dọa Mizu một phen. Cậu ta không cẩn thận tạo ra hàng trăm lớp băng xếp so le nhau chỉ để bảo vệ bản thân, rồi tự hụt hẫng vì mình đã phí phạm quá nhiều lượng nước.

"C-Chậm rồi."

Băng của Mizu không kịp bịt miệng Hayashi. Vậy là lần này, Hayashi rất có thể sẽ chiến thắng. Từng mảnh băng lấp lánh bị phá hủy chỉ còn biết rơi lả tả trên những ngọn lá rêu nho nhỏ. Hụt hẫng đưa mắt nhìn khung cảnh trước mắt, bên tai Mizu bỗng văng vẳng vài ba câu nói.

"Nghe nhà Yuhei đó chưa?"

"Ôi trời, ai mà chẳng biết gia đình hoàn hảo của hai anh hùng Gurinu OtaSunoaisu chứ!"

"Thằng lớn nhà đó giỏi thật. Chưa tròn một tuổi mà đã bộc phát năng lực. Thừa hưởng năng lực của Gurinu, sau này nó sẽ thành tài."

"Nhưng hình như đứa thứ hai vẫn chưa bộc phát năng lực? Hai đứa sinh đôi, nghĩa là bây giờ cùng bốn tuổi rồi đấy."

"Này, này, đừng nói là v-..."

"Đừng nói thế, có thể nó sẽ thừa hưởng năng lực của mẹ nó, hệ băng thì sao?"

"Thường thì năng lực chỉ bộc phát trước bốn tuổi..."

Những lời tán gẫu tưởng chừng vô hại giờ đang khiến thần kinh Mizu bị tác động một cách đột ngột. Cậu giật thót, vội vàng bịt tai lại, thực sự không muốn nghe nữa.

"Koori nhà Yuhei là một thiên tài!"

Tại sao luôn là anh ta?

"Yuhei-kun tuyệt vời quá đi mất!"

Cũng là Yuhei, nhưng không phải cậu...

V-Vì sao, vì sao chỉ có anh ta được khen ngợi? Chẳng phải cậu cũng cố gắng hết mình hay sao?

"X-Xin lỗi cậu, mình thích anh trai sinh đôi của cậu cơ."

Cớ sao... mọi thứ tốt đẹp luôn hướng về phía anh ta? Mọi thứ của anh ta đều khiến cậu điên đầu!

Hayashi nhìn đối thủ, tư thế tấn công bất động. Chỉ chực chờ đến lúc Mizu chuyển động, cô sẽ lập tức cất lời. Nhưng Mizu kia có biểu hiện khác thường. Cậu ta ôm đầu như thể bản thân bị chiếm hữu bởi một thế lực đen tối nào đó. Phải chăng... năng lực của cậu ta đã mất kiểm soát?

Vứt bỏ thận trọng, cô lo lắng tiếng tới, định hỏi han đối thủ của mình:

"Y-Yuhe..." Chợt nhớ ra điều gì, cô nhanh chóng đổi lại với tốc độ chẳng ai ngờ tới: "M-Mizu..."

"Mình sẽ giúp cậu tỏa sáng, Mizu ạ"

Giọng nói ngọt ngào khiến Mizu thức tỉnh thêm một lần nữa. Cậu xoa trán, tay còn lại giơ ra ngăn cản chuyển động của đối phương, đồng thời gằn giọng:

"Lùi lại!"

Hayashi bất mãn, khi không lại bực tức cô, cô còn tốt bụng định hỏi han cậu ta mà... Chậc, đúng là quan tâm vô ích!

"Vẫn còn đang trong trận đấu đấy, Hayashi."

Không đáp, cô ấy chỉ gật đầu đồng tình. Người gì mà bất thường như thời tiết vậy! Đột nhiên nhận thấy điều bất ổn, cô bắt đầu cẩn trọng hơn bao giờ hết. Năng lực của Mizu là tạo ra băng bằng cách tích tụ, đóng băng nước hoặc hơi nước có sẵn. Nhờ có thảm rêu giữ nước của Yayoi, cậu ta mới có thể sử dụng năng lực liên tục và mạnh mẽ như vậy. Trước đó cô cô suýt nữa lơ là cậu ta, nhưng giờ thì không có chuyện đó nữa. Từng lớp rêu tưởng chừng khô khốc do mất nước mà giờ đã xanh rờn trở lại. Sức sống tiềm sinh của chúng... quả là chẳng thể coi thường!

Đúng như dự đoán, từ những thảm rêu xanh rờn vẫn lan tỏa không ngừng, từng lớp băng tạo hình nắm đấm lần lượt đâm sầm vào hai bức tường đối diện nhau. Va đập rất mạnh khiến mặt đất rung chuyển đột ngột, Hayashi trước hết lựa chọn trốn chạy. Cô không biết tên khốn Eikono đang ở đâu nữa! Bực mình thật! Nếu cậu ta lên được đến chỗ hình nộm nạn nhân thì tốt biết mấy.

"S-Suỵt, nè nè, Hayashi."

Giọng nói quen thuộc văng vẳng sau lưng Hayashi. Cô không buồn quay lại, tiếp tục chạy trốn, đồng thời giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể:

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Đang gần đến chỗ nạn nhân rồi. Chậc. Yayoi giăng nhiều rêu quá, mấy mảnh cơ thể của mình len lỏi mãi mới vô được đấy. Ghê không, ghê không?"

Giọng nói phàn nàn nhưng phần nhiều tự hào của Eikono khiến Hayashi khinh thường. Gớm, cậu ta làm được những việc to lớn ghê! Cũng không phải là vô dụng, nhưng Hayashi đây vẫn đang trách móc vì cậu luôn luôn không báo gì trước khi hành động.

Tìm thấy một cánh cửa gần đó, Hayashi chẳng chần chừ, cứ thể nhảy xuống luôn. Cô tin rằng Mizu kia sẽ không đuổi theo cô đến cuối cùng đâu.

"Ê này, khi mình tìm được nạn nhân, thì cậu sử dụng năng lực nhé."

Vừa đáp xuống an toàn, gợi ý của Eikono một lần nữa chọc tức Hayashi. Để rồi đội E rơi vào tranh cãi không đáng có. Thực sự Hayashi không muốn điều này xảy ra, nhưng cô chẳng chịu nổi đồng đội mình nữa. Một kẻ luôn hành động theo ý mình, tự lẽn đi đã quá lắm rồi, còn không thèm thông báo một tiếng...

"Điên à! Bọn mình phải cứu con tin chứ không phải giết hại!"

"Thì mình sẽ cố cứu đó!"

"Cậu có thể tự tin khẳng định rằng con tin chắc chắn sẽ bình an vô sự không?"

"Oh thôi nào, Hayashi, đó chỉ là hình nộm thôi."

Hơi lạnh tràn về phía lưng, Hayashi giật mình cắt ngang cuộc cãi vã, hoảng hốt quay lưng và lùi về phía sau vài ba bước. Băng? Băng đã lan ra tới đây rồi sao?

Lấp ló sau hàng băng lạnh lẽo, một hình bóng nhạt nhòa mà Hayashi dễ dàng nhận ra ngay. Mizu đang tiến tới! Nếu như cô đánh một đòn phủ đầu, cậu ta sẽ từ bỏ, mong là thế.

"♫ Yayoi thật xinh đẹp, đúng không nào, Mizuuuuu?"

Sóng âm nhạc được vang xa, như một cơn bão lớn, chặn đứng đường đi của băng, đẩy phăng và phá vỡ hoàn toàn trận địa mà Mizu tạo ra. Cũng may, Hayashi đã điều chỉnh âm lượng để không ảnh hưởng đến tòa nhà phía sau. Chỉ để Eikono có cơ hội cứu lấy con tin thôi đấy!

Nhưng điều mà Hayashi không ngờ đến, một Mizu khác đang ngồi bệt dưới đất với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Ừ... ừ..."

Thật không ngờ Hayashi lại giở trò này, kế hoạch của Mizu đổ bể rồi! Cậu đã tạo ra một bức tượng bằng băng giống hệt mình, đứng trong đám băng đâm tua tủa kia, sẽ chẳng ai nhận ra cả. Nhờ đó, cậu sẽ có cơ hội tiến đến tấn công từ phía sau... ai dè, chỉ vì một câu nói mà cậu đã không kìm chế nổi. Cậu cố gắng đứng dậy và giữ thái độ bình thản để không ai chê cười mình, sau đó điềm nhiên tiến đến. Có chút bất ngờ trước cái miệng bay lơ lửng của Eikono, cậu thầm cảm thán, ồ, thì ra đó là năng lực của cái tên ăn mặc bóng bẩy kia. Nhanh chóng mặc kệ điều đó, cậu bình tĩnh nhìn Hayashi đối diện, lên tiếng:

"Dù sao thì... tôi cũng phải bịt miệng cậu bằng được."

Hiểu rồi. Hayashi hiểu rồi. Hiện tại cô đang là mục tiêu của đội B. Đội B chắc chưa hiểu rõ về năng lực Mảnh Vỡ của Eikono. Có lẽ họ chỉ mới biết khả năng khiến mọi thứ mà bản thân chạm vào vỡ tan như những mảnh gương, chứ không ngờ đến việc cậu ta có thể tách cơ thể ra tương tự. Họ đặt việc bắt trọn cô lên hàng đầu, và bỏ Eikono qua một bên.

Lúc này đây, Hayashi tự nhiên nở một nụ cười khinh thường:

"Thử xem."

Cô đã chuẩn bị cho một bài ca hấp dẫn rồi. Để xem, Mizu kia liệu có tỉnh táo không?!

Mizu tích tụ lượng hơi nước có được thì những lớp băng bị phá hủy, tay nắm chắc một đoạn dây xích băng mà vung mạnh về phía đối thủ.

Không chút lo sợ chính là Hayashi. Cô nhảy phóc lên, nhẹ nhàng tránh được đoạn búa tưởng chừng giáng xuống đầu mình. Được rồi, trước hết, giọng cao để đánh lạc hướng.

"♪ Nàyyyyy ~"

Cô vừa cất lời, thứ vũ khí nguy hiểm mà Mizu tạo ra tan biến đi ngay tức khắc. Đột nhiên, hai đoạn dây xích khác bay đến từ hai phía mà cô không ngờ tới. Bị trói rồi. Băng đang lan dần khắp cơ thể. Hayashi vẫn cười. Mọi thứ vẫn đang nằm trong kế hoạch. Cô chỉ đơn giản kìm chân Mizu thôi. Mọi việc còn lại, nếu đủ thời gian, cô sẽ làm, còn nếu không, Eikono nhất định phải hoàn thành!

"♫ Có lẽ nào..." Bước tiếp theo, nhắm vào tâm lý bất ổn của đối thủ, "♫ Yayoi thích Mizu không nhỉ?"

"Đừng có mà bịa đ-..."

Mizu không thể mắc bẫy, có những lỗi không thể phạm phải lần thứ hai. Đẩy tay với ý chí quyết liệt, tốc độ băng lan tăng vòn vọt. Cuối cùng cũng bịt miệng Hayashi được rồi. Nhưng thật kì lạ, giọng hát lúc nãy không có chút sát thương nào, khác với những lần trước đó.

"♫ Có lẽ nào... Yayoi thích Mizu không nhỉ?"

Quỵ xuống trong cơn mê, Mizu lúc này chỉ nhìn thấy một Yayoi mỉm cười dịu dàng, cổ vũ cậu hết mình.

"Mình sẽ giúp cậu tỏa sáng, Mizu ạ!"

Chắc Mizu cũng nhận ra rồi. Bị khóa chặt cơ thể, Hayashi chẳng cử động nổi, cũng chẳng thể nói được lời nào. Đau họng quá. Hát nhiều khiến cô bị khàn giọng, mà băng lạnh kia còn bồi thêm đau đớn nữa chứ... Nhìn đối thủ gục xuống, cô biết ngay tình hình. Cậu ta đã rơi vào ảo tưởng rồi. Thôi thì, ảo tưởng đó cũng chẳng gây hại nhiều lắm. Có khi nhờ Hayashi, mà lớp 1-B lại có cặp đôi đầu tiên thì sao?

[Trận đấu kết thúc!]

Loa vang lên tiếng thông báo. Hayashi nhẩm tính lại thời gian. Còn gần 3 phút nữa mới hết giờ, vậy có nghĩa là...

"Hayashi ơi, thắng rồi!!!!" Giọng Eikono vang lên trong không trung.

[Đội anh hùng chiến thắng!]

Từng mảnh cơ thể nối tiếp đỡ lấy nạn nhân, truyền nhau cái hình nộm đó để hạ cánh thật an toàn. Cậu ta cũng đã bảo vệ rất tốt nạn nhân nhỉ, Hayashi ngỡ ngàng quan sát. Cái miệng kia thì cứ liên hồi kể lại mọi chuyện đã diễn ra, nào là cậu ta đã rất cẩn trọng lẻn vào trong phòng, Yayoi không thể phát hiện, rồi chỉ với một sơ suất nhỏ của cô ấy, cậu ta nhờ đó bám chặt nạn nhân và đưa nó ra ngoài an toàn. Hayashi còn chưa thoát khỏi băng của Mizu, và đầu óc đã bị Eikono này tấn công nặng nề.

Phía cửa tòa nhà, Yayoi mỉm cười bước ra.

"Cậu không sao chứ, Hayashi?"

Đám rêu xanh lại len lỏi qua khối băng cứng cáp của Mizu, tách tách từng đợt, Hayashi lập tức thoát khỏi trạng thái bị trói chặt. Vừa đáp chân xuống, Hayashi cũng mỉm cười thầm cảm ơn Yayoi, song lấy làm lạ. Yayoi chẳng khó chịu về kết quả nhỉ? Và chỉ chăm chăm chạy tới cạnh Mizu đang bị quyến rũ bởi giọng hát kia, quan tâm hỏi han. Khi thấy đồng đội không đáp, cô ấy mới lay mạnh cơ thể cậu ta. Mizu tỉnh dậy nhờ tác động mạnh, nhưng đối diện cậu là Yayoi... cậu chỉ còn biết đỏ mặt né tránh đồng đội hết lần này đến lần khác. Lấy cớ phải về xem trận đấu tiếp theo ngay, cậu ta cong đít chạy đi, để lại Yayoi và Hayashi vất vả tìm kiếm mảnh bụng cho Eikono.

Trong lần này, Hayashi là người được khen ngợi trước tiên. Lý luận sắc bén, kế hoạch hoàn hảo, mỗi tội gặp phải đồng đội tinh quái nên suýt nữa... Tiếp theo, All Might cũng nêu tên Mizu. Cho dù thua cuộc nhưng cậu ta đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ cầm chân.

---

[ĐOẠN 4]
[Đội H] vs [Đội J]
(Shiki & Takumashi) vs (Sakuya & Kuzu)

"Lần này, đội H là anh hùng và đội J là tội phạm." All Might thông báo ngay vai trò của hai đội khi vừa bốc thăm, "Đội tội phạm nhanh chân di chuyển lên toà nhà trước để chuẩn bị. Năm phút sau, đội anh hùng sẽ tiến vào."

"Rõ."

Shiki giơ tay theo kiểu quân đội, hoàn toàn tuân theo lệnh của thầy. Ngay khi All Might về phòng quan sát, Takumashi đã điên điên cuồng cuồng lao đi như một cơn gió. Bộ đồ co giãn bó sát hoà cùng cơ thể cứ thế tung bay trong toà nhà xấu số. Cả lớp chán nản trước thái độ này của cậu, hi vọng Shiki không bị áp lực trước hành động thiếu suy nghĩ của cậu ta.

Khác với đồng đội mình, nghệ nhân gấp giấy Shiki lại cẩn trọng quan sát mọi thứ trong toà nhà, để tiện đường tìm ra những 'vũ khí' hoàn hảo nhất. Cậu ta mặc một bộ vest đen dành cho nhà ảo thuật, đội mũ phớt và đeo một chiếc túi ngang ngực. Một trang phục đơn giản. Nhưng không thể dễ dàng coi thường được!

...

Đối lập với đội H hoạt động riêng lẻ, đội J vẫn đang họp bàn rất sôi nổi. Trước đó Kuzu còn hơi tránh né đám nhện của Sakuya, mà nay đã thân như một gia đình rồi đấy?! Cả lớp mong sao họ đừng quên thời gian trận đấu bắt đầu, vì ai cũng sợ rằng đội đó tập trung đến mức... không nghe thấy thông báo của All Might.

Sakuya mặc áo hoodie và quần bó màu đen, họa tiết mạng nhện được thiết kế thành một chiếc khăn choàng dài bên ngoài. Còn Kuzu kia chỉ mặc sơ mi với quần chứ không cầu kì như đồng đội mình. Dù sao thì năng lực của cậu ta cũng không đặc trưng về một thứ gì đó... nên mặc thế là ổn nhất rồi.

[Thử thách chiến đấu trong nhà, bắt đầu!]

"Bắt đầu thôi." Sakuya đội mũ lên, nhắc nhở đồng đội của mình.

Kuzu nhếch môi, "Biết rồi."

Khí thế hừng hực tựa lửa bùng cháy, đội anh hùng lao vào toà nhà với tốc độ ánh sáng. Tất nhiên, trở ngại đầu tiên mà họ gặp phải chính là... Một sở thú được tạo dựng bằng những mô hình Origami khổng lồ?!

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info